Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại... có hai người nào đó đang đứng trên sân thượng cao vót của công ti..

"Này Nguyên Nguyên... cậu với nam thần sao rồi" - Chí Hoành dùng giọng điệu cẩn thận hỏi...
Vương Nguyên không trả lời câu hỏi đó... chỉ thở dài.. sau đó lại quay sang hỏi Chí Hoành...

"Hoành Hoành... cậu tha thứ cho Thiên Tỉ nhanh như vậy cảm thấy có cam tâm không" - Vương Nguyên nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt nghiêm trọng...

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên như nhận ra gì đó trong mắt cậu... sau đó cười cười gãi đầu nói...
"Có gì gọi là không cam tâm chứ... 5 năm.. chẳng phải người ta đã trở về sau... nếu không tha thứ... vậy cậu định hao tổn bao nhiêu cái 5 năm nữa..."

Hạ xuống nụ cười... Chí Hoành nhìn Vương Nguyên vẻ nghiêm túc...

Vương Nguyên lúc này cũng bị làn gió mát trên sân thượng kéo vào suy nghĩ miên man...

'Đúng vậy... phải tốn bao nhiêu cái 5 năm nữa chứ.. giây phút đó cậu đã nghĩ... ừ hạnh phúc thì hạnh phúc thôi...'

Hai người đang cùng hòa suy nghĩ cùng gió thì một tiếng gọi vang lên làm cắt đứt suy nghĩ ấy..

"Hoành nhi"

Đúng vậy.. là Thiên Tỉ..

Thiên Tỉ chạy hổn hển đến bên cạnh Chí Hoành...
"Em lại trên này... làm anh tìm mệt muốn chết.."

Chí Hoành chỉ nhìn Thiên Tỉ
"Anh làm sao biết em ở đây"

Thiên Tỉ cười tươi trả lời "Tâm linh tương thông mà"

Chí Hoành liếc liếc Thiên Tỉ trong lòng lại thầm mắng tên này nói xạo không chớp mắt..

Thật ra lúc nãy Thiên Tỉ chạy xuống phòng kế hoạch không tìm thấy...sau đó mới nghe đồng nghiệp gần đó thấy hai người lên trên này mới vội chạy lên... cái gì mà tâm linh tương thông chứ..

Thiên Tỉ lúc này nhớ lại Thiên Tỉ mới quay sang nhìn Vương Nguyên thấy cậu đang khoanh tay ngẩn người nhìn hai người...thật ra trong lòng cậu nghĩ... hai người họ đang hạnh phúc đấy thôi...

Thấy Thiên Tỉ nhìn qua... Vương Nguyên bối rối không biết làm thế nào..  sau đó nhanh chân chạy xuống lầu bỏ lại một câu..

"Hai người từ từ ân ái.. tớ đi tìm Tiểu Khải"

Sau khi Vương Nguyên khuất bóng sau cánh cửa... Thiên Tỉ xấu xa quay sang nói..

"Hoành nhi... cậu ấy bảo chúng ta từ từ ân ái kìa"

Sau đó cánh tay không yên phận sờ lung tung..
Chí Hoành vừa xấu hổ vừa giận.. giẫm lên chân Thiên Tỉ một cái rồi cũng đi xuống lầu...

Để lại ai kia chỉ biết ôm chân hét...
"Vợ!!...em mưu sát chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro