Chap49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều...Vương Nguyên tỉnh giấc.. ánh nắng xuyên qua bức màn màu lam nhạt chiếu vào phòng trở nên ấm áp...

Vương Nguyên bị cái bụng rỗng làm cho thức dậy... sờ sờ bên cạnh cảm thấy lạnh lẽo... bất giác có chút ủy khuất nho nhỏ...

Lúc sáng là do mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều giờ tỉnh táo lại mới nhớ... Vương Tuấn Khải vẫn không nhớ cậu là ai...như cậu đã nói... còn phải làm gì nữa đây...rốt cuộc nên tiếp tục hay từ bỏ đây...

Hiện tại.. Vương Tuấn Khải đối với cậu rất tốt... so với trước đây không khác.. cũng yêu thương cậu.. nhưng nói đến một Vương Tuấn Khải của ngày trước và những kỉ niệm cũ... cậu vẫn luyến tiếc...

Nghĩ nghĩ một chút bụng lại kêu.. cậu quyết định không nghĩ nữa... cái gì tới sẽ tới thôi...

Vương Nguyên bước xuống giường.. vừa vặn nhìn thấy mảnh giấy trên đầu giường của Vương Tuấn Khải để lại...

"Anh đi công việc.. em thức dậy hẳn là đói bụng.. thức ăn anh để trong lồng bàn.. hâm lại rồi hãy ăn. Anh sẽ về sớm. Anh yêu em"

Những câu chữ như rồng bay phượng múa khiến lòng Vương Nguyên ấm áp.. bước chân nhanh nhanh xuống bếp... khóe miệng vẫn cười thật tươi...
....
Sau khi lấp đầy cái bụng đói.. vừa vặn lại nghe tiếng chuông cửa...cậu tiến tới mở cửa..thì ra Lưu Chí Hoành..

"Hoành Hoành... tớ thấy cậu hiện tại không cần làm việc nữa rồi đi.. lượn lượn suốt ngày" Vương Nguyên để Chí Hoành vào nhà sau đó vươn tay đóng cửa..

Lưu Chí Hoành tay cầm giỏ trái cây để lên bàn sau đó lại thoải mái ngồi xuống shofa... ra chiều chán nản...

"Tên Thiên Tỉ đáng chết kia nói với trưởng phòng một tiếng... tớ liền không còn việc để làm..đúng là tư sản mà"

Vương Nguyên cười cười.. ngồi xuống đối diện lại nghe Chí Hoành lên tiếng...

"Này Nguyên Nguyên... điều đặc biệt của cậu thế nào" Lưu Chí Hoành ngồi bật dậy

"Vô dụng thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa thở dài..

"Chẳng lẽ giờ lại đập đầu anh ấy lần nữa" Chí Hoành giả vờ xoa xoa cằm..

"Tớ đập cậu đấy" Vương Nguyên xù lông

"Được rồi...nam thần sẽ nhớ lại thôi.. đừng nghĩ nữa.." Chí Hoành bộ dáng nghiêm túc an ủi.. Vương Nguyên theo đó cũng thở dài..

"Ừ"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro