Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa dứt câu,tiếng bước chân dồn dập vang lên sau cánh cửa phòng.

Rầm!!!

Cửa bị mở tung,bóng dáng một người đàn ông bước ra,khuôn mặt ông vang vẻ nghiêm nghị nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện hữu chút mong chờ,vui mừng khó tả khi thấy Taehyung đang đứng ngay trước cửa phòng mình.

''Ta..Taehyung,lâu lắm rồi con mới đến thăm ông đấy!!!''-Giọng ông có chút run rẩy,hai tay vỗ mạnh vào vai anh.

Taehyung cúi đầu,nhẹ nhàng ôm lấy lưng ông,nở nụ cười quen thuộc,lễ phép nói:

''Là lỗi của con, đúng là kể từ lần ông cùng con đi câu cá ở  Jeolla thì con chưa tới thăm ông lần nào.Thấy tối nay lịch trình cũng khá thảnh thơi,nhớ ông quá nên con tới thăm ông luôn.''

''Haha,thằng nhóc con! Xem ra dạo gần đây mồm mép cũng lanh lợi hơn nhiều rồi nhỉ. 

À đúng rồi,chắc chưa có gì bỏ vào bụng phải không!?. Mau vào đây chuẩn bị ăn cơm với ông . Lâu lắm ông cháu mình mới được dịp đoàn tụ. 

  Này, lão Kang!  Ông mau vào bếp nấu cơm đi rồi chúng ta còn ăn. Ông thử nhìn mà xem xem thằng nhóc này mới mấy tháng không gặp thôi người nó chả còn chút thịt nào rồi! Nhân hôm nay nó đến đây mau nấu gì ngon tẩm bổ cho nó.''

''Vâng thưa Ông chủ,tôi đi sắp xếp ngay đây!"

Quản gia Kang khẽ nhìn Taehyung nở nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng lưu vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối.

''Quản gia Kang nếu cần giúp đỡ cứ gọi con nhé.''-Tay anh nhanh nhẹn mang mấy túi lớn vừa mới mua lúc chiều để lên kệ bếp.

''Không sao đâu cậu! Chút việc vặt này cứ để tôi làm cho rãnh tay.Hai người đợi tôi một chút.Lát nữa thôi,sẽ có cơm canh nóng hổi 'vừa thổi vừa ăn'ngay đây. Cậu cứ ra ngoài uống nước với Ông chủ đi. Ông ấy mong cậu lắm đấy!''-Bác nháy mắt với Taehyung một cái,rồi nhanh nhẹn xắn tay áo,bước nhanh vào phòng bếp.

''Đúng đấy,con cứ ra đây uống nước với ông. Cứ để lão già kia làm đi,chút nữa sẽ xong ngay ấy mà! Đi, ông dẫn con ra vườn xem một chút: Mấy khóm hoa oải hương lúc trước con mang đến bây giờ đã nở đầy khắp vườn rồi.''

Taehyung vui vẻ,bước theo sau người Ông đáng kính.

   Bước ra khu vườn nhỏ,một mùi hương nhẹ của hoa oải hương làm tâm cậu xao xuyến.

  Đã bao lâu rồi,cậu mới được nhìn ngắm những cánh hoa rơi lả chả,những chiếc lá xanh mướt,màu tím của oải hương bao trùm lấy một khoảng không gian ngay trước mắt. 

Nó ánh lên một vẻ đẹp đặc biệt,nó đẹp đến mức ngay cả ánh mặt trời chói chang trên kia cũng phải thu mình lại,buông màn đêm xuống để tận hưởng cái màu tím trong trẻo mà thuần khiết kia.

 Trời vừa mới trở tối,hai thân ảnh đứng cạnh nhau ngước nhìn khoảng không trước mặt.Tiếng Ông nhỏ nhẹ,ôn tồn nói:

''Ngày trước,thứ khiến ông không thích nhất chính là hoa oải hương.Ấy thế mà cứ mỗi lần ông khó chịu trong người,bà ấy lại kéo ông đến ngắm mấy khóm hoa ấy ngay vào lúc mặt trời vừa xuống núi. 

   Con biết không,mỗi lần như vậy,ông lại quay sang hỏi bà rốt cuộc tại sao cứ mỗi lần ông thấy bất mãn hay buồn bực bà ấy lại dắt ông chạy ra đây xem mấy khóm hoa oải hương kia. Bà chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay ông rồi bảo ông ngước nhìn chúng,bảo ông cảm nhận chúng bằng cả trái tim mình. Lắm lúc ông lại thấy nó thật ấu trĩ,còn quay sang trêu bà ấy là già cả rồi nên suy nghĩ ngớ nghễnh như vậy.

    Vậy mà con biết không,thứ mà ông từng nói ấu trĩ đã thành một thói quen không thể quên mỗi lần ông cảm thấy khó chịu,bất ổn trong lòng. Mở rộng tâm hồn mình:'Tận hưởng nó,yêu lấy nó,chìm đắm trong nó' thực sự làm ông thấy thoải mái hơn. Sẽ chẳng một ai có thể từ chối vô vàn những cuộc vui thú vị khác nhưng ông lại chẳng thể nào bỏ được cái thói quen này.

 Taehyung à! Đôi khi thói quen mới là thứ đáng sợ nhất,khó quên đi nhất,cũng là thứ  làm ta thấy đau đớn nhất!

  Quen với người luôn đứng cạnh ngắm lấy tay ta,người bên cạnh chăm sóc ta mỗi khi ta thấy buồn,hay chính là người ôm lấy ta trong những đêm dài lắm mộng.

 Bà ấy đã rời đi ngay trước khi ông biết cảm nhận bằng chính trái tim khi ngắm nhìn khung cảnh đặc biệt ấy và rồi một mình đơn độc sống với cái hồi ức đẹp đẽ nhất trong cả thanh xuân của mình.Nó đau như một thói quen vậy,chỉ có thể nhớ nhưng không dám quên.Bà ấy đặc biệt như vậy đấy,đặc biệt hệt như màu tím của những khóm hoa diệu ảo mà đầy tâm tư kia vậy.

Thời gian cứ vậy trôi qua,hoa thì vẫn nở,mặt trời vẫn xuống núi,ông thì vẫn ở đây,nhưng bà ấy....lại chẳng còn bên cạnh nữa rồi.''

Nói đến đây,giọng ông trầm hẳng,trên môi nở nụ cường méo mó,khóe mắt ửng đỏ,từng giọt nước mắt rơi xuống trên những khóm hoa oải hương.

Taehyung,anh từng được nghe mẹ buột miệng nói ''Một người đàn ông một khi thật sự yêu ai đó,nhất định họ sẽ biết rơi nước mắt vì người mà họ yêu thương''.Lúc đó anh chỉ nhẹ ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn với vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vậy mà giờ đây lại thậm thía đến từng câu từng chữ. Nó không ấu trĩ,không vớ vẩn,nó thật đến nổi chính bản thân anh còn chưa hết sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng của người Ông đáng kính ngay trước mắt.

Taehyung chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy trước đây. Có lần anh còn được nghe kể: thời ngày xưa ấy,cái lúc mà ông vẫn còn ở trong quân đội,cứ mỗi lần vi phạm,lại bị đánh bằng roi da,dẫm lên lưng đến sưng tấy,buộc phải nhịn đói mấy ngay liền,chạy quanh sân tập với một chiếc áo mỏng tanh đến đáng thương giữa ngày đông lạnh đến run người,...Ông ấy thậm chí còn không bật ra một tiếng nào,chỉ cắn răng chịu đựng.

  Âý thế mà giờ đây,khi nhìn lại 'hồi ức cũ,'người quân nhân năm nào' lại thất thần đến mức giương đôi mắt vô hồn nhớ về người đã bên cạnh mình suốt 47 năm mà lặng lẽ rơi nước mắt.

  Trong chốc lát,anh lại chợt nghĩ: Thứ tình cảm của anh nói thẳng ra vẫn chẳng đáng là gì so với cái tình yêu vĩ đại kia của họ cả'. 

   Vì từ đầu đến cuối, mãi mãi sẽ chỉ có anh đơn độc,một mình ngắm hoa oải hương. 

Mỗi sáng sẽ thức dậy thật sớm,tưới hoa,bắt sâu.Tối đến lại một mình đứng chờ mặt trời lạnh rồi chiêm ngưỡng cái màu tím mê đắm kia, Rồi cho đến ngày rời đi,tay nhất định sẽ nắm chặt lấy một bông hoa oải hương tươi nhất,đẹp nhất, từ từ khép đôi mắt dài,nhớ lại những ngày tháng đã qua. Khép chặt thân mình mà rơi lệ . Quên đi nỗi đau đớn từ tâm can,từng chút từng chút chết dần chết mòn trong sự cô đơn lạnh lẽo đã bám lấy cả cuộc đời anh như là một thói quen, đáng sợ đến mức chỉ biết một mình cô độc gánh chịu mà không thể thốt lên được lời nào'.

   Một khung cảnh,nhưng hai suy nghĩ riêng.Taehyung nhẹ nhàng bám lấy tay Ông rồi nói:

'' Ông biết không? Chưa bao giờ bà ấy rời đi đâu.Bà ấy vẫn ở đây,vẫn nằm trong trái tim ông,vì trong tâm trí ông có bà ấy,và bà ấy cũng vậy.Sẽ chẳng ai cô đơn một mình cả.Khu vườn này,những cánh hoa oải hương kia và những mảnh kí ức vẫn mãi tồn tại ấy sẽ thay bà ấy bên cạnh ông.Cùng ông tiếp tục sống,thay bà ấy chăm sóc ông,giúp ông  có thêm nghị lực.Đó mới là ý nghĩa thật sự của chúng: của hoa oải hương.

   Ông có con,có bác Kang,có gia đình Bác sĩ,...sẽ chẳng ai bỏ rơi ông lại,và bà cũng thế.Con và mọi người sẽ ôm lấy ông khi ông cần,sẽ bên ông khi ông nhớ bà,sẽ câu cá cùng ông ,sẽ cõng ông khi ta cùng nhau leo núi,...thói quen là một thứ không thể quên vậy sao chúng ta không tiếp tục tạo ra nhiều thói quen mới,cuộc vui mới,hi vọng và những mảnh kí ức mới.

  Hơn tất cả thứ gì khác,bà thật sự muốn ông vui và hạnh phúc.Vì thế nên dù cho có bất kì giá nào, xin hãy cùng nhau mỉm cười,vui vẻ ngắm hoa oải hương và quên đi mọi ưu phiền,thống khổ,...nỗi đau đớn da diết đang bám chặt lấy tâm can.

    Hãy luôn nhớ : Ông chưa bao giờ một mình cả, vì bên cạnh ông có tình yêu,tình yêu cả thanh xuân của bà ấy.''

Ông ngước nhìn bóng hình Taehyung trước mặt.Một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng quật cường,cô đơn nhưng mạnh mẽ, ngay cả một chút yếu đuối cũng không để lộ ra ngoài. Đôi mắt to mang từng chút hy vọng chạm đến trái tim ông.  Chàng trai này,vậy mà đôi lúc...khiến ông cũng phải ngưỡng mộ không ít.

Nhẹ nhàng nở nụ cười với anh,hai hàng nước mắt trải dài trên khuôn mặt lãnh khóc,ông ôm lấy bờ vai anh,nở nụ cười mãn nguyện:

''Thằng nhóc này,xem ra phải cảm ơn lão Kang đã mang con tới đây rồi. Vậy thì...cùng nhau cố gắng nhé,có được không!?"

Taehyung ngơ ngác rồi kịp nhận ra,bất giác gật đầu. 

Đúng là Ông,chả có gì giấu ông ấy được nhỉ!

                    Tiếng quản gia Kang từ trong bếp vọng ra kêu hai người vào ăn tối.

Một bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi tràn ngập không khí ấm cúm.Tiếng nói cười của ba người làm cho cả căn nhà xua tan đi ưu buồn,cô đơn giữa màn đêm đơn độc.

                                                                                _______________

Chiếc xe của quản gia Kang dừng sát phía chung cư ngay cạnh kí túc xá của nhóm.

Chẳng là sau khi ăn tối xong,Taehyung cùng ông và bác Kang nói chuyện phiếm một lúc lâu,trời cũng tối nên Ông liền bảo bác lái xe chở anh quay trở lại kí túc xá mặc cho Taehyung một mực từ chối.Ông vẫn quyết bắt quản gia Kang chở anh về tận nơi mới thôi,thế là Taehyung đành thuận theo,ngoan ngoãn nghe lời.

Cúi đầu chào bác,anh men theo lối đi quen thuộc bước vào sảnh chung cư,lách người nhanh đến trước cửa thang máy.

Ting ting,!

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Taehyung cúi đầu lục lấy bên trong túi áo khoác. Vừa bắt máy,một giọng nói trầm ấm vội vang lên. Taehyung có chút bất ngờ,thái độ ngay lập tức thay đổi. Anh vui vẻ trò chuyển thoải mái với người trong đầu dây bên kia.  Hai người thay phiên nhau,người nói người trả lời,không khí thập phần dễ chịu. 

 Thang máy lên đến tầng 18 thì dừng lại. Taehyung vác lại chiếc ba lô rồi bước ra,đi đến trước cửa kí tức xá,bên tai vẫn chăm chú trả lời điện thoại. Miệng nhỏ nhếch lên cười nói rộn ràng với người kia .

Mở nhẹ cánh cửa,thay đôi giày da ra để lên kệ,tay kia với lấy một đôi dép trong nhà màu sẫm,bước từng bước về phòng mình. Nhanh chóng chào tạm biệt vị bên kia,cúp máy,quay người nhẹ nhàng đi về phía cầu thang, không phát ra tiếng động nào ,bước từng bước quay trở về phòng ngủ.

Mới vừa đi ngang qua dãy hành lang,một cái đầu ướt sũng bất chợt xuất hiện sau cánh cửa nhà tắm nghi ngút hơi nước. 

    Jungkook thân quấn ngang hông một chiếc khăn tắm trắng tinh,mái tóc dài nhỏ giọt xuống khuôn mặt sắc sảo vốn có. Ánh sáng mờ từ phòng tắm chiếu nhẹ lên sườn mặt với cả đống cơ bắp trên người cậu.Ngước đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Taehyung. Khé nhếch môi,giở chút giọng mỉa mai vốn có:

''Ồ,Taehyung ssi, anh vừa mới đi chơi gay về, hửm!???"

Sắc mặt Taehyung lạnh băng. Chỉ khi nào còn mình anh với Jungkook,cậu mới thật lòng thẳng thắn dùng đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn vào anh,miệng thì nói huỵt toẹt cái đống suy nghĩ bẩn thỉu kia ra mà chẳng có chút ngật ngừng,giấu diếm nào.

  Đôi mắt anh ánh lên vẻ tức giận nhưng chẳng nói gì,chỉ định quay lưng bước về phòng mình. Thì bất chợt,Jungkook kéo mạnh lấy tay anh,bóp chặt lấy cổ tay ra sức siết mạnh.

'Buông!''

''Câm miệng,ai cho phép anh giở cái giọng điệu đó với tôi.''

''Con mẹ nó,tôi bảo cậu buông. Cậu chả là cái thá gì cả,sao tôi lại phải nghe theo lời cậu!''

''Mẹ kiếp,anh đừng có mà chọc điên tôi.Thứ đồng tính chết tiết,anh sống làm quái gì chứ! Sao năm đó không chết thay cô ấy luôn đi.Nếu năm đó,người ra đi là anh thì con mẹ nó bây giờ tôi chẳng phải hối hận mà đau đớn đến vậy!''

Taehyung sững người.

Làm sao đây...ngay vừa nãy thôi!!! Chính miệng cậu vừa nói muốn anh chết đi,...t-thật sự muốn anh chết đi!

Hai tay Jungkook lao nhanh đến bóp chặt lấy cần cổ của Taehyung mà siết.

            ''Không ...kh ng,làm.. ơn đi,....x in cậu d..dừng lại,đ đ ừng là m như vậy,tô..ii.. x in .....''

Đôi mắt thất thần,không chút ý chí sống sót. Taehyung gắng gượng dùng chút sức lực còn lại hất mạnh về phía chiếc lọ hoa cạnh chiếc tủ sát cầu thang. Tiếng vỡ vụn chói chang vang lên,đầy những mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn.

''Jeon Jungkook,mau buống tay mày ra.Mẹ kiếp,NGAY LẬP TỨC!!!''

Cả cơ thể Taehyung rơi mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không khí lại lọt vào khoang mũi,hô hấp cũng có phần ổn định hơn. Nhưng cần cổ vẫn đau nhói lên từng cơn,đầy khó chịu. 

  Ngay trước khi đôi mắt chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt của mình bị nhắm chặt,anh chỉ kịp nhận ra hơi ấm quen thuộc đang bao trùm lấy cơ thể mình. Một cánh tay vững chắc ôm lấy anh. Hình như,người kia đang ra sức gọi tên anh.

  Nó vang lên sát bên tai,lúc trầm lúc bổng,cứ thế nhỏ dần,nhỏ dần...rồi lại im bặt,trả lại anh một khoảng không sâu thẳm,vô cùng đáng sợ. Chút ánh sáng lẻ loi ấy,lặng lẽ bỏ lại anh,rời đi không chút lưu luyến!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae