Chap 1. Thật ra chúng ta đã kết thúc chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắc Kinh 9:30 Sáng]
Alo... có chuyện gì..."

"Cậu còn hỏi, cậu rốt cuộc hẹn tớ lúc mấy giờ hả?" - Đầu dây bên kia cỏ vẻ thực sự không còn kiên nhẫn nữa, giọng điệu có chút cáu kỉnh.

"Nhưng mà trời đang mưa mà" - Nghe tiếng mưa rơi va vào cửa kính, cậu lười biếng ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường đã hơn 9 giờ sáng, lại nhìn bầu trời âm u thở dài một tiếng, lại vùi đầu vào chăn lười biếng trả lời.

"Vương Nguyên"

Trong điện thoại truyền lên âm thanh rống to khiến Vương Nguyên phải buồn bực để điện thoại xa ra. Cậu tên là Vương Nguyên, năm nay đã 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, do thực lực tốt mà hiện nay đang làm việc tại Vương Thị - công ty lớn nhất nhì trong nước về mảng bất động sản.

Người đang rống trong điện thoại cũng chính là bạn thân của cậu... Lưu Chí Hoành, cái tên này vừa cũng là đồng nghiệp của cậu, thực sự là nói nhiều lắm, trái ngược hoàn toàn so với tính cách của cậu.

Trong điện thoại vẫn không ngừng truyền ra tiếng nói của Chí Hoành - "Tớ tới đón cậu, cho cậu 10 phút chuẩn bị, trễ giờ cậu phải thanh toán cả chầu hôm nay đó" . Đầu dây bên kia Chí Hoành đã lục đục truyền sau là tiếng khởi động xe.

Vương Nguyên không khỏi thở dài đáp " Được rồi được rồi" .

Bởi vì hôm nay là họp lớp 12 cũ của cậu, những lần tụ họp trước cậu đều không đi, ngày xưa cậu làm lớp trưởng, tính cách cũng hoà đồng nên rất được mọi người chào đón, những lần đầu họp lớp mọi người còn than vãn rằng không nhìn thấy lớp trưởng nhưng lâu dần về sau họ cũng không ép cậu nữa, dù sao lớp trưởng đại nhân vẫn là nhất mà.

Cũng không biết vì sao lần này Chí Hoành lại ngoan cố kéo cậu đi cho bằng được, cậu chỉ là không muốn đi vậy thôi. Gặp lại những gương mặt xưa cũ sẽ khiến cậu nhớ đến một số kí ức trước đây.

Khó khăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh, trong miệng vẫn lầm bầm chửi mắng cái tên Chí Hoành bằng những câu không rõ ràng.

Chưa đầy 10 phút sau, dưới nhà đã vọng lên tiếng chuông cửa dồn dập, sau đó là một tràng đập cửa, đến nỗi hàng xóm bên cạnh cũng đã tò mò xem có chuyện gì xảy ra.

*Rầm..rầm..rầm*

"Vương Nguyên, cậu chết ở đâu rồi hả?Mau ra mở cửa cho tớ, cậu bắt ông đây đứng dưới trời mưa gió đợi cậu hay sao, Vương Nguyên" .

Lưu Chí Hoành cứ thế tuông một tràng dài không dứt, đúng không hổ danh là nói nhiều nhất phòng kế hoạch, có lẽ cậu ta được tuyển vào công ty là do kỹ năng này không chừng.

*3 phút sau*

"Nè... cậu có cần làm ầm thế không, cũng không bắt cậu đón tớ mà" - Vương Nguyên lúc này quần áo cũng xem như chỉnh tề mở cửa cho Chí Hoành.

Chí Hoành lúc này dù đang đứng dưới mái hiên rất to cũng bị lạnh liền phóng nhanh vào nhà kèm theo cái liếc sắc bén dành cho Vương Nguyên.

"Cậu nói vậy mà nghe được sao, tớ không tới thì chắc chắn cậu vẫn còn đàm đạo với chu công" Chí Hoành liếc một cái khinh bỉ.

Vương Nguyên mặc dù đã quen với tính cách này của Chí Hoành nhưng vẫn là hết cách với cậu ta.
.
"Được rồi được rồi, chẳng phải cậu nói trễ rồi sao, để các bạn khác chờ không tốt". -  Vương Nguyên thở dài.

"Cậu biết nói thế lại còn dậy muộn" - Lưu Chí Hoành lại lần nữa rống lên.

Vương Nguyên lúc này không còn cách nào khác là kéo cậu ta ra khỏi nhà, sau khi khoá cửa cẩn thận lại kéo thẳng vào xe rồi nhấn ga.

Trên đường đi mưa vẫn không ngừng rơi, dừng đèn đỏ Vương Nguyên ngó sang tên bạn thân đang chăm chú lướt điện thoại.
"Này, Chí Hoành"

"Hở?" - Chí Hoành ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên trả lời. Nhìn ánh mắt Vương Nguyên cậu liền hiểu.

"Ài dà, cậu đi một lần này thôi cũng được mà, mọi người đều rất nhớ cậu, dù sao cũng không có cái tên..." - Chí Hoành đang nói đột nhiên nhớ đến gì đó liền thức thời ngậm miệng lại.

Đèn đỏ cũng vừa chuyển xanh, Vương Nguyên tiếp tục lái xe đi, miệng cậu lầm bầm một câu phủ định ngắn ngủi..

"Tớ không phải sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro