Chap3.Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3
Nghe Thiên Tỉ nói xong Vương Nguyên liền ngẩn người...
Vương Tuấn Khải...
Đúng vậy, đã từ lâu lắm... nói đúng hơn là 5 năm rồi cậu tưởng chừng đã lãng quên cái tên này...đột nhiên hôm nay có người nhắc... tâm trạng có chút lạ..
Mọi người muốn hỏi Vương Tuấn Khải là ai sao.. thì chính là một tên hỗn đản đó...
Không đùa nữa.. thực ra hắn là người yêu của Vương Nguyên...

5 năm trước...

Reng reng reng

"Tiểu Nguyên"

Chuông tan học vừa reo không lâu đã có một giọng nói trầm ấm từ cửa phòng học gọi cậu.. không ai khác... chính là người yêu của cậu.. hội trưởng hội học sinh... là nam thần đẹp trai mê hoặc lòng người... Vương Tuấn Khải..

"A... Khải.. anh nhanh vậy nga~" - Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn vở trên bàn rồi lật đật chạy ra

"Từ từ thôi... anh không có hối em mà" - Anh vừa xoa đầu Tiểu Nguyên vừa cảm thán... 'Tóc em ấy thật mềm mại mà'

"Hôm nay chúng ta ăn ở đâu?" Tiểu Nguyên đeo ba lô lên lưng nhanh nhảo hỏi

"Em không phải muốn ăn đồ ăn trong phố ăn vặt sao.. chúng ta đi" - Anh mỉm cười

"Thật sao thật sao.. hôm nay trời có bão sao..." - Vương Nguyên nhảy lên lắc cánh tay của Tuấn Khải

"Tiểu tử ngốc" - Anh gõ nhẹ đầu cậu sau đó dắt tay cậu hướng về phía cổng trường...

...
...
"Vương Nguyên"
"Ả"
"Anh yêu em"
...
...

"Vương Nguyên" - Chí Hoành quay sang gọi Vương Nguyên đang thất tha thất thểu nằm trên bàn

Vương Nguyên lười biếng xoay mặt sang chớp mắt ý hỏi có chuyện gì sao..

"Mấy hôm nay cậu cứ ủ rủ thế nào ấy.. cậu bệnh à" - Chí Hoành vừa nói vừa sờ trán Vương Nguyên

Gạt tay Chí Hoành không thương tiếc... đáp trổng không "Không sao"

Lúc sao cảm thấy không đúng lại quay sang Chí Hoành..

"Không có gì... chỉ là đã 3 ngày rồi tớ chưa gặp Tuấn Khải.. cũng không có liên lạc được..." - Vương Nguyên ủ rủ nói

"Để chiều tớ gọi Thiên Tỉ hỏi thử xem"

"Ừ"
..
..
...
"Alo.. sao rồi" Vương Nguyên có chút gấp gáp hỏi

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở càng làm Vương Nguyên lo lắng thêm...

"Vương Nguyên... Thiên Tỉ và nam thần 2 ngày trước đã lên máy bay sang Mĩ du học rồi" - Âm thanh nức nở càng lớn hơn

Cứ như vậy... Vương Nguyên tay vẫn cầm điện thoại vẫn đang kết nối ngơ ngẩn... cậu nhìn ra cửa sổ...

"Trời mưa rồi..."

Cứ như vậy... kéo dài đến 5 năm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro