Phiên ngoại. Hồ Thanh Hư - Ăn dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã gần nửa năm kể từ ngày Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức đăng kí kết hôn...còn có cái cặp đôi nào kia cũng chỉ đăng kí sau đó 1 ngày... gây ra không ít sóng gió cho nhà họ Dịch.. nhưng may mắn còn có Nam Nam là em trai Thiên Tỉ nên cũng qua nạn...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng đã về nhà trình diện.. thật ra cũng có chút gây sốc những cũng không thành vấn đề.. thời buổi hiện tại cũng chẳng khắc khe về giới tính...

Hiện tại nói đến một lời hứa hẹn... hẳn đọc giả vẫn còn nhớ sự kiện ở hồ Thanh Hư lúc trước chứ...còn có lời hứa hẹn sẽ quay trở lại..

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nghĩ...hai người hiện tại đã hạnh phúc.. cũng nên trở lại cảm tạ thần hồ một lần...không phải bọn họ mê tín.. chỉ là xảy ra nhiều chuyện.. hạnh phúc vẫn đến.. cho dù thế nào cũng phải trân trọng..

Vì thế Vương Tuấn Khải lần này sắp xếp công việc công ti...nghỉ 1 tháng đến thành phố G sống cuộc sống hai người thật nhàn nhã... xem như hưởng tuần trăng mật đi...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ như vậy lên đường đến thành phố G... điểm đến đầu tiên nhất định là hồ Thanh Hư...hai người đến nơi vừa đúng là buổi tối.. liền dắt tay nhau dạo quanh hồ...

Hai người như vậy nắm tay nhau dạo quanh hồ...

Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên..

"Tiểu Nguyên.. thật ra em chưa từng ghét bỏ anh có đúng không"

Vương Nguyên xoay người cười cười...sau đó lắc đầu bất đắc dĩ..

"Nói ra thì thật mất mặt.. nhưng đúng là vậy"

Vương Tuấn Khải nghe cậu trả lời.. trái tim liền ấm áp...

Hai người như vậy liền ân ái cả một tháng... thật sự là làm người khác ganh tị.. nhất là cặp đôi nào kia...
------
Hiện tại Vương Tuấn Khải sắc mặt đang đen như đít nồi ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện...không biết có mong chờ hay không sinh linh bé nhỏ sắp chào đời trong phòng kia...

Nếu bạn nào đọc tới đoạn này mà nghĩ rằng Tiểu Nguyên nhà ta sinh con thì bạn sai rồi...
Nố nô nô nô...không thể có chuyện đó a~

Đúng vậy.. hai người là đang ở bệnh viện thú y.. cái thứ trong phòng kia chính là chú mèo  Vương Nguyên nuôi cách đây không lâu...lúc nào cũng âu yếm đến mức Vương Tuấn Khải cũng phải ăm dấm chua... hiện tại sinh thêm mấy con... thực sự điên mà...

Vương Nguyên lo lắng quay sang lại nhìn bản mặt đen thui của Vương Tuấn Khải

"Anh sao lại thế a~..Linh linh nhỏ bé vậy.. em thực lo cho nó a~"

Vương Tuấn Khải thở dài không biết nói gì..
Lát sau nhân viên thú mang ra ba chú mèo con lông trắng muốt đem đi dưỡng...

Vương Tuấn Khải lúc này kêu gào trong lòng..
"Nhất định phải vứt hết... không thể để vợ iu lúc nào cũng âu yếm chúng"

Tất nhiên... điều này sẽ không xảy ra.. khặc khặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro