Chap 17: Anh ấy là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Kiệt ngồi xuống chiếc ghế cạnh gương, cúi mặt xuống nghe ba anh nói.

- Ta muốn con trở về vương quốc thần tiên của chúng ta... Tìm yến thiết để mau sinh quý tử cho ta.

Anh Kiệt đứng bên cạnh, trong lòng khó chịu nhảy ra bênh vực..

- Phụ thân.. Người cũng biết tìm yến thiết đâu phải ngày một ngày hai đâu nên hãy để ca ca ở lại đây đi ạ.

- Nếu ta để hai con ở đây thì khi nào ta mới có quý tử đây. Ko cần thiết phải tìm, về vương quốc ta sẽ mở hội để tìm yến thiết cho con.

Người đàn ông từ lẫy đến giờ không lên tiếng mệt mỏi nhìn phụ thân của mình, anh cất giọng lạnh lùng.

- Con đã tìm được yến thiết rồi.

- Thật sao?...

Bà mẹ réo lên hứng khởi nhìn cậu con trai mình. Ông bố bên cạnh ko vui mà chỉ nghiêm khắc nói.

- Ta nói để con nhớ.. Yến thiết của Vương quốc ta chỉ có thể là con người hoặc thần tiên, ko có chuyện con đưa phù thủy về làm mẫu thân quý tử của ta.

- Cô ấy là con người..

- Được rồi.. Ta cũng muốn nhắc nhở Anh Kiệt, con cũng mau chóng tìm yến thiết đi..

Anh Kiệt đang đứng đơ ra nhìn hai người thì bị câu nói của phụ thân làm cho giật mình.

- Dạ... Con chưa có ý định đó.

- Ta ko muốn nói nhiều... Mà Hào Kiệt con định khi nào sẽ tổ chức lễ thành thân..

- Con sẽ suy nghĩ thêm..

- Được... Ta không làm phiền con nữa, nghỉ ngơi đi..

Hai anh cúi đầu chào nhẹ, hình ảnh phụ thân và mẫu thân biến mất trong tích tắc. Anh Kiệt vui vẻ ra ý..

- Giờ đi bar thôi anh..

- Mày đi một mình đi..

Vừa dứt lời anh bước ra khỏi phòng làm việc mà trở về phòng ngủ nghỉ ngơi để lại Anh Kiệt uất ức trong lòng.

Linh Dương mấy ngày nay đêm nào cũng suy nghĩ về lời đề nghị của Anh Kiệt. Cô đúng là muốn làm thư kí cho anh nhưng vì lòng tự trọng nên muốn ruồng bỏ. Trái tim nói là muốn nhưng miệng phát ra lại là không muốn, thật không thể hiểu nổi.

Đang bị nhấn chìm vào những suy nghĩ muồn phiền thì tiếng chuông điện thoại réo lên trên bàn làm việc phá hoại bầu không khí rất tĩnh mịch. Vì mệt nên cô chẳng thiết nhấc máy cứ nằm chờ cho nhạc chuông tắt nhưng cứ ngắt nó lại tiếp tục vang lên. Linh Dương đành lết tới bàn làm việc, nhìn tên thì ra là Bạch Dương gọi, cô nhanh tay nhấc máy.

- Alô..

- Sao gọi mấy lần mới bắt máy vậy.?

- Đang ngủ...

- Thế à hay tao cúp máy.. Khi nào mày dậy thì mày gọi lại cho tao nhá..

- Thôi bỏ đi... Có chuyện j à?

- Mày về vương quốc dự yến tiệc mừng tao lên ngôi nhá !

- Khùng à... Tao mà về đó thì lại bị bắt vào cung cho xem, mày cũng biết mẹ tao đang rất giận tao mà..

- À.. Nhắc đến đây mới nhớ, tao thả Uyển Dư rồi đấy.

- Thế à.. Chắc chị ta đã về vương quốc rồi..

- Mà nghe giọng mày buồn thế.

Linh Dương yên lặng một chút, thở dài mệt mỏi rồi mới lên tiếng

- Anh Kiệt muốn tao quay lại công ty làm thư kí cho anh ấy..

- Kinh... Kinh, gặp nhau nói chuyện rồi cơ đấy.

- Mày nghĩ xem tao nên làm gì.

- Đã có cơ hội rồi còn gì... Thôi làm lành đi.

- Thôi ko nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ đây.

Cúp luôn mà không chờ Bạch Dương đáp. Cô nằm trải mình ra giường mắt gần như nhắm chặt lại vì buồn ngủ, miệng thì cứ mệt nhọc kêu tha.

- Đời ơi... sao khổ quá dậy.?

Bạch Dương đẹp tựa thiên thần ngồi trên chiếc xích đu với bộ váy trắng tinh không dày, ko bồng bềnh. Đằng sau còn có một tiểu nữ xinh xắn, mặt lúc nào cũng tương cười tươi như hoa đang đẩy xích đu cho cô trong khu vườn Bạch Kim Thảo.


Tiểu nữ

- Ngươi nói xem.. Ở đây đẹp như thế này mà sao không có người qua lại vậy.?

Một tiểu nữ mỉm cười nhẹ giọng nói thật trong trẻo và mê lòng người.

- Vì khu vườn này nằm sâu trong khu rừng đằng sau cung nên ít người biết.

- Hóa ra là vậy... Ở đây thật là yên bình quá đi.

Bạch Dương bỗng trở về trạng thái lạnh lùng khuâ tay nhẹ để nói đám tiểu nữ phía sau lời đi chỉ đc ở lại một tiểu nữ, cô nghiêm giọng lạnh.

- Giờ ngươi là thuộc hạ của ta, là người ta tin tưởng nhất nên nếu ngươi tạo phản ta chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi để nhận tội .

- Tiểu nữ đã hiểu thưa công chúa

- Việc đầu tiên ngươi làm là điều tra về 2 cha con tướng quân cho ta. Ta muốn biết tất cả về họ.

- Vâng... Tiểu nữ xin tuân lệnh.

-----------------------------------------------------

Từ khi Anh Kiệt đứng ra bảo vệ Linh Dương, cô như nữ hoàng của văn phòng này vậy. Cái gì họ cũng đều giúp đỡ cô và còn nịnh bợ ko hết nữa,cô cũng chẳng cần thiết phải làm việc vặt. Cô đang ngồi làm việc thì mấy nhân viên mang mấy hộp quà đến.

- Nhà chị vừa đi Nhật Bản nên mua một ít bánh mochi để tặng em..

- Còn đây là loại son mới nhất, chị tặng em..

Cô xua tay tỏ ý không muốn lấy.

- Em ko cần đâu... Các chị giữ lấy mà dùng..

Cứ đẩy qua đẩy lại khiến cả hai giằng co nhau, cuối cùng cô cũng phải nhận. Cuộc sống của cô thay đổi một cách thóng mặt. Từ một nhân viên quèn ai cũng khinh thường giờ lại là người quyền lực nhất phòng ban, tất cả nhân viên đều kính trọng.

Dạo gần đây Anh Kiệt hay hẹn Linh Dương đi ăn vào buổi tối hoặc trưa nhưng Linh Dương thì hay ngại nên luôn từ chối, tới giờ cũng đã 4 lần. Hôm nay lại vậy, anh gọi điện cho cô.

- Alô..

- Hôm nay đi dự tiệc với anh được không?

- Dự tiệc ý ạ..

- Mừng con gái của đối tác về nước..

Linh Dương im lặng một lúc khiến đầu giây bên kia bối rối mà giải thích để cô hiểu.

- Chỉ là đàn ông đi tiệc cũng sẽ dắt theo phụ nữ chẳng lẽ em lại muốn anh mất mặt sao?

- Em biết rồi.. Em sẽ đi nhưng mấy giờ..

- Giờ đi luôn đi.. Anh đỗ xe trước sảnh rồi..

Linh Dương chạy nhanh ra cửa sổ của văn phòng và nhìn xuống dưới. Anh ngôi trên đầu chiếc Lamborghini màu xanh lá của mình mà vẫy tay, mỉm cười với cô. Linh Dương ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao đi sớm vậy...?

- Xuống sảnh đi... Anh không muốn chờ lâu.

Chưa kịp nghe câu trả lời của Linh Dương thì anh đã cúp máy. Cô nhanh tay cầm túi sách đi xuống sảnh. Vừa đi đến chiếc xe anh đã mở cửa xe cho cô, cô lẳng lặng bước vào, bàn tay anh còn đưa lên che đầu cô sợ cô va đầu vào trần xe.

Ngồi vào trong cả hai chẳng nói với nhau câu gì, chỉ nhìn nhau cười khách sáo một cái. Anh Kiệt không chần chừ đạp ga phi nhanh đi khiến cô giật mình mà nhanh bám vào thành xe.

Chiếc xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại lớn, sang trọng và rất tinh tế. Chưa ngắm xong Anh Kiệt liền kéo Linh Dương nhanh vào trong khiến cô không kịp phản ứng.

Trong khu trung tâm rất rộng, đủ tất cả các cửa hàng cả thời trang lẫn mỹ phẩm, trang sức. Cô và anh đi vào thang máy lên tầng 5. Bước là một cửa hàng lớn với rất nhiều đồ trang điểm.

Anh đưa cô vào trong thì thấy hai người đàn ông và mấy cô nhân viên đã chờ sẵn. Nói thẳng ra thì không giống đàn ông mà là cong. Hai người đàn ông vừa nhìn thấy anh liền réo lên.

- Welcome... Trịnh tổng sao hôm nay lại đưa cô gái này đến đây vậy..

- Tôi muốn hai người phải làm cho cô ấy đẹp nhất đêm nay trong vòng 2 tiếng.

Nói xong anh thanh thản ra chiếc ghế sofa sang trọng nằm giữa trung tâm. Cô chưa hiểu anh nói gì nên cứ đơ ra nhìn anh.

- Đối với đây thì đó là chuyện nhỏ. Còn cưng đi theo chị.

Linh Dương chưa kịp phản ứng đã bị đám nhân viên kéo đi. Đầu tiên họ đưa cô vào phòng tắm cho tắm trong bồn tắm ngập hoa hồng và sộc mùi nước hoa.

- Wow... Thơm quá.

Cô nghịch đủ kiểu. Vừa tắm xong thì Linh Dương chuyển đến phòng mát-xa kèm sông hơi. Cô nằm úp người vô cùng dễ chịu khi được cô nhân viên mát-xa.

Rồi sau đó cô được chuyển đến phòng make up. Có rất nhiều phấn son với đủ các loại, người thợ đánh phấn thật mềm mại lên da cô, tô nhẹ chút son lên bờ môi mỏng rồi uốn nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Sau khi đánh dấu phấn xong, cô soi mình trong gương mà không nhận ra.

Họ tiếp tục dắt cô đến phòng lễ phục. Các nhà thiết kế thật chăm chút và tỉ mỉ chọn từng đôi giày, từng chiếc ví sang trọng thật hợp với chiếc váy dạ hội. Sau khi được chỉnh chu gọn gàng thì thành phẩm đã ra lò.

Anh Kiệt cũng đã thấy xong một bộ vest hết sức lịch lãm, tóc của anh cũng được vuốt thêm chút keo khiến cho anh càng ngày càng đẹp trai.


Anh Kiệt đang ngôi lướt điện thoại thì trước mặt anh có một tấm rèm được kéo ra. Một cô gái vô cùng xinh đẹp trên mình là bộ lễ phục lộng lẫy. Anh dần ngước mặt lên nhìn thấy cô mà cảm thấy choáng ngợp không chớp mắt.

- Trịnh tổng thấy tay nghề chúng tôi thế nào?

-  Rất tuyệt vời..

Anh Kiệt lại gần cô, Linh Dương mỉm cười định bước đến chỗ anh thì vấp vào chân váy khiến cô ngã xuống. Anh nhanh tay đỡ nhanh cô trong vòng tay của mình. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến anh mê mẩn.

- Hôm nay em rất đẹp.!

Cô ngại ngùng nhìn anh, ánh mắt long lanh cùng cái má ửng hồng nhìn anh trông rất đáng yêu. Cô hỏi lại lần nữa..

- Thật sao?..

- Ukm... Rất đẹp và em cũng rất xinh nữa.

Hai người đàn ông bước đến trên tay là tờ giấy dài đưa ra trước mặt anh.

- Đây là hóa đơn.. Tổng cộng là 10 tr.

Linh Dương há hốc mồm, tay run không ngừng, chỉ nhìn anh đang rất thành thản rút ví ra đưa thẻ cho người kia. Sau khi thành toán xong, anh nắm tay cô ra khỏi cửa hàng. Cô rất áy náy mà rụt rè lên tiếng.

- Đắt quá... Anh làm vậy thì khi nào tôi mới trả hết được.

- Một người đứng đầu tập đoàn Trịnh Kiệt mà lại đi lấy tiền từ một cô gái như em sao?

- Đây là anh nhờ họ làm cho tôi nên tôi phải là người trả chứ.

- Anh mời em đi dự tiệc thì anh phải lo cho em chứ.

- Ko... Nhưng mà..

Chưa kịp nói Anh Kiệt đã che miệng cô rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên mặt bàn tay. Giờ khoảng cách giữa mặt hai người rất gần, gần đến nỗi mũi anh đã chạm mũi cô. Chỉ cách nhau có một bàn tay...

Gương mặt lúc lẫy chưa hết hồng giờ là lại càng ửng hồng hơn, trái tim như phát hỏa vì cứ đập liên hồi. Trái tim anh cũng như vậy, thật sự là đập rất nhanh.

Anh nhẹ nhàng ngẩng lên, để bàn tay xuống, mỉm cười tỏa nắng nhìn cô. Cô không nói gì chỉ quay mặt lại đi trước, Anh Kiệt thì chạy theo sau nịnh bợ cô.

               END chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro