Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Hyung của tôi, tôi đã hy vọng anh 'Trở về' lắm đấy!''
Giọng nói lạnh lùng mang hơi thở đầy nam tính nhả từng chữ bên tai anh. Vẻ bọc hoàn hảo bỗng chốc vỡ tan. Sau bao nhiêu năm vẫn vậy,vẫn chỉ có giọng nói này đưa anh cảm nhận từng khung bậc cảm xúc khác nhau:hồi hộp có,vui vẻ có,hạnh phúc có,...,nhưng trong giờ phút này thứ duy nhất mà anh có thể thấu hiểu được thông qua nó vẫn chỉ gói gọn bằng chữ ''Hận''.
Hai chân Taehyung bỗng chốc đông cứng lại,ngay lúc này giọng Jin hyung vang lên khiến cậu thoát khỏi đống lùm xùm đang trải dài trong não bộ:
-''Taehyungie,về rồi sao?''
-''Nae''
Taehyung nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tinh nghịch như mọi ngày, nhẹ nhàng lách qua người cậu ,bỏ ngoài tai hai chữ ''Trở về'' của Jungkook. Nở nụ cười tươi rói chạy ùa vào bếp không chút ngoảnh lại xem vẻ mặt kì lạ của cậu,cùng cái nhếch mép mang ý khinh bỉ nhìn thân ảnh nhỏ bé của anh.
Mùi thức ăn bao trùm cả kí túc xá,hương thơm nức mũi khiến cậu quên bẫng cái lạnh của trời đông tháng 10. Bước nhẹ vào bếp,dùng bàn tay lạnh lẽo của mình áp vào khuôn mặt trắng ngần của Yoongi hyung,rồi lại thích thú nhéo vài cái thật mạnh. Biết người anh lớn này rõ ràng rất lo lắng cho mình nhưng vẫn mang vẻ dửng dưng bưng đồ ăn ra bàn ăn khiến Taehyung không khỏi thích thú trêu chọc anh một chút. Tiếng cười vui vẻ của Taehyung vang trong căn bếp nhỏ khiến các thành viên bật cười.
Thằng nhóc này,đến cả Yoongi mà còn bị nó nháo đến mức mặt mày đỏ quạu nhưng vẫn chỉ mở miệng cằn nhằn vài câu lại nở nụ cười hở lợi đặc trưng ấy,nếu mà là HoSeok hay Jimin có khi còn bị đá ngay ra khỏi bếp chứ chẳng đùa.Nói đi cũng phải nói lại ,tính ra cũng chỉ có Taehyung mới khiến Yoongi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên,đi qua đi lại trước cửa KTX chờ nhóc về,ôm khư khư cái điện thoại ngồi lì trên sofa,...,thờ phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cậu vang lên trong KTX.
Taehyung sau một hồi bát nháo trong căn bếp nhỏ,bị vị hyung đáng kính giật lấy hai bàn tay lạnh ủ ấm trong chiếc tạp dề nhỏ,miệng lại lẩm bẩm vài câu:
-''Đầu óc nhóc để đâu mà ngay cả một đôi găng tay cũng không mang theo là sao,anh mày biết tính nhóc hay quên nhưng ít nhất cũng ghé vào chỗ nào đó trên đường mua tạm một đôi mà mang vào chứ,đã thế còn ăn mặc phong phanh như này chạy ra đường,muốn chết cóng hay gì? Dưới cái thời tiết cuối thu như này,vậy mà nhóc vẫn có thể thong thả đi dạo với cái bộ dạng này, nếu ốm rồi thì ai lo?Anh,Jin hyung với mấy đứa ngoài kia chứ ai.Đây là lần cuối nhé,nếu còn có lần sau,không chờ nhóc về đâu,anh sẽ đi tìm nhóc rồi tẩn cho chú mày một trận đấy có nghe chưa!-Yoongi đanh đá nhéo nhẹ đôi tay đang ấm dần trong chiếc tạp dề nhỏ của mình.
-''Vâng vâng,không có lần sau đâu ạ,khì khì''-Taehyung dùng giọng điệu hối lỗi nhìn người đang không ngừng cau có,mắng mình.
-''Rồi rồi,tình chàng ý thiếp xong rồi mau ra ăn tối,hai bây định lôi lôi kéo kéo đến khi nào!''-Jin hyung nói vọng vào phòng bếp,cùng giọng điệu ông chú mang vẻ hối thúc.
Yoongi sau một hồi nỗ lực nhéo nhéo xoa xoa đôi tay của ai kia,cảm thấy đã bớt chút lạnh liền nhẹ nhàng buông ra,pha thêm ly nước nóng đưa cho Taehyung,bảo cậu ra bàn ăn,còn mình mang theo một đĩa gambas al ajillo thơm lừng để trên bàn ăn,rồi chậm rãi kéo ghế ngồi sát bên Taehyung.
Trên bàn ăn đã đầy ắp những đĩa thức ăn lớn nhỏ,cùng mấy chai coca và rượu soju mà chính Jin mới mua về lúc sáng. Tiếng Jin hyung la lối kêu đồng bọn ra ăn tối làm náo động cả căn KTX.Jimin mang cả đầu tóc ướt sũng vừa gội nhào tới sát bên Taehyung lắc qua lắc lại bắn tứ tung vào chiếc áo khoác mỏng của anh rồi lại bị cái cóc đầu của Yoongi hyung mà la oai oái dùng đôi mắt ủy khuất của mình ôm chặt cậu.Nhìn thấy một màn trước mắt,Taehyung chỉ khẽ bật cười nhẹ với Yoongi,vội vàng cầm chiếc khăn nhỏ vắt trên ghế lau cho Jimin,bộ dạng cậu bạn thân ngứa đòn đang mè nheo đòi mình lau khô tóc khiến chút tâm tình phiền muộn còn sót lại của anh dần biến mất.
NamJoon hyung và Ho Seok hyung từ lúc nãy đã nằm lì trên sofa đợi cơm bây giờ đã lăn đùng ra gác lên nhau mà ngủ say sưa khiến Jin hyung tức điên tiết mà la oai oái. Cả hai ngay sau khi bị đánh thức vẫn còn lơ ngơ,mắt cứ nhắm chặt lại,bộ dạng hết sức tấu hài khiến Jin,Yoongi,Jimin và Taehyung cười không ngớt.Khung cảnh nhỏ hết sức ấm áp của nhóm đôi lúc khiến anh quên đi cái trống vắng ở lồng ngực,cắt đứt dòng suy nghĩ miên man lúc nào cũng hiện hữu trong đầu anh.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ,bóng người cao lớn,thong thả bước xuống từng bậc cầu thang,thu hết mọi hành động bát nháo trước mắt,nở nhẹ nụ cười;khẽ nói:
''Giờ này mà mấy hyung còn đùa được,thức ăn sắp nguội đến nơi rồi kìa!'' –Jungkook cong người ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trên bàn ăn rồi nhả ra vài chữ.
''Còn không phải do 2 cái thằng này mà anh mày mệt đến sắp đứt hơi hay sao,nhanh nhanh vào rửa mặt rồi bước ra ăn cơm hộ anh dùm cái,đứa nào ra muộn đứa đấy nhịn đói đến lúc nó thì đừng có mà hét im ỏi lên nghe chưa!''-Jin xổ luôn nguyên một tràng khiến cả bàn ăn không nhịn được cười lớn.
''Vâng,thưa hyung,tụi em ra ngay đây''-Giọng NamJoon còn ngái ngủ kéo xềnh xệch HoSeok đứng dậy bước vào nhà tắm.
Một lúc sau,trên bàn lớn 7 thân ảnh tụ tập ăn uống,tiếng nói cười vang vọng khắp căn hộ,biết bao lâu rồi cả nhóm mới có thể đàn đúm với nhau như hôm nay. Duy chỉ có Jungkook là im lặng nhất,lâu lâu lại nói vài câu cho có lệ,tầm mắt luôn chỉ dán chặt vào mớ đồ ăn trên bàn hoặc khẽ đưa mắt qua nhìn các hyung nở nụ cười nhẹ ,duy chưa một lần hướng ánh mắt vào anh.Chính Taehyung cũng vô cùng biết ơn về điều đó,chí ít nó cũng không khiến anh quá chệch vật khi bị cái ánh mắt đầy soi mói và kinh tởm của cậu làm cho run rẩy ngay trong bàn ăn. Cũng đúng cả,vì chính anh cũng không thể dũng cảm đối diện với khuôn mặt mà mình thầm thương suốt từng ấy năm.Nhất là đôi mắt của Jungkook,nó làm anh sợ hãi,làm anh nhớ tới chuỗi ngày sống trong nhung nhớ,đau khổ,...,ôm chặt lấy thân thể mà run rẩy đầy tuyệt vọng trong màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ kia.
Khẽ trộm liếc nhìn cậu vài cái,Taehyung lại xoay ánh mắt sang hướng khác,anh biết đã quá khó khăn cho cậu khi có thể ngồi cùng anh trên chiếc bàn nhỏ này,nhưng biết làm sao được,cái định mệnh quái gở này vẫn chưa một lần buông tha cho anh,vẫn luôn buộc chặt anh bên cậu,chẳng thể lùi mà cũng chẳng thể bước tiếp,chỉ có thể trộm liếc nhìn mà không bao giờ có thể chạm tới..
Bỗng bị cái huých vai của Jimin làm cho sực tỉnh,nở nụ ấm áp gắp vài miếng rau nhét vào miệng Jimin đang không ngừng rêu rao chuyện hôm trước NamJoon hyung mặc đồ bẩn lăn đùng ra giường anh Jin.Khiến NamJoon không kịp trốn đã bị Jin Hyung mắng om sòm rồi còn đòi cạch mặt suốt cả tháng. Taehyung mãi quan sát cảnh trước mắt mà không nhìn thấy ánh mắt Yoongi đang dán chặt lấy mình nãy giờ,ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn chằm chằm cậu.
Buổi tối kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đã kết thúc,NamJoon và HoSeok nhận nhiệm vụ quan trọng nhất chính là rửa sạch đống chén đĩa cùng nồi niêu trên bàn ăn và trong bếp,không chỉ vậy NamJoon lại còn bị Jin Hyung phạt lau sạch từ trong bếp ra đến phòng khách mới được lết xác đi ngủ. Nhưng ngay lúc này đây,Ho Seok hyung với tửu lượng chỉ ngang một ly rượu soju ,đang ôm chặt lấy hai chân ghế mà nói mớ,nhìn bộ dạng hết sức thảm thương. NamJoon hyung vốn đã say bí xỉ lại phải lết thân đi dọn dẹp cái mớ lộn xộn này, nhìn chằm chằm Jimin say mèm đang nằm dài trên sofa bằng ánh mắt tức tối ,cắn răng nhả từng chữ:
''Sau này bất luận có phải lau nhà 3 tháng Kim NamJoon này, cũng không bao giờ để thằng Jimin nóc rượu để rồi nói năng lung tung như hôm nay,..Hức,...Jin Hyung em hứa sẽ không tái phạm lần nữa,hức,...xin hyung cho em đi ngủ ngay bây giờ đi,hai mắt em,hức,...sắp không mở nổi nữa rồi...''-Chưa nói dứt câu,cả cơ thể NamJoon đã ngã oài ra sàn nhà.
''Mấy đứa vác mấy cái thằng này lên phòng nó hộ anh,cái lưng anh đau quá,không nhấc nổi nó đâu,cứ để tạm đó mai bắt tụi nó dọn cũng không muộn''-Jin Hyung lắc đầu ngán ngẩm rồi lết cái thân thể đã gần 26 tuổi xuân của mình bước từng bước nặng nề lên bậc cầu thang.
Nhìn quanh quẩn cả nhà vẫn chỉ có Taehyung,Yoongi,cùng Jungkook là còn tỉnh táo: Taehyung không thích uống rượu còn Yoongi và Jungkook tửu lượng lại khá tốt nên bây giờ cả ba vẫn còn tỉnh táo để mang mấy người say bí xỉ này lên phòng họ.
Khẽ khép nhẹ cánh cửa phòng HoSeok Hyung,Taehyung lặng lẽ thở phào,đầu anh lúc nãy trong bữa ăn có chút choáng,nghĩ chỉ là do suy nghĩ nhiều quá,với cả lúc chiều ăn mặc hơi phong phanh đi ra ngoài nên chắc hơi nhức chút thôi,không ngờ bây giờ đầu đau như búa bổ.Lê từng bước về phòng mình,chút hình ảnh trước mắt dần mờ đi,bỗng anh nghe thấy tiếng mở đóng cửa của ai đó,cố gắng căng mắt ra để nhìn thấy rõ hơn,Taehyung sững người suýt ngã,tay anh cố nắm chặt lấy tay nắm thang cố giữ bản thân đứng vững. Jungkook nhìn thân ảnh trước mặt cố tỏ vẻ bình thản khi nhìn thấy cậu mà thầm cười khinh trong lòng. Bước từng bước về phía anh,khẽ nhếch môi nói từng chữ:
''Sao nào,Kim Taehyung ,anh đâu cần phải che dấu cảm xúc thật của mình đi như thế chứ,cứ sống thật với bộ mặt giả tạo của anh đi. Cái bộ dạng anh bây giờ chỉ làm người khác thấy kinh tởm hơn thôi. Đừng cố ra vẻ ta đây mạnh mẽ cho người khác xem,thứ tình yêu chết tiệt kia cũng chả khác gì một tên cặn bã như anh vậy! Anh thật sự quá đáng thương rồi,Hyung của tôi ạ''- Khẽ hất mạnh vai anh rồi bước đi dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra,Jungkook rời đi để lại cho anh cơn đau xộc thẳng vào não bộ,khiến anh nagy cả thở cũng quên bẫng đi lúc nào không hay.
Taehyung chết đứng,từng câu từng chữ lọt vào tai anh,hơi thở cậu bao trùm lấy anh,chút tâm tình chua chát kia khó khăn lắm mới giấu được lại lần nữa bị cậu dẫm nát.Vết nứt bị chôn sâu trong ngực trái,cũng bị chính những câu nói của Jungkook lần nữa xé toạc đến đổ máu,thứ còn sót lại vẫn chỉ có thanh ấm lạnh lẽo làm âm ỉ cả một một khoảng không sâu trong lòng ngực.
Cho đến khi nghe tiếng cửa không mạnh không nhẹ đóng lại,anh mới thả nhẹ đôi môi mím chặt đang giấu đi từng cái nấc nhẹ trong cuống họng.Cánh tay nhỏ buông lỏng,bất lực khụy gối,ôm đầu gục mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo này.
Thì ra trong mắt cậu,anh đã thối rửa đến mức không đáng để cậu chà đạp thêm nữa rồi.
Nở nụ cười chua chát rồi lặng lẽ bước về căn phòng u ám của chính mình mà không hề hay biết có một đôi mắt mang đầy vẻ phức tạp cùng tức giận đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của anh như đang cố giải đáp cho hàng tá câu hỏi đang dần dần hiện hữu trong tâm trí :''Rốt cuộc hai đứa này ....đang giấu mọi người chuyện gì?''
<.............>
Đây là fic đầu tiên của mình,mình cảm thấy rất biết ơn một người bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình viết fic này🥰
Nếu các bạn đọc truyện này có gì thắc mắc,hay góp ý hoặc có ý tưởng muốn gợi ý cho mình. Các bạn cứ thoải mái chia sẻ với mình và cmt,mình sẽ trả lời
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae