Thật Ra Cô Là Ai?-Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minmin Nguyen

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.

Couple: Taengsic

Ratting:  K+

Trời vào đông, những bông tuyết đầu mùa đã rơi lất phất, những cơn gió mang theo cái se lạnh của đêm, đôi chân của vị tổng tài tập đoàn Js cứ thoăn thoắt trên con đường tấp nập. Cô là Jessica Jung, nữ tổng tài trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc, chỉ mới 26t cô đã trở thành nữ cường nhân khiến mọi người khiếp sợ trên thương trường, nhưng nhìn cô lúc này chẳng có dáng của tổng tài chút nào cả.

* Let''s go mwol geokjeong haneunde neon? Dwaetgo mwoga tto duryeounde Jaego….*

Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên, đầu dây bên kia liền nhận ngay tiếng hét cá heo quen thuộc của cô.

_Yah, Tiffany Hwang!! Cậu chết ở cái xó xỉn nào rồi?

Cô hét lớn vào điện thoại vì mình đang  bị bỏ rơi, trên người cô chỉ còn mỗi cái Ip5s nhưng ngặt nỗi là nó đã tài khoản chính chỉ còn 1 won.

_Cái gì? Cậu bảo tớ tự về? Tiffany Hwang, thật ra là cậu có đến đón tớ không hả?

_..............

_Yah!! Cậu phải đến đón tớ, tớ không xác định được phương hướng, tớ bị mù đường mà!! Fany à, xin cậu đấy.

_................

_Bận? Cậu lái xe và mang cả túi xách của tớ đi rồi giờ bảo bận? Ở cái chỗ đông đúc thế này tớ biết làm sao đây?

_...............

_Yah…Yah…Cậu ai cho cậu cúp…Yah!!

*tút tút tút*

Thôi xong, bạn bè thân thiết từ thời còn mặc tã, cô bạn cuồng màu hồng đã vì người yêu bé nhỏ của mình mà bỏ rơi cô ở chỗ này. Jessica Jung tuy tài giỏi trên thương trường nhưng lại vô cùng vụng về trong cách giao tiếp hằng ngày và hơn cả là cô có cái bệnh mù đường, cô không xác định được phương hướng nên cô ít khi tự mình lái xe mà không biết chắc nơi mình đến.

Mù đường, không dám hỏi đường, không tiền, điện thoại hết pin, chân thì đang đau do đôi giày cao gót cô đang mang, Jessica Jung giờ đây thật là thảm hơn chữ thảm. Lột luôn đôi giày cao gót ra cầm lên tay, cô bắt đầu cuốc bộ ra khỏi con đường nhộn nhịp này, chân cứ bước đi mà chẳng biết mình đang đi đâu cả.

 Hi vọng của cô bây giờ là dì Lee quản gia vì  ba mẹ  cùng em gái cô đều ở Mỹ, chỉ có mình cô ở lại Hàn để thay ba cô quản lí tập đoàn, nếu dì ấy thấy cô về trễ sẽ gọi điện hỏi thế thì cô sẽ được cứu, cứ cầu trời gọi chúa mà cô không biết mình đang đi vào con hẻm tối.

_Cô em, đi đâu một mình vậy? Đi chơi với tụi anh nha!!

Hai gã đàn ông say xỉn ở đâu xuất hiện trước mặt cô, giọng nói giễu cợt treeo ghẹo, bọn chúng càng lúc càng tiến gần lại, quá đổi sợ hãi, cô chưa bao giờ rơi vào tình huống này, cô chẳng biết phải làm gì ngay lúc này cả chỉ có thể hét lên cầu cứu.

_Các người đừng có lại đây!! Tránh ra..Cứu…Cứu tôi!!

_Con hẻm này là địa bàn của tụi anh, em cứ hét đi, xem ai cứu em? Haha

Tiếng cười của hai tên cầm thú vang lên, cả người cô đã bị giữ chặt vào vách tường, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể được, sức cô không đủ, giờ phút này, cô chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong.

_Yah!! Bỏ cô ấy ra.

Thiên sứ xuất hiện rồi sao? Hai gã dâm tặc kia quay lại nhìn người vừa quát mình, bọn chúng cười khinh bỉ nhìn người đó. Một cô gái mặc trên người đồng phục của KFC, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt y như đứa con nít trắng hồng đáng yêu.

_Nhóc con cũng muốn tham gia cùng với chị này à? Nhưng bọn anh không thích con nít!! BIẾN!!

Cô gái kéo ngược cái nón của mình ra đằng sau rồi xông đến hạ gục hai tên to xác kia một cách vô cùng dễ dàng. Jessica bị shock trước cô gái nhỏ, hai tên dâm tặc kia loạng choạng bò dậy rời đi.

_Cô không sao chứ? *cười*

_Cám..ơn!!

_Không có gì!! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé!!

_Có thể cho tôi mượn điện thoại không?

_Hả? Hì…tôi không có điện thoại hay là cô theo tôi về cửa hàng nha!! Cô có thể gọi nhờ điện thoại của cửa hàng.

_Tôi…

_Không sao mà, đi thôi..!!

Cô gái bé nhỏ bước đi trước, Jessica cũng bước theo nhưng chân vừa nhấc lên liền khụy xuống đau đớn.

_A~

_Chân cô sưng cả rồi!!

_Tôi…a..cô..?

_Cửa hàng gần đây thôi!!

Cô gái nhỏ xốc Jessica lên tay bế cô lên như một nàng công chúa, Jessica hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn choàng tay qua cổ để cô gái nhỏ dễ bế mình hơn. Gương mặt của Jessica bất chợt hơi đỏ lên trước sự gần gũi này, cô gái nhỏ thì chỉ mĩm cười mắt nhìn thẳng tiến về cửa hàng KFC ở đầu đường.

Trời đã tối cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn, cô gái nhỏ để Jessica đứng xuống rồi lấy chìa khóa ra mở cửa bật đèn, cô gái nhỏ bế Jessica lên chỗ ngồi bên quầy thu ngân rồi đưa chiếc điện thoại không dây cho cô rồi vào trong bếp làm gì đó.

_Alo, dì Lee..là con Jessica đây ạ!! Dì bảo chú Park đến cửa hàng KFC’s TaeTae nằm trên đường xx phố xx rước con nha!!

Gọi xong cuộc điện thoại Jessica mới thật sự nhẹ nhỏm, bất chợt mùi gà chiên thơm phức lan tỏa khắp nơi khiến cái bụng rỗng của cô réo inh ỏi, cô gái nhỏ kia xuất hiện với một khay đồ ăn và ly hồng trà cỡ lớn. Cô gái nhỏ để nó lên quầy chỗ Jessica đang ngồi rồi đẩy khay đồ ăn đến trước mặt cô.

_Chắc là cô đói rồi!! *cười*

_Nhưng tôi…

_Hì..tôi mời cô mà!! *lại cười*

_Cám ơn!!

Jessica cầm cái hambuger lên ăn ngon lành, cả hai chìm trong yên lặng, một người chăm chú ăn, còn một người chăm chú nhìn người kia ăn, xong hết, cả hồng trà cũng uống cạn, tiếng còi xe hơi cũng vang lên, chú tài xế bước vào trong cửa hàng để đón Jessica.

_Tiểu thư!!

_Chú Park đến rồi. Cám ơn cô rất nhiều, tôi là Jessica Jung, có thể thì gọi cho tôi, chúng ta cùng ăn cơm nhé!!

Jessica lấy cây viết trên quầy ghi số điện thoại của mình vào tờ thực đơn rồi đi cà nhắc cùng chú tài xế ra khỏi cửa hàng. Cô gái nhỏ thấy Jessica khó khăn di chuyển liền đứng lên bế cô vào trong xe, sau khi để Jessica ngồi ngay ngắn trong xe thì cô gái nhỏ mới lên tiếng.

_Ngủ ngon.

…………………………………

Trở về sau sự cố kinh hoàng đêm hôm đó, Jessica Jung lại trở lại với nhịp sống hối hả hàng ngày của mình, công việc cứ ngày một nhiều thêm, việc cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt khiến cô phải đau đầu với những hợp đồng của mình.

_Jessi, tối nay cùng tớ đi shopping nha!!

Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng bó sát, mái tóc màu nâu đỏ bắt mắt bước vào phòng tổng tài với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô ấy cong lên như vần trăng vô cùng quyến rũ.

_Tớ không có ngu mà đi chơi với cậu nữa!!

_Thôi mà, lần đó lại Yul bị đau dạ dày nhập viên nên tớ mới gấp như vậy mà. Cam đoan lần này không bỏ cậu nữa đâu!!

_Khỏi lấy đôi mắt quái dị của cậu ra dụ khị tớ.

_Yah!! Mắt cười quyến rũ nhất Đại Hàn Dân Quốc mà cậu dám nói quái dị?

_Kệ cậu!!

_Vậy là không cùng tớ đi shopping phải không?

_Không đi!!

_Thôi mà, Jessi xinh đẹp à, cậu đi với tớ đi, Yul đi Canada công tác rồi, tớ buồn quá à!!

_Yah!! Thì ra tớ là cái phao cứu sinh của cậu lúc seobang cậu đi vắng à?

_Hì hì..bạn bè thân thiết mà cậu tính toán với tớ sao?

_Thân thiết nổi gì, dám bỏ tớ một mình, nếu đêm đó không có cô gái nhỏ bé kia chắc cậu giờ này chỉ nhìn thấy cái bia mộ của tớ thôi đấy!!

_Vậy cô gái đó có gọi cho cậu không? Cậu có đi gặp cô ấy lần nào không?

_Không!!

_Trời, vậy thì lựa ngày chi bằng hôm nay, tớ với cậu đi shopping rồi ghé qua cửa hàng của cô ấy. Cậu cũng phải trả ơn người ta chứ!! *nháy mắt*

_Aish!! Chịu thua cậu.

Jeti cùng nhau đi shopping, cả hai rất vui vẻ dọa một vòng khu mua sắm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cô gái cực kì xinh đẹp này. Trời chập choạng tối, cả hai cùng rẽ vào cửa hàng KFC của cô gái nhỏ tốt bụng nhưng ngồi đó mãi cũng chẳng thấy cô gái nhỏ ấy đâu cả, hỏi nhân viên trong cửa hàng thì chẳng ai biết, đúng là kì lạ.

Tìm không được ân nhân, ăn xong Tiffany lại về trước còn Jessica lần nữa bạo gan đi một mình nhưng lần này cô không thê thảm như lần trước, lần này cô mang giày thể thao thoải mái, có túi xách, có điện thoại đầy tiền, cô dạo bước trên bờ sông Hàn thơ mộng, giữa bầu trời đêm đầy sao cùng cái se lạnh của gió đêm.

Đi được một lát Jessica cảm thấy hơi khát, cô lái xe đến một quán cà phê nhỏ ven đường, hình như quán sắp đóng cửa, bên trong quán chỉ còn một người, là một cô gái, cô ấy đứng quay lưng về phía cô.

_Xin hỏi, tiệm còn bán không?

_Đã nghỉ bán rồi!! *quay lại*

_Là cô?

_Chào!! Cô khát hả?

_Uhm

_Ngồi đi, đợi tôi một chút.

Cô gái nhỏ nhanh chóng pha một ly cappuchino cho Jessica,chiếc tách được đặt lên quầy rồi đẩy đến trước mặt Jessica, cô gái nhỏ quay lại với việc rửa tách của mình, cả hai lại chìm trong im lặng.

_Tôi có ghé lại cửa hàng KFC nhưng không thấy cô!!

_Uhm!! *Cười*

_Cô đổi công việc?

_Không hẳn!!

_À, cô tên gì?

_Uhm…lần sau gặp tôi sẽ nói.

_Thật kì lạ!!

* Let''s go mwol geokjeong haneunde neon? Dwaetgo mwoga tto duryeounde Jaego….*

Cả hai lại chìm trong im lặng thì Jessica có điện thoại, cô vội nghe máy vì là điện thoại của mẹ cô.

_Alo, mom!!

_...........

_Sao cơ?

_............

_Ngày mai mom với dad cùng Soojung về Hàn?

_....................

_Hôn ước?

_...........

_Tập đoàn Kt?

_..............

_Bye bye, see you tomorrow!!

Jessica thở dài sau cuộc gọi của mẹ mình, cô chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tự nhiên mẹ cô lôi đâu ra cái hôn ước rồi bảo ngày mai cùng ba cô và em cô về Hàn để tính chuyện hôn sự của cô nữa chứ. Tập đoàn Kt là tập đoàn thương mại quốc tế lớn nhất Châu Á, chủ tịch đương nhiệm là một người vô cùng thần bí nhưng tài năng thì thật sự mà nói là hơn cô vài bậc, nếu cô thật sự phải kết hôn với người đó thì cũng gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng ngặt một nổi cô chưa nhìn thấy mặt người ta, chẳng biết là như thế nào, chỉ biết là người đó là nữ, là cô con gái duy nhất của ông Kim mà thôi.

_Không vui?

_Phiền!!

_Tại sao?

_Tôi chuẩn bị kết hôn.

_Chuyện vui mà!! Chúc mừng cô.

_Nhưng tôi chưa gặp mặt người đó lần nào cả.

_Cô sợ người đó xấu xí?

_Không, tôi chỉ sợ người đó không đủ tốt với tôi!!

_Như thế nào là tốt?

_Có thể bảo vệ được tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, xuất hiện những lúc tôi cần và phải thấp hơn tôi.

_Thấp hơn? Vì sao lại phải như vậy?

_Tôi không thích phải nhón lên để hôn, rất mỏi cổ, nếu người đó thấp hơn tôi một chút, có thể nang tầm mắt như thế hôn sẽ dễ hơn!! *cười*

_Như thế này?

Cô gái nhỏ đột ngột rút ngắn khoảng cách của hai người, Jessica hơi hốt hoảng như rồi cũng tự thả lỏng, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cô gái đó thấp hơn Jessica một chút, đúng tiêu chuẩn của cô, trên người cô gái nhỏ lại có mùi cà phê quyến rũ. Jessica không tự chủ được mình, tự động cô nhích tới một chút nhưng khi môi cả hai sắp chạm vào thì cô gái nhỏ kia lại tránh sang một bên.

_Chưa phải lúc!! *cười*

_Ơ..*đỏ mặt*

_Khuya rồi, cô nên về nhà!!

_Cô phải đóng cửa?

_Uhm!!

_Nhà cô ở đâu?

_Cô đưa tôi về?

_Nếu cô không ngại, dù gì lần trước cũng là cô giúp tôi!!

_Uhm, nhưng tôi chỉ để người tôi yêu đưa tôi về thôi.

_Hơ…?

_Haha..tôi đùa thôi. Tôi tự về được, gặp cô sau nhé!! Ngủ ngon.

_Còn tiền nước?

_Tôi mời cô!! *cười*

……………………………

Ba mẹ Jessica một mực quyết định hôn sự của cô, cô cũng không thèm cãi họ làm gì, đi gặp người kia một lần cũng tốt, để từ chối cho tiện vì cô đã yêu cô gái nhỏ kia mất rồi, cô không thể lấy người nào khác ngoài cô ấy cả, sau cái đêm gặp lại nhau, nụ hôn hụt làm cô tiếc nuối kia cùng sự ấm áp từ cô gái nhỏ mang đến, cô đã biết mình phải lòng cô ấy. Cô đã trở lại tìm nhưng cô gái nhỏ ấy cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy, nhưng Jessica không cam tâm, cô nhất định phải có được cô gái đó, cô không thể để tình yêu của cô vụt mất dễ dàng như vậy được.

Mẹ bảo rằng cô gái kia hẹn cô trong tiệm bánh ngọt vào mười giờ tối nay, cô khá là bất ngờ trước cuộc hẹn kì lạ này nhưng vì đã hứa sẽ đi gặp người ta nên cô đành đến đó.  Chú Park chở cô đến trước tiệm bánh rồi lái xe về nhà ngay, một mình cô bước vào trong, bên ngoài cửa đã để chữ close chứng tỏ tiệm đã nghỉ bán.

Jessica bước vào chẳng thấy ai cả, căn tiệm nhỏ nhắn gọn gàng, bên trong chiếc tủ kính có nhiều loại bánh ngọt rất bắt mắt, cô đoán chắc người kia chưa đến nên cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cái tủ kính bày bánh mà đợi.

_Chocola dâu tây!!

_Lại là cô?

_Em có thể gọi là seobang từ bây giờ rồi đấy vợ chưa cưới của tôi ạ!! Tôi là Kim Taeyeon. *cười*

_Cô….!!?

_Hì hì..ngạc nhiên?

_Đùa à? Chẳng vui, tôi về và hôn ước kia tôi sẽ không thực hiện.

Jessica nổi giận đùng đùng, cô thì điên cuồng tìm kiếm cô ấy trong khi cô ấy lại là chồng sắp cưới của cô, cảm nhận bây giờ là  cô cứ như con rối bị con người nhỏ bé kia trêu đùa, cô làm sao có thể chấp nhận được chứ.

_Đừng giận.

Taeyeon kéo cô lại ôm thật chặt, cứ sợ rằng chỉ hơi thả lỏng tay thì cô sẽ bỏ đi mất, nhưng thật sự nếu Taeyeon lỏng tay thì cô nhất định bỏ đi thiệt.

_Cô nghĩ sao mà không giận?

_Xin lỗi, Tae chỉ muốn tìm hiểu em một chút!! Không nghĩ là sẽ làm em giận như vậy!!

_Bỏ tay cô ra!!

_Không bỏ.

_Tất cả là do cô sắp đặt?

_Chuyện gì?

_Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?

_Không phải lần đó Tae tình cờ đi ngang qua mà.

Thấy Jessica có phần dịu lại, Taeyeon kéo cô ấy trở lại bàn ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện.

_Sao lại là nhân viên của hàng đó? Cô làm gì ở đó?

_Cửa hàng đó là của bạn Tae mở, Tae đến để trải nghiệm công việc. Mỗi tuần Tae đều dành một ngày để trãi nghiệm những công việc khác nhau, Tae muốn biết mọi người quanh Tae làm việc gì và vất vả ra sao.

_Bị khùng hay gì mà làm vậy?

_Đó là sở thích!!

_Vậy còn quán cà phê?

_Cũng là trải nghiệm. Quán đó cũng của bạn Tae mở.

_Tiệm bánh này cũng vậy?

_Uhm!! *Cười*

_Thế sao tôi và cô cứ gặp nhau?

_Là định mệnh!! Em không thấy như thế sao?

_Xì..định mệnh cơ đấy!! Cô biết tôi là vợ chưa cưới của cô từ bao giờ?

_Sau khi cứu em khỏi hai tên dâm tặc vừa nhìn mặt Tae đã nhận ra em.

_Yah!! Thế sao không cho tôi biết?

_Để làm gì?

_Để…aish!! *quay mặt đi*

_Sica, dù cho em có tin hay không nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Tae đã phải lòng em. Tae yêu em và muốn em làm vợ của Tae. Tae là Tae đủ mọi tiêu chuẩn của em rồi đấy nha, có thể bảo vệ em nè, yêu thương em vô điều kiện, xuất hiện những lúc em cần và Tae rõ là nhỏ bé hơn em một chút!! *nhướng mày*

_Lùn thì có!! *chu môi*

_Đừng có nói thẳng như thế chứ? *bỉu môi*

_Ple~~

_Sica làm vợ Tae được không? *nắm tay*

 Mọi thắc mắc đã được giải đáp, Jessica đã bớt giận, bây giờ thì cảm thấy vui khi người sẽ cưới mình là cô gái nhỏ bé này nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cô ấy một chút.

_Ờ thì..suy nghĩ đã!!

_bao lâu?

_5s…!!

_Hả?

Taeyeon đang ngơ ngác thì Jessica đã kéo cô đứng dậy đối diện mình.

_Em.Đồng.Ý!! *chụt*

Một nụ hôn không dài cũng không ngắn. chỉ đủ làm cả hai luyến tiếc chẳng muốn rời ra. Hai cái trán tựa vào nhau, Jessica tiếp tục nói vì Taeyeon đang đắm chiềm trong ngọt ngào rồi, chẳng biết phải nói gì đâu.

_Sau này không được đi trải nghiệm nữa đó!!

_Sao vậy?

_Yah!! Tae có biết là Tae rất cool hay không hả? Không cho ai nhìn thấy Taengoo của em được. Taengoo chỉ là của riêng em thôi!! *chu môi*

_Hì hì…được rồi, tất cả đều nghe theo em!!

Phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh, phục vụ quán cà phê, thợ làm bánh ở tiệm, chủ tịch tập đoàn danh tiếng, dù cho người con gái này là ai đi chăng nữa thì cô ấy cũng là Kim Taeyeon của cô, của riêng một mình Jessica Jung.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro