Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Nội Bài
Nó và Châu ra khỏi sân bay thì đã có người chờ sẵn ở đó
- Chào hai tiểu thư
- Chú Trần không cần như vậy , cứ gọi cháu và Châu bằng tên là được
- Cháu vẫn vậy Hạ Thư
- Việc cháu dặn sao rồi chú
- Chú đã cho người đưa bố mẹ cháu về đây sống, còn về họ Phạm thì đang nợ một khoảng tiền lớn từ khi ông Thuận lên làm chủ
- Cháu và Châu đi thăm bố mẹ
Nói xong nó cùng Châu lên hai chiếc moto một đen một trắng và do nó thiết kế   chạy đi
Đến trước một ngôi biệt thự tên Ice, nó xuống xe lấy chìa khóa mà lúc nãy ở sân bay ông Trần đưa mở cửa rồi nó lên xe và đi vào. Nó bước vào nhà một cách tự nhiên làm cho bố mẹ nó hoảng hốt hỏi
- Hai cô là ai?
- Chào cô chú, cháu  là Bảo Châu còn đây là
- Ice (nó nói)
- Tôi không biết hai cô ( bố nó nói)
- Bố mẹ quên con rồi ak
- Con có phải là Hạ Thư của mẹ không ?
- Chẳng lẽ ma ạ
- Chẳng phải con đã
- Là do con và papa nuôi dựng lên, con là người đã cho người đưa bố mẹ đến đây, sau này con sẽ chăm lo cho bố mẹ
- Con về là mẹ vui rồi,  giờ con đang làm gì?
- Ở nhà chơi thôi ạ
- Con không đi học à? ( bố nó hỏi )
- Ice và cháu đã tốt nghiệp lâu rồi chú, cháu thì lâu lâu rảnh thì làm vài việc giúp papa cháu trong công ty, nó thì giỏi hơn cháu làm chủ tịch giấu mặt của tập đoàn Venus
- Con gái bố giỏi quá
- Từ nay bố mẹ cần gì cứ gọi, một tiếng nữa sẽ có 20 vệ sĩ đến  đây để bảo vệ bố mẹ, đi đâu cũng  phải có vệ sĩ
- Không cần làm quá thế đâu con
- Nó nói phải nghe đấy chú ạ, papa con cũng phải sợ nó
- Ừ, theo ý con vậy
- Thôi con có chuyện cần làm, con đi
Nói rồi nó và Châu lên moto và phóng đi
- Con bé khác xưa ông nhỉ
- Nó có gì đó giấu chúng ta
- Sao ông biết ?
- Tại sao nó phải cho người bảo vệ chúng ta? Nó không phải con bé Hạ Thư ngày trước nữa bà à

Trong lúc này nó đang tiến thẳng đến biệt thự họ Phạm.  Đến nơi nó nhấn chuông thì có người ra mở cửa và hỏi
- Hai cô là ai?
- Người có thể giúp ông Thuận
- Vậy mời hai cô vào
Vào tới phòng khách nó thấy ông Thuận đang ngồi đợi sẵn ở đó
- Chào hai cô!
- Chào ông
- Hai cô định giúp tôi thế nào?
- Bán lại căn biệt thự này cho tôi
- Được, giá
- 100 tỷ
- Có thấp quá không?( ông Thuận nhăn mặt )
- Theo đúng giá thì trước đây ông bà nội của tôi xây căn biệt thự này không tới giá đó, tôi trả như vậy là để sau khi trả nợ ông có thể có số vốn làm ăn
- Mày là Hạ Thư
- Đổi giọng nhanh thật
- Chẳng phải mày đã chết
- Muốn lắm à
- Thôi mà cháu, dù gì cũng là bác của cháu, thì cháu giúp bác chút tiền trả nợ có đáng gì nào
- Ngày xưa ông đối xử với mẹ con tôi ra sao ông tự biết
- Bác xin lỗi mà
- Giả tạo, giờ sao, không tôi đi
- Được,  100 thì 100
- Đây là giấy chuyển nhượng kí đi
- Rồi
- Đây là chi phiếu cầm lấy và biến
- Mày chờ đấy
- Sẵn lòng
- Châu! Mệt, về ngủ, tối xả stress
- Ừ, mình cũng mệt rồi
Nó cùng Châu về biệt Thự Venus và lên phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro