Chap54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng cách nào... Vương Nguyên lại ngủ thiếp đi... sau khi câun tỉnh dậy đã là chiều tối... ánh nắng đã tắt... thành phố cũng lên đèn...

Vương Nguyên mở mắt nhìn nhìn căn phòng có chút lạ lẫm...ánh đèn ngủ nhẹ nhàng không chói mắt....

Vương Nguyên bước xuống giường để xác định nơi này... lại nhìn ra một cửa kịn trên tường.. nhìn thấy phòng làm việc.. thấy cả Vương Tuấn Khải đang chăm chú ngồi làm việc...

Thì ra bên trong phòng chủ tịch còn có phòng nghỉ... như vậy cũng không lạ.. bình thường cậu không thấy vì tính chất loại cửa kính này căn bản nên ngoài nhìn vào không thấy được...

Vương Nguyên cảm thấy khát nước liền quay lại giường.. lấy cốc nước được đặt sẵn ở đó từ lúc nào uống ừng ực..

Vương Nguyên ngồi xuống nệm.. nghĩ một chúy vì sao mình lại ngủ ở đây.. trong đầu có chút mơ hồ... thật ra có phải chíng mình đã hiểu lầm không...

Lát sau thấy cửa phòng mở ra.. là Vương Tuấn Khải bước vào..

Thấy Vương Tuấn Khải.. Vương Nguyên cúi mặt xuống.. không khỏi trốn tránh.. Thấy vậy.. Vương Tuấn Khải tiến lại.. ôm người yêu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu..

"Dậy rồi.. có đói không"

Vương Nguyên mặt đỏ đỏ.. lí nhí nói...

"Đói.."

Vương Tuấn Khải nhéo má cậu bật cười...sau đó ôm chặt cậu hơn.. tựa cằm lên vai cậu.. lại cười khổ nói...

"Vốn dĩ cho em bất ngờ.. hiện tại phải bật mí rồi.. ai bảo vợ anh hay ghen như vậy chứ"

Vương Nguyên nghiêng người nhìn anh.. ánh mắt hiện ra tia kinh ngạc..

"Bất ngờ?"

Vương Tuấn Khải dụi dụi đầu vào cổ cậu.. tham lam hít một hơi mới nói tiếp...

"Đúng vậy.. bật mí cho em thôi...Nhạc Nhạc là giúp anh chuẩn bị bí mật đó.. tin anh được không"

Vương Nguyên cúi đầu nhìn tay anh đang đan vào tay cậu.. cười ngọt ngào...

"Ưm..em tin"

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn người yêu.. sau lại bế Vương Nguyên lên.. bế thẳng xuống gara..  trên đường đi.. nhân viên lại có dịp nhìn cảnh hoàng tử bế công chúa... mà vị công chúa này lại giãy giụa không ngừng...

"Vương Tuấn Khải.. này.. thả em xuống.. có tin anh ra sofa ngủ không" Vương Nguyên la hét...

"Anh đang thể hiện tình yêu với vợ cho cả thế giới thấy.. có gì sai chứ"

Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu cười ma mị.. thành công làm Vương Nguyên đỏ mặt đến câm nín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro