Chương 1: tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm trước tại thung lũng stone, 7 con ác quỷ được sinh ra và con người đứng trước nguy cơ diệt vong. các thánh hiệp sĩ vương quốc Rafer đã tập hợp lại dưới sự chỉ huy của tổng lãnh hiệp sĩ Jin và phong ấn được chúng. Cuộc chiến đó sau này được gọi là Đại Chiến Công thứ nhất của vương quốc Rafer.

Tại một ngôi làng nhỏ tên là Fit nằm dưới thung lũng Stone, Có một thiếu niên tên là ferci đang tập luyện trên đỉnh núi để chuẩn bị cho cuộc thi vào binh đoàn thánh hiệp sĩ. Cậu thiếu niên này là một người có mái tóc dài màu trắng, thân hình mảnh khảnh có những vết sẹo chằng chịt đằng trước ngực.

Trong thế giới này ma lực tồn tại như một dạng năng lượng ở trong tự nhiên.

Con người, mỗi cá nhân đều sở hữu một lượng ma lực nhất định, nguồn ma lực đó giúp tạo ra ma pháp.

Những người sinh ra có ma lực vượt trội được coi là đứa trẻ của thượng đế.

Ferci từ khi sinh ra đã không có ma lực, một người như cậu được coi là hạt sạn của tạo hoá.

Trời cũng đã dần dần tối Ferci nằm trong cái lều nhỏ với một tâm trạng bất ổn vì ngày mai là ngày những người 15 tuổi trong làng đến nhận Ma đạo thư .

Mỗi người trong vương quốc này đều có một cuốn " Ma Đạo Thư" riêng, để triển khai nhiều tuyệt chiêu từ dạng ma pháp họ sở hữu , cậu tò mò không biết cuốn ma đạo thư của cậu sẽ trông như thế nào liệu bên trong bìa có trống rỗng hay trong đó có câu chuyện hùng vĩ như Chiến Công thứ nhất của vương quốc Rafer.

Nằm trằn trọc một hồi khá lâu cậu mãi chẳng thể ngủ được, cậu nghĩ lại những chuyện buồn đã xảy ra.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, nghe dân làng kể rằng cậu bị bỏ ở bìa rừng thung lũng Stone và được trưởng làng tìm thấy, ông đưa cậu về nhà và chăm sóc .

Những tháng ngày cậu ở cùng ông trôi qua một cách rất nhẹ nhàng cho đến khi cậu 8 tuổi một sự kiện lớn đã thay đổi cuộc đời cậu.

hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Cậu chơi cùng những đứa trẻ trong làng, bỗng nhiên có một luồng hắc khí xuất hiện. Tất cả những đứa trẻ ở đó cảm thấy hoảng sợ và không dám lại gần, cậu tò mò với thứ đó nên đã vô thức chạm vào .
Sau khi chạm vào thứ kì lạ đó, đồng tử cậu giãn ra, cậu như kiểu được đến một chiều không gian khác và xung quanh là sự u tối và ma mị.

Luồng hắc khí như một vật có sự sống bám chặt lấy cơ thể cậu như đang muốn chui vào bên trong, ít phút sau thứ kia không còn chuyển động nữa cậu thấy khó thở và thét lên:
-Khó thở quá, cứu tôi với, Cứu!

Giọng vừa rứt thì cậu ngất lịm đi, cơ thể bắt đầu xảy ra phản ứng, cậu đứng bật dậy, người ngả về phía sau tiếng xương kêu rắc rắc nghe rất rợn người , xung quanh được bao bọc bởi luồng hắc khí kì lạ, đôi mắt trở nên đen nhám, có những thứ sắc nhọn mọc ra từ cơ thể cậu, răng nanh dài ra gần một găng tay, trên đầu cậu xuất hiện hai chiếc sừng nhọn hoắt. Đám trẻ ở đó cảm thấy sợ hãi liền chạy đi tìm sự giúp đỡ từ những người dân trong làng.

Một lúc sau dân làng chạy đến, họ bất ngờ vì trước mặt họ bây giờ đây không phải là con người nữa rồi, đó giống như một con quái vật lai tạp giữa con người.

Trong số đó có một người dân kêu lên:
- Thằng này bị quỷ ám mất rồi.

Dân làng hùa theo và nói cậu là một kẻ bị quỷ ám, họ hoảng sợ dùng ma pháp tấn công về phía cậu. Cậu hứng chịu mọi đòn tấn công của dân làng và nhìn họ với ánh mắt dữ tợn của một con quỷ. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía họ , trông cậu di chuyển rất khó khăn như có có 2 nhân cách vậy, một nhân cách là cậu đang cố kiểm soát cơ thể, còn một nhân cách khác là con quỷ đang cố tấn công mọi người.

Lúc này ý thức cậu dần trở lại những thứ kì lạ trên người cậu lúc nãy giờ đã biến mất cậu ngất đi một lần nữa. Trưởng làng lúc này đã đến và xem xét tình hình.
- Chuyện gì vậy? Ferci. Giọng ông thốt lên.

Dân làng kể cho ông biết những chuyện vừa xảy ra, họ đề nghị ông đuổi thẳng Ferci ra khỏi làng vì họ sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ hoá quỷ và tấn công mọi người.

Ông đã cố giải thích với mọi người là sẽ không sao đâu, xin đừng đuổi Ferci đi, nhưng dân làng kiên quyết đuổi bằng được, thấy vậy ông bắt đầu van xin:

- Hỡi mọi người, tôi Spiter, trưởng làng đời thứ 13 của làng ta, tôi xin cam kết rằng sẽ không để chuyện gì xảy ra, nếu thằng nhóc Ferci hoá thành quỷ thì tôi sẽ đổi mạng của tôi.
Giọng ông vừa dứt, thì đã có một người đàn ông phản bác lại:
-Nếu nó hoá thành quỷ tấn công và giết người trong làng thì ông sẽ làm gì? Định ngăn chặn nó à, thứ sức mạnh ác quỷ nó khủng khiếp lắm! Ông không cản được đâu!

Ông đã thuyết phục đủ điều nhưng, dân làng phản đối nên ông đành chấp nhận.

Trưởng làng đưa Ferci trở lại nhà, bây giờ ông đang phải đấu tranh nội tâm về chuyện Ferci, nếu để cậu ở lại thì sẽ nguy hiểm cho dân làng, còn nếu bỏ thì ông cảm thấy tội lỗi. Ông không thể bỏ làng rời đi cùng Ferci được vì ông ông là người mang trọng trách trưởng làng.

Lúc này Ferci cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ông gọi Ferci ra nói chuyện:
-Ferci tha lỗi cho ta, dù ta không muốn nhưng ta không thể làm gì khác cả, tha lỗi cho ta.

Trưởng làng nói với giọng buồn bã, ông nuôi cậu từ nhỏ nên không nỡ bỏ đi được, ông đã coi cậu như một người con của ông.

Ông kể lại cho cậu những chuyện vừa xảy ra. Ferci biết rằng ngay từ nhỏ cậu đã là một thằng mồ côi, nên cậu cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, Trưởng làng nuôi cậu đến ngày hôm nay cậu đã rất biết ơn rồi.
- Ông yên tâm, cháu sẽ không sao đâu cháu lớn rồi, cháu có thể một mình được, cháu sẽ không khóc vì một mình đâu.

Giọng nói của cậu, hồn nhiên vô tư. Ông xúc động mà bật khóc, trong đầu ông thầm nghĩ rằng đứa trẻ mình thầm nuôi năm nào giờ đã lớn như này rồi sao. Ông đủ tinh tế để hiểu ra rằng đó chỉ là một lời nói dối. Ông ân cần nói:
- Có lẽ sẽ rất lâu nữa ta mới có thể gặp lại nhau, những năm tháng sau này phải sống thật tốt nhé.

Ông ôm cậu lần cuối. tiễn cậu đi một đoạn, nắm lấy tay cậu giữa dòng người nói về chuyện cậu là ác quỷ hiện thân. đến bờ sông cách xa ngôi làng nhỏ, ông nói:

- đây là những gì cuối cùng ta có thể làm vì cháu, những năm tháng sau này phải sống thật tốt nhé.

Từ đó cũng đã 7 năm rồi, cũng đã khá lâu Ferci chưa trở về làng, từ cái ngày đó cậu
sống tách biệt trên ngọn núi, lặn lội sống qua ngày.

Mặt trời đã hé rạng và xua tan đi màn đêm đen, cậu định xuống núi để nhận cuốn ma đạo thư của mình nhưng bỗng nhận ra hiện tại cậu đang khoả thân, và chỉ mặc trên mình một cái khố làm bằng lá che phần thân dưới.

Chết tiệt, miệng cậu lẩm bẩm. Không thể bỏ lỡ một dịp quan trọng như vậy được, Cậu thầm nghĩ rằng bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi người có lẽ vẫn chưa thức giấc.
Ferci liền nghĩ đến việc ăn cắp quần áo của dân làng. Chỉ một lần chắc cũng chẳng sao đâu, cậu thầm nghĩ.

Ferci bước những bước đầu tiên xuống núi, cậu bắt đầu nhìn thấy ngôi nhà ở đầu làng, đó là nhà của Kean một thằng nhóc ít hơn cậu 2 tuổi , từ nhỏ nó được coi là thiên tài vì sở hữu nguồn ma lực lớn và khả năng sử dụng tốt hoả ma pháp.

Cậu nhìn thấy một bộ đồ của nam được phơi ở ngoài, quan sát xung quanh và không thấy ai cả, cậu bước chậm rãi ra đằng trước căn nhà, sau đó cậu chạy thật nhanh về phía bụi cây để thay bộ đồ vừa đánh cắp được , đã lâu lắm rồi cậu chưa mặc đồ, có vẻ như những bộ đồ làm giảm đi sự linh hoạt của cậu.

Sau khi thay đồ xong, Ferci đi đến nhà của trưởng làng. Cậu thấy ngôi làng mà cậu biết đã thay đổi quá nhiều, đã có những ngôi nhà mới được xây lên và ngôi nhà đã gắn bó với cậu giờ đây khác quá, cây thông mà cậu trồng giờ đây đã lớn và toả bóng mát được rồi. Cậu bước những bước chân nặng chĩu đến trước cửa.
*CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa của cậu như tua chậm lại những gì đang xảy ra vậy.
Gõ cửa mãi chẳng nhận lại phản hồi gì cả . Lúc này có một người đi ngang qua, trên tay người này cầm quốc và xẻng chuẩn bị ra đồng.

Vì cũng đã 7 năm Ferci trở về làng nên cậu không thể nhận ra người đó. Người đó nói:
-Nhà đó đã bị bỏ hoang 2 năm nay rồi.
Ferci ngạc nhiên hỏi lại:
-Họ đi đâu rồi ạ.
Người kia thấy lạ mà cũng thấy quen về người đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông kia nói:
-Người chủ căn nhà này đã mất rồi, mà cậu tìm chủ nhà làm gì thế?

Cậu im lặng chẳng nói gì thấy vậy người kia cũng chẳng quan tâm mà rời đi.

Cậu hụt hẫng sau khi biết tin người thân duy nhất của mình đã chết, cậu bước chậm rãi trên con đường làng, bước những bước chân nặng trĩu đến thư viện Ma Đạo Thư. Lúc này cậu cũng đã hoàn hồn khi người ghi chép hỏi tên cậu.

Mọi người nghe thấy cái tên Ferci thì cũng là lúc mọi sự bàn tán được đẩy lên.
-Nhìn kìa thằng bị quỷ ám 7 năm trước kìa nó đến đây làm gì vậy? Nó định đến để trả thù sao.

Đám người liên tục xôn xao về việc của Ferci, có một gã bằng tuổi cậu tiến đến:
-Ê, thằng bị quỷ ám, mày có cần tao trừ tà giúp mày không. À mà, cái lão già nuôi mày chết rồi nhỉ. Cũng đúng thôi tại lão ấy ngu quá khi nhận nuôi thằng quỷ như mày.
Tên kia nói với giọng nói đầy kiêu ngạo. Ferci kệ những gì hắn nói, hắn phỉ báng cậu nhưng cậu chẳng để tâm cho đến khi hắn nói:
-Lão già đó quá ngu khi chống đối lại tao, tao đã cử những thánh hiệp sĩ trong đội của cha tao giết gia đình hắn đấy, haha!

Lời của hắn vứa dứt thì Ferci đột nhiên tung một cú đấm vào mặt hắn tuy không có ma lực nhưng thể lực của cậu rất tốt.

Cú đấm được tung ra bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã ngửa về phía sau.
Cậu túm lấy cổ áo hắn và bồi thêm nhiều cú đấm như giải phóng uất hận trong lòng. Hắn kêu lên:
- Thằng súc sinh, tí nữa thôi tao sẽ cho mày chết!

Cậu vẫn chưa dừng lại mà cứ tiếp tục đấm, cho đến khi bị trói bởi thủy ngân ma pháp của một thánh hiệp sĩ tạo ra, sợi dây thắt chặt đến mức mức mà bờ vai của cậu như bị thu hẹp lại, cậu ngước nhìn tên thánh hiệp sĩ, hắn là một kẻ có vẻ ngoài cao lớn, khuôn mặt có một vết xẹo dọc xuống bên mắt phải và một mái tóc xanh dài.

Hắn trói chặt cậu và chỉ thả cậu ra khi đến giờ nhận Ma Đạo Thư .Theo lời dân làng nói thì hắn đến đây quan sát theo lệnh của quốc vương.

Ferci mở cửa bước vào thư viện Ma Đạo Thư, nơi đây chất đầy những cuốn ma đạo thư, mỗi tầng có hàng nghìn cuốn và có hàng chục tầng như vậy.

Những cuốn Ma Đạo Thư bắt đầu tự động di chuyển từ tầng cao nhất của thư viện đến tay của những người sở hữu. Mỗi cuốn ma đạo thư đều phát ra một luồng ánh sáng đại diện cho màu sắc của ma lực mỗi người.

Mọi người đều nhận được cuốn Ma Đạo Thư của riêng mình chỉ duy nhất Ferci là vẫn chưa nhận được, chắc tại vì cậu không có ma lực, mọi người lúc đó cười khoái chí và nói rằng:
- Haha, loại ác quỷ, thứ dơ bẩn như mày sẽ không có được Ma Đạo Thư đâu, khôn hồn thì cút đi, không cái làng này giết mày chết.

Ferci tràn đầy thất vọng, cậu cười nhẹ, dân làng quá nhạy cảm với việc ma quỷ, cậu chưa từng tấn công ai cả nhưng tại sao mọi người lại như thế với cậu. Chúa không cho cậu món quà nào nhưng lại lấy đi người thân duy nhất của cậu.

Ferci nản lắm nhưng có lẽ việc tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây, cậu là một con người tốt bụng nhưng tại sao họ lại làm thế với cậu?

Ferci tuyệt vọng bước từng bước rời khỏi thư viện Ma Đạo Thư, xung quanh là những con người luôn kì thị cậu, cậu bước đi giữa dòng người vô nhân tính.

Bỗng đột nhiên tên vừa bị Ferci đấm nói nhỏ với dân làng khi cậu vừa đi qua:

- Mọi người chúng ta phải giết thằng đó, nếu nó trở nên mạnh hơn thì cả làng ta chết đấy, cái thứ ác quỷ đã mồ côi rồi còn ranh ma.

Lúc này dân làng cảm thấy những lời tên đáng ghét đó nói có lý, mọi người đi theo Ferci ra bên ngoài.

Cậu đang bước bỗng đột nhiên những ngọn giáo được tạo ra bằng băng lao về phía cậu, cậu tránh né được gần hết nhưng không may là có một ngọn giáo cắm thẳng vào phía đùi trái của cậu.

Cậu đau đớn mà gục xuống. Ferci đầy đau đớn thét lên:

-Sao vậy, tôi có làm gì mấy người đâu mà mấy người lại tấn công tôi cơ chứ? Tôi là ác quỷ nhưng tôi đã làm hại mọi người đâu!

Chưa để cậu nói hết câu thì lại có một ngọn giáo được tạo ra bằng băng nữa phóng về phía cậu, thì ra người đã phóng ngọn giáo là tên vừa bị cậu đấm. Hắn nói:

-Đm thằng súc sinh, việc mày tồn tại trên đời đã là một sai lầm rồi, giờ mày còn kêu đau à, vậy thì để hôm Beelis này đây thay mặt người dân trong làng cắt lưỡi mày để mày khỏi kêu nhé!

Ngọn giáo tên đó phóng đâm thẳng vào lòng bàn tay cậu, đi xuyên qua và ghì thẳng xuống đất, cậu hét lên trong đau đớn:
- Ahhhh, đau quá!

Thấy vậy chưa thoả mãn một người đàn ông tạo ra một sợi dây từ hoả ma pháp thắt chắt vào cậu, lúc này tên Beelis đi đến phía Ferci và phóng uế những giọt nước tiểu lên cậu, hắn cười khoái chí nói:

-Nước tiểu trừ tà tốt lắm, để hôm nay tao giúp mày trở thành người bình thường nhé. haha!
Những người xung quanh nghe thấy vậy liền cười lớn như đang ăn mừng vậy, nhân tính của họ có lẽ bị gặm nát thật rồi, đây còn được gọi là con người ư?

Một lúc sau đám dân làng tiến về phía Ferci, họ nhổ nước bọt vào người cậu, trong đó có một người nói:
-Thứ súc sinh muôn đời bị phỉ báng!

Những điều đó chưa thoả mãn dân làng, họ tung những cú đấm, cú đá khiến cậu phải gục xuống trong khi ngọn giáo vẫn đâm xuyên bàn tay cậu và ghì xuống đất, cậu lãnh đủ những lời sỉ nhục.
Những cú đấm cú đá như mưa đang trút xuống người cậu.

Có người thì cầm dao lát từng miếng thịt nhỏ trên cơ thể Ferci làm cho cậu sống không bằng chết, những con dao sắc nhọn cứ thể mà xẻ những miếng thịt trên người cậu, bộ quần áo mà cậu trộm từ hồi sáng giờ đã nhuộm màu máu.
Những miếng thịt được cắt ra, dân làng liền nhét chúng vào miệng của cậu, bắt cậu nuốt xuống bằng hết. Cậu đau đớn hét lên trong khi, đang cố nôn ra những miếng thịt vừa mới nuốt:

- Xin hãy giết tôi đi, làm ơn hãy giết tôi, việc tôi sống là một sai lầm.

Giọng cậu vừa dứt thì có một giọng trầm ầm vang lên:

- Dừng! Thả con quỷ kia ra.

Trong sự tuyệt vọng Ferci ngước đầu lên thì ra đó là tên thánh hiệp sĩ đã trói cậu khi ở trong thư viện Ma Đạo Thư, hắn muốn cứu cậu ư ? tại sao lại phải làm thế trong khi cậu chẳng có giá trị gì với hắn cơ mà.

Dân làng lúc này phản đối kịch liệt họ muốn giết Ferci luôn vì cậu ta là thứ dơ bẩn, thấy vậy tên thánh hiệp sĩ giải thích:

- Mọi người nghe tôi nói rõ! Nếu bây giờ để tôi đưa tên ác quỷ này cho nhà vua thì cả làng chúng ta sẽ được thưởng lớn, và tên ác quỷ này cũng sẽ bị tiêu diệt, vậy là một mũi tên trúng 2 đích rồi.

Dân làng cảm thấy nếu làm như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người nên đã đồng ý để giao Ferci cho thánh hiệp sĩ, trước khi rời đi họ dặn dò:

- Nói với nhà vua là một ngày nào đó không xa hãy đến thăm làng chúng tôi nhé và kể với ngài ấy rằng làng chúng tôi luôn có những con người tài năng và tốt bụng!

Vị Thánh hiệp sĩ gật đầu đáp:
-Cứ yên tâm! Vài ngày nữa mọi người sẽ được ban thưởng.

Dân làng cuối cùng đã rời đi, vị thánh hiệp sĩ cõng Ferci trên lưng và quay người rời khỏi làng, đến bìa rừng thì một người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ xuất hiện, giọng người này thốt lên:

- Mẹ kiếp! có tí việc nhỏ mà mãi không xong, mà thằng nhóc này sao rồi.

Giọng của người kia vừa dứt thì vị thánh hiệp sĩ nói với một giọng đầy hốt hoảng:

-Nhanh lên nếu muộn thì không còn kịp đâu, thằng nhóc này bị thương nặng lắm rồi.

Thấy vậy người kia mới tạo ra một cánh cửa từ ma pháp, liên kết với một doanh trại có khoảng hơn 20 túp lều ở một vùng đất.
Xung quanh được bao phủ bởi những chiếc cọc làm bằng gỗ, và chỉ có một cánh cổng duy nhất.

Sau khi bước vào cánh cổng vị thánh hiệp sĩ liền chạy thẳng đến một túp lều bên trong một ngọn lửa ấm áp và một chiếc giường. Vị thánh hiệp sĩ đặt cậu xuống giường, chạy đi khắp doanh trại và kêu lên:
-Lucita có người bị thương nặng này.

Cậu thiếu niên tên Lucita chạy đến, Phía bên người hiệp sĩ, cả hai chạy vào trong chiếc lều mà Ferci đang nằm.

Những giọt máu trên người Ferci chảy ra, Thấy vậy Lucita triển khai ma pháp, xung quanh cậu được bao bọc bởi luồng năng lượng màu xanh. Tay của cậu chạm nhẹ vào những vết thương của Ferci.

Luồng năng lượng màu xanh đó như đang được truyền từ Lucita sang Ferci.

Những miếng thịt nhỏ bị dân làng xẻ ra đang phục hồi lại và để lại những vết sẹo.

Sau khi chữa thương cho Ferci xong, Lucita ra ngoài, và nói với vị thánh hiệp sĩ:
- Mọi chuyện ổn rồi, giờ chờ cậu khoảng 1 ngày nữa thì mới có thể hồi lại sức được.

Hai người tiến về phía cánh cổng của doanh trại, mở cổng bước ra ngoài.

Đi một lúc họ đến một vách đá và nhìn về phía xa.

Phía bên kia là vương quốc Dead hàng xóm của vương quốc Rafer, hai quốc gia được chia cách bởi một con sông lớn, nơi hiện tại họ đang đứng là biên giới của vương quốc Rafer.

Lucita và vị thánh hiệp sĩ là những người thuộc quân cách mạng, nhóm được tạo lập nên để chống đối lại vương quốc Rafer, 13 ngày trước biên giới của vương quốc Rafer đã bị họ chiếm đóng, giờ đây họ đang lên kế hoạch thâu tóm mọi vùng đất họ đi qua, để lật đổ nhà vua.

Vị thánh hiệp sĩ đó tên là Leen một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ông ta từng là một người từng trải qua bao nhiêu trận chiến và thấy máu người đổ như sông, người chết nhiều vô kể.
Nhưng sau khi nhìn thấy những con người đạo đức giả trong hệ thống chính trị của vương quốc nên ông đã lên kế hoạch thanh trừng những kẻ xấu và giữ lại những người tốt.

Lucita quay mặt sang nhìn Leen và hỏi:
- Kế hoạch thâu tóm vùng đất tiếp theo bao giờ sẽ bắt đầu.

Leen với khuôn mặt vô cảm trên miệng ngậm điếu thuốc đáp:

- Quân ta vẫn chưa tập hợp đầy đủ, có một số ít người đang hoạt động ngầm trong tổ chức thánh hiệp sĩ, chưa nắm chắc thông tin thì chưa đánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro