Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tại một ngôi biệt thự sang trọng tại tp. Hà Nội
- Mày và con mày mau biến về Nam mà ở, dưngd ở đây tranh giành tài sản với anh em tao
- Anh Thuận! Anh nói gì kì vậy? Nhà em không có ý định đó, chỉ là trong Nam có chút chuyện nên chồng en bảo về đây sống tam một thời gian thôi
- Mày đừng ở đó giả giọng thanh cao, họ phạm không chấp nhận mày
- Thuận! Con nói gì vậy? Con Ngọc chỉ vì có khó khăn nên mới về đây ở tạm chứ có ăn đồng nào của con đâu
- Mẹ à! Sao mẹ cứ bênh vực nó hoài vậy? Con nói đúng mà
- Thôi, nếu anh đã nói vậy em xin phép lên phòng dọn đồ để về trong Nam phụ giúp chồng con, còn bé Thư con xin gửi bố mẹ
- Con à! Con đừng đi, mặc kệ thằng thuận đi con
Mẹ nó không nói gì, lên phòng thu dọn đồ đạc và ra khỏi nhà trước sự vui mừng của ông bác nó và sự buồn khổ của bà nội nó. Nhưng đâu ai biết tất cả mọi chuyện đã lọt vào mắt cô bé 10t
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một tháng sau
- Thưa ông bà! Con qua nhà bạn chơi
- Ừ! Đi sớm về sớm nha cháu
- Dạ
Nói rồi nó vào gara lấy xe và đi
- Haiz! Tội nghiệp, từ ngày mẹ con bé đi thì nó tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, chẳng còn thấy nụ cười của nó nữa

Còn nó thì đi đến một cánh đồng hoa cải, nó tìm một gốc cây và nằm xuống nhìn lên trời. Trên khuôn mặt nó hiện giờ là những giọt nước mắt. Bỗng có một giọng nói vang lên
- Này nhóc! Sao khóc thế?
Nó nhìn về hướng giọng nói phát ra, đó là một cậu bé có đôi mắt màu xám
- Gọi ai là nhóc?
- Thì gọi nhóc chứ gọi ai
- Điên!
- Ơ... mà thôi bỏ qua cho nhóc đấy. Sao khóc vậy?
- Nhiều chuyện
- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hỏi để tiện xưng hô
- Hạ Thư, 10t
- Vậy nhóc nhỏ hơn anh 1t, anh tên Thiên Vũ
- Ừ
- Chúng ta làm bạn được chứ?
-....
- Nè nhóc
-....
- Không nói là đồng ý nha. Đi thôi
- Đi đâu?
- Khu vui chơi
Thế là cả hai đi đến khu vui chơi, họ chơi rất nhiều trò chơi và nó cuối cùng cũng đã nở nụ cười thật sự, làm cho cậu nhóc đơ vì nụ cười ấy rất đẹp.
- Nè nhóc
- Gì?
- Hãy giữ mãi nụ cười đấy nhé
- Làm gì?
- Vì khi nhóc cười rất đẹp
- Được nhưng sẽ chỉ cười với anh
- Nhóc chịu gọi anh rồi à?
- Ừ! Thôi về đây, không ông bà lại lo
- Ừ! Tạm biệt nhóc

Về đến nhà nó tắm rửa ăn cơm xong thì về phòng, nó nằm suy nghĩ gì đó và thiếp đi lúc nào không hay nhưng có thể thấy trên gương mặt đó đang xuất hiện một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro