Chap 11: Tôi là người thừa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương buồn bã đi lên phòng làm việc, giờ ở công ty có khi cả ngày cô ko bước chân tới cửa phòng chủ tịch. Công việc cũng nhẹ đi ,chỉ sửa lỗi sai của hợp đồng, sắp xếp lại đống tại liệu. Dù vất vả hơn nhưng cô ko vui tí nào, cô thích lúc trước hơn cơ ...cả hai người bận rộn nên hầu như lúc nào cũng ở trong phòng chủ tịch. h nghĩ lại bỗng thấy nhớ lúc đó quá còn bây h chỉ đc nhìn qua khe cửa sổ cánh cửa to lớn và rất đẹp đó, đôi khi còn thấy cô thư kí mới cư cầm mấy bản hồ sơ chạy vào chạy ra mà ao ước vô cùng. Cô làm j có lỗi vs anh sao hay anh thấy chán ghét cô... chẳng muốn suy nghĩ nữa nên cô lại làm việc.

Bỗng cô khựng lại nhìn lên tập hồ sơ trên bàn mà mừng rỡ. Đây là bản xét duyệt cho các nhân viên, vậy thì chắc chắn là sẽ cần chữ kí của anh. thế thì cô sẽ được gặp anh. Không chần chừ Bạch Dương đi thẳng tới phòng làm việc của anh. Vừa đi tới thì cô thư kí bước ra cung kính cất một giọng nói ngọt như mật ong .

- Em chào chị...hôm qua xin lỗi vì đã xô ngã chị nha, tại em hơi nóng nảy nên ko kìm chế được..

- Ko sao hôm qua cũng là do chị sai...chị xin lỗi

Minh Nhi cười tươi đáp lại

- Mà chị tới phòng chủ tịch làm j vậy?

- À...chị đưa hồ sơ xét duyệt cho chủ tịch kí .

- Vậy để em đưa cho...chủ tịch nói ko cho ai vào phòng làm phiền anh ấy cả ..

- Vậy nhờ em rồi...

 Cô cười chừ rồi quay mặt bước đi còn Minh Nhi thì vào phong Trịnh Tổng. Từ câu nói của Minh Nhi cô đã phát hiện ra một điều cô ta chính thức trở thành đối thủ của Bạch Dương cô. Cô đi về phòng rồi nằm dài ra bàn mà kêu tha.

- Vậy từ h chắc ko đc gặp anh ấy nữa rồi...âyzzzzz...chán chết đi được..

Linh Dương thì thản nhiên ăn banh phòng, cô đang nằm trên giường mà vây quay đều là snack cô khó chịu suy nghĩ ...

" Thế này là ko được rồi cứ nằm chơi là sẽ ko có tác dụng j...để nghĩ xem cách ra khỏi viện bằng cách nào cho hay ...à đúng rồi phải make up lại cho thật khác rồi đi ra chắc chắn đứa nào cũng ko nhận ra ...làm thôi..."

Sau một hồi điên cường thì mặt mộc nhợt nhạt bỗng trở nên sắc xảo hoàn toàn , cả bộ đồ cũng thay đổi luôn

Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà đi tới sảnh, ánh mắt của những chàng trai như hướng hẳn về và cũng có nhiều ông bị vợ đánh cho một trận vì tội nhìn gái...cô ra ngoài đi chơi khắp mọi nơi công viên, trung tâm thương mại, quán ăn,...

Còn một người đàn từ sáng tới h vẫn mang cái vẻ hậm hức tới công ty khiến tất cả nhân viên đều sợ đến rợn người. Anh Kiệt cứ vậy mà làm việc nhưng chẳng nhớ chú ý tí nào mà cứ nghĩ đến Linh Dương chắc hôm qua uống loại rượu đểu thì phải nên tức giận gọi trợ lý vào

- Dạ chủ tịch gọi tôi..

- Cô mua cho tôi chai rượu có nồng độ cồn mạnh nhất, về giá tiền thì ko đắn đó cứ chọn thoải mái tôi sẽ chuyển khoản.

- Vâng tôi biết rồi ...tôi sẽ đi mua ngay..

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, số của trưởng khoa sao, ông ấy gọi cho anh làm j chứ ko phải là tình trạng của Linh Dương chuyển biến xấu đấy chứ. Anh nhấc máy ngay lập tức.

- Chuyện j?

- Cô Linh Dương ...

Ông viện trưởng cứ ngấp ngứ khiến lòng anh như lửa đốt

- Nói mau...

- Chúng tôi ko thấy cô Linh Dương trong phòng bệnh ..

- Tất cả chia nhau ra tìm...tìm ko đc thì đừng trách tôi..

- Vâng..

Anh khoác áo chạy nhanh như tên lửa ra khỏi công ty...Anh gọi điện cho cô nhưng ko bắt máy Anh đi quanh khắp nơi còn gọi nhờ Hào Kiệt bảo vs Bạch Dương cùng tìm...

- Bạch Dương... Em gái cô trốn khỏi viện rồi...

- Tôi bt rồi... Tôi sẽ đi tìm ngay...

- Để tôi đưa cô đi..

- Ko cần đâu tôi tự đi đc...

- h phải tìm nhanh nên tôi chở cô đi...

- Ukm....

Anh và cô lên xe đi tìm khắp nơi, Bạch Dương nhớ hết các nơi mà Linh Dương hay tới. Trên xe cô còn viết hẳn ra một quấn sổ... Đến đâu ko thấy thì cô sẽ gạch đi và địa điểm cuối cùng cũng tới... Anh và cô vào mấy cửa hàng gấu bông. Nhưng cũng ko có, 2 người trên xe mệt lả người.

- Chỗ cuối cùng rồi đó...

- Đi tìm cả ngày trời rốt cuộc thì cô gái tên Linh Dương đó đi đâu rồi?

- À ... Đúng rồi còn một nơi nữa...
Hai người đi đến 1 quán KFC lớn..Họ bước vào đi tìm từng bàn một và dừng tại chỗ 2 người đang ngồi. Một người thì ăn gà ngon lành còn 1 người thì mặt tối thui, mắt đen xì lại. Nhìn vào mà bật cười. Khi thấy cô và anh thì Linh Dương reo lên...

- Ơ.. Mọi người đến đông đủ thế... Dịp j à

Cô tức giận lên tiếng

- Chứ ko phải vì mày à...?

- Tao làm j chứ... Dù gì ở trong đấy ngột ngạt lắm..

Anh Kiệt tức giận lớn tiếng...

- Vậy thì em cũng phải nói vs tôi một tiếng chứ...

- Anh bận bịu... Tôi có nhắn cho anh mà...

Cô bĩu môi nói giọng giận hờn...
Anh liền bật cười.

- Đc rồi ko phải lỗi của em... Mà hai người vào ăn chung đi...

Cô thấy hơi ngại nên chưa kịp trả lời đã bị anh giựt mất..

- Đc thôi... Dù gì cũng tới h ăn trưa rồi

Linh Dương nhanh nhảu kéo Anh Kiệt về phía mình...

- Anh qua đây ngồi đi...

- Ùk

Vậy là hai người kia lại ngồi với nhau. Ko khí ngột ngạt gần tắc thở, chẳng ai nói vs nhau câu j. Họ còn chẳng giám nhìn nhau còn đôi kia thì cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của hai người...

------------------------------------------------------

Ăn xong các anh giành phần trả tiền trước... Các cô đành chịu thua ra ngoài đợi... Anh Kiệt và Hào Kiệt bước ra. Hào Kiệt nói

- Tôi thấy mệt nên cho tôi nghỉ buổi chiều nhé...

- Ko sao chứ... Có cần đi khám ko.?

- Ko cần... Nhẹ thôi ấy mà.

- Để tôi đưa cô về...

- Đừng... Tôi tự về đc mà ko cần đâu..

Cô nói giọng rất cương quyết có phần hơi lo sợ nữa...

- Tại sao?

- h anh có việc ở công ty mà... Cũng ko thể dồn hết cho Minh Nhi được...

- Cũng chỉ mất vài phút nên ko đáng kể đâu..

Linh Dương biết cô đang khó xử nên nhảy mồm vào...

- Anh cũng bt đấy phụ nữ thì đều đến ba ngày vào cuối tháng cả nên tý chúng tôi định mua những thứ mà đàn ông ko dùng được nên anh đi thì thực sự hơi bất tiện... Nhưng nếu anh muốn thì có thể chọn cùng chúng tôi các loại cánh hoặc ko cánh.. Anh có muốn đi ko?...

Bạch Dương trợn mắt vì sốc đến tận não với câu trả lời của cô đên nỗi ko nói lên lời...

- Vậy hai anh em tôi đi trước đây.

- Bye bye..

Anh Kiệt nhắc nhở cẩn thận

- Đi về nhà phải cẩn thận,  tí tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em,  nhớ ăn uống đầy đủ. Ngủ đủ giấc,  nếu thấy đau đầu thì phải đi bệnh viện ngày hiểu chưa...

- Rồi.. Tôi bt rồi, anh đi đi..

- Vậy anh đi trc...

2 anh lái xe đi, còn các cô đi bộ về nhà.  Trên đường 2 bà thím buôn dưa Lê bán dưa chuột, khuyến mại cả dưa hấu và giảm giá luôn dưa gang.

------------------------------------------------------

Hào Kiệt vào phòng làm việc thì Minh Nhi đi đến. Cô phát ra một chất giọng ngọt lịm còn hơn đường..

- Anh... Hồ sơ xét duyệt của nhân viên nè...

Anh nghiêm túc trả lời...

- Dù em là em họ anh nhưng công ty thì đừng thân thiết quá ko họ lại hiểu lầm...

- Hiểu lầm thì sao chứ... Anh mở ra xem rồi kí dùm em đi..

- Anh biết rồi..

Anh mở ra, đọc xong rất tức giận rồi lớn tiếng..

- Ai làm hồ sơ này mà để nó sai chính tả nhiều như vậy...

- Chị Bạch Dương ạ..

Sau khi nghe Minh Nhi nói xong còn tức của anh bỗng dập tắt nhanh chóng... Và chỉ nói với cô một câu..

- Em làm lại đi..

- Ơ.. Sao lại là em ạ...

- Vậy chẳng nhẽ là anh...

- Vâng em bt rồi em đi làm liền.

Minh Nhi ra ngoài làm, vậy là bước đầu lật tẩy Bạch Dương ko thành công rồi..

------------------------------------------------------

Các cô đang ăn tối và xem ti vi mải mê. Bỗng đến chưng trình tin Tức...

Xin chào đây là chương trình chuyển động 24h , h chúng ta hãy xem những tin tức chúng tôi cập nhật hôm nay nhé... Vâng thì vào khoảng 8h này tại sân bay, đã xảy ra một vụ cháy lớn, điều quan trọng ở đây là do phủ thủy đã bắn tên lửa vào thân máy bay... Khiến đám cháy lan ra rất nhanh và ko thể dập lửa đc... Theo nguồn tin cho bt máy bay chỉ mới cất cánh nhưng đã bị trục trặc nên đã hạ cánh gấp và bị 3 phù thủy vây quanh.... Trên chuyến bay có 150 người tính cả nhân viên máy bay. Hiện tại số thương vong là 110 người... Chỉ sống sót 40 người và hầu như là nhân viên hàng ko... Bây giờ người nhà nạn nhân đã có đủ ở sân bay, họ khóc và thấp nhang cho những linh hồn được xiêu thoát. Thật là quá độc ác, kề từ 3 năm trở lại đây đã xảy ra 50 vụ phù thủy tấn công con người.. Đến thời ₫iểm này người dân vẫn đang sống trong sự sợ hãi và lo sợ... Chúng tôi sẽ chuyển sang tin khác...

Bạch Dương đặt bắt cơm xuống tức giận nói

- Lại nữa rồi.. Thế này thì trái đất sớm muộn j cũng bị phá hủy..

- Tại sao thần tiên ko xuất hiện để ngăn chặn chứ..

- Có khi tao phải lên vương quốc để xem thế nào mới đc...

- Mày điên nếu ko muốn bị bắt lại thì đừng dại j mà đến đó...

- Chẳng nhẽ cứ chờ sự trợ giúp của thần tiên sao...?

Cứ vậy mà bữa cơm trở nên nhạt nhẽo kinh khủng.. h cũng chẳng cứu đc con người cũng ko thể giết được thì còn làm j nữa... Hai người suy nghĩ trằn trọc đến nỗi ko ngủ đc... Bạch Dương đang ngồi trên giường thì bỗng chiếc gương phát sáng, cô bắt đầu chú ý đến, có một người phụ nữ quý phái bước ra..

Cô bất ngờ reo lên

- Mẹ... Sao mẹ tới đây..?

Bà đi từ từ đến giường rồi ngồi cạnh cô. Cất giọng nhẹ nhàng

- Con gái của mẹ.. Lâu quá ko gặp con khác nhiều rồi...

- Mẹ tới thăm Linh Dương à.. Để con sang gọi nó..

- Ko phải...mẹ tới là có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện j ạ...?

Bà nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô rồi nói...

- Ba mẹ con mất từ lúc con 6 tuổi.. Từ lúc đó ta đã phải thay mẹ con cai quản vương quốc huyền bí 200 năm, h ta già rồi ko đủ sức nữa mà con mới chính là nữ hoàng thật sự, ta mong con hãy trở về vương quốc của mình để cai quản.. Ko thể để một vương quốc ko có nữ hoàng đc..

- Con...

Cô ko muốn thực sự ko muốn, đúng là chỉ mới ở đây 4 tháng nhưng ở trái Đất cô rất thích cô đc ăn, đc đi chơi, đc mua quần áo, đc mặc những bộ đồ thoải mái và còn một điều quan trọng nữa là đc ở cạnh anh..

- Con đừng nói vs ta là con đã yêu con người rồi đó..

Cô im lặng như bị nói trúng trọng tâm, ko hẳn là yêu cũng hẳn là ko yêu... Ko bt đó cảm giác j nữa..

- Con nhất định ko đc yêu con người vì đó là trái vs quy tắc của một phù thủy.. Nều phạm sai lầm ta ko bt chắc con sẽ phải gặp chuyện j đâu...

- Con thích ở đây..

- Ước nguyện của ba mẹ con là muốn con thống trị vương quốc, chẳng lẽ con quên ba mẹ con đã chết oan uổng như thế nào.. Nếu con làm nữ hoàng..con sẽ đánh bại đc họ trả thù cho ba mẹ con, ta mong con hiểu..

- Mẹ ơi cho con suy nghĩ đc ko mẹ...

- Đc vào tối ngày kia ta muốn biết quyết định của con...

Bà đi vào gương và biến mất, cô nằm dài ra giường suy nghĩ đến đau đầu. Vừa muốn ở lại cũng vừa muốn đi cứ thế cô thức cả đêm để suy nghĩ...
    

Cảm ơn vì đã ủng hộ, vote cho mình cái nào
😍🍒😘😋🍒😇🍒😘4🍒

https://www.youtube.com/watch?v=Fo_Kh0E1f_M


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro