Chap 20: Một ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Dương về nhà dọn dẹp hết đồ đạc, ngôi nhà của các cô thực sự rất quan trọng nên cô phải khóa cửa thật chắc chắn. Trong căn nhà có nhiều loại thuốc phép thuật mà nếu để ai phát hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

Linh Dương làm theo lời anh, sau khi lấy hết đồ thì cô đi cùng tài xế đến nhà Anh Kiệt. Đến nơi tài xế sách hết đồ của cô vào nhà, bước vào trong thực sự phải choáng ngợp vì quá rộng, quá đẹp và quá sang trọng.

Linh Dương đi thẳng vào nhà thì có bác quản gia đã chờ sẵn và một số người giúp việc đang đứng nhìn cô để tám chuyện. Bác quản gia chạy nhanh tới chỗ Linh Dương cung kính nói.

- Chào tiểu thư... Tôi là Triết Lý, quản gia của ngôi nhà này.

Cô nở một nụ cười hiền hậu nhìn bác quản gia trìu mến.

- À... Tôi có nghe qua rồi.

Bác quản gia đưa cô vào phòng khách, phòng bếp thăm quan.

- Đây là phòng bếp... Nếu cô thấy đói thì cứ nói tôi.

- Ko sao... Tôi không đói.

Linh Dương mải mê thăm quan tất cả các phòng trong nhà, mới đi được 3 phòng đã cảm thấy rất mỏi chân rồi. Sau một khoảng thời gian dài thăm quan thì cô quay trở về phòng mình sắp xếp lại.






Không thể hiểu nổi tại sao Anh Kiệt lại chuẩn bị kĩ càng như vậy, đã mua hết đồ đạc của phụ nữ để trong phòng nhưng cũng Có thể Anh Kiệt có vấn đề về giới tính thì sao? Thực sự không hiểu nổi, sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì Linh Dương liền lăn ra ngủ.

-----------------------------------------------------

Bạch Dương sau khi dùng bữa sáng xong cô liền chỉnh trang lại y phục thật ngay ngắn, trang điểm lại cho thật đẹp và căn dặn tiểu nữ đứng bên cạnh mình.

- Chuẩn bị ngựa chưa?

- Dạ... Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
Bạch Dương ngồi xuống bàn nhẹ nhàng chăm chút từng chiếc dây chuyền, nhẫn bằng Ngọc xanh rồi cất giọng nói.

- Gói các đồ trang sức này lại rồi mang đi tặng Mậu Thân ta... Mang một số loại thảo dược quý để tặng phụ thân ta

- Nô tì đã rõ thưa công chúa...

Sau khi chuẩn bị kĩ càng Bạch Dương lên ngựa và cưỡi đến vương quốc Hắc Ám, theo sau là nhiều tiểu nữ theo sau cùng vài nô tài đi theo để bảo vệ công chúa.

Đã khoảng mấy tháng rồi cô chưa quay lại vương quốc Hắc ám, giờ đã được sửa sang lại rất đẹp. Người dân cũng vào thành buôn bán, cung cấp thực phẩm cho hoàng cung.

Bạch Dương cùng hai tiểu nữ bước vào Động Cung để gặp phụ thân và mẫu thân của mình. Hai tên quan gác cổng thấy liền cúi chào cung kính và nói vọng vào bên trong.

- Công Chúa Bạch Dương tham kiến đức vua và nữ hoàng.

Cánh cửa được mở ra, Bạch Dương nở nụ cười thật tươi bước vào khiến mọi người đếu bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Bạch Dương bước lại gần hai người, chắp hai mu bàn tay lên nhau và cúi đầu.

- Nhi thần tham kiến phụ thân và mẫu thân.

Mẫu thân cô liền đứng dậy nói.

- Con ngồi vào ghế đi... Nhưng tại sao không báo trước mà lại đến thăm ta đột ngột như vậy.

- Vì con muốn làm hai người bất ngờ mà. À con có quà muốn tặng hai người.

Hai tiểu nữ liền dâng lên hai món quà cô đã chuẩn bị cho phụ thân và mẫu thân cô xem. Phụ thân vui mừng lên tiếng.

- Con đến là vui còn quà cáp gì chứ...

- Thì cũng sắp trở thành nữ hoàng nên còn muốn báo đáp hai người vì đã nuôi dạy nhi thần.
Bạch Dương đưa cốc trà trên bàn đang nóng mà đưa lên miệng ngửi mùi thơm của nó rồi từ từ uống. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt trìu mến.

- Lần này tổ chức yến tiệc mừng con lên ngôi nên hai người nhất định phải là người đội vương miệng cho con.

- Được... Ta và mẫu thân chắc chắn sẽ đến dự.

Mẫu thân cô bỗng trở lại trạng thái buồn phiền mà than thở với hai người.

- Nếu Linh Dương cũng như con thì thật tốt... Nó luôn làm theo ý mình mà không suy nghĩ cho người khác gì cả.

- Mẫu thân à... Linh Dương rất giỏi mới xuống được chưa gần một tháng nó đã vào một công ty làm việc và kiếm được tiền rồi, cũng đã tự lập hơn khi không có vòng tay của người. Cũng không có chuyện Linh Dương yêu con người đâu ạ.

- Ta cũng không yên tâm nổi..

Phụ thân đặt nhẹ tay lên tay mẫu thân nhìn người thật triều mến như muốn ăn ủi nỗi âu lo của mẫu thân nhưng tiếng nói của tên quan đứng cửa đã làm phá vỡ không gian đẹp này.

- Công chúa Uyển Dư xin bái kiến

Trông vô thức Bạch Dương liên mỉm cười mà chẳng hề lo lắng chuyện Uyển Dư sẽ mách cô đã giảm giữ cô ta. Uyển Dư bước vào trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và đập vào mắt cô ta là Bạch Dương khiến gương mặt xanh xao vì ốm lại càng xanh hơn.

- Bái.. Kiến phụ thân và mẫu thân.

Giọng nói có chút nhỏ dần như đang sợ sệt điều gì đó vậy khiến mẫu thân lo lắng vô cùng...

- Con còn ốm mà vào nghỉ đi không ảnh hưởng đến long thể đó.

- Ko sao ạ...

- Chào chị Uyển Dư..

Uyển Dư đang định ngồi xuống thì bị câu nói của cô làm lạnh sống lưng mà không ngồi nổi vì cả ánh mắt và nụ cười của Bạch Dương.

- Giờ con phải về rồi vì con có việc bận...

Bạch Dương liền đứng lên lễ phép chào ba người, mẫu thân liền lại gần cô.

- Con ở lại đây dùng bữa trưa rồi về.

- Thôi ạ... Phải chuẩn bị cho yến
Tiệc nên con rất bận.. Chắc con lời đây..

Bạch Dương và đám tiểu nữ của mình lên ngựa và về, vừa ra khỏi Uyển Dư liền thở phào nhẹ nhõm.

________________________________

Hào Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc, mắt thì ngước lên trần nhà còn tay thì gõ liên tục lên bàn. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu thì có tiếng gõ cửa rất to như phá nát hết bầu không khí khiến anh bực mình lên tiếng.

- Vào đi...

- Anh gọi em có chuyện gì..?

Anh Kiệt hờ hững bước vào phòng và ngồi thản nhiên vào chiếc ghế sofa bên cạnh, rót trà và đưa lên miệng thưởng thức.

- Anh định sẽ về vương quốc.

Vừa dứt câu nước từ trong miệng Anh Kiệt liền phun ra hết khiến Hào Kiệt càng tức giận hơn.

- Sao bẩn thể hả?

- Anh đừng nói với em là anh về đó lấy vợ nha...

- Khùng à...

- Vậy về đó làm gì...?

- Tìm Bạch Dương..

Câu nói của Hào Kiệt làm Anh Kiệt rất khó hiểu mà hỏi lại.

- Bạch Dương Á..?

- Đúng... nếu cô ấy không ở trong nước cũng không ra nước ngoài thì không lí nào lại là con người được... vậy chắc chắn là thần tiên.

- Vậy nếu cô ấy là phù thủy thì sao?..

Lời nói của Anh Kiệt khiến Anh khựng lại. Đúng... nếu cô là phù thủy thì không thể thành thân được..

- Có phù thủy nào luôn giúp đỡ người khác mà lại còn hiền lành nữa không...

- Vậy anh định khi nào đi..?

- Khoảng 1, 2 tháng nữa vì công việc trong công ty còn rất nhiều..
- À... Em sẽ về nhà em ở..

- Sao vậy..?

- Về chăm vợ..

- Vợ..

- Linh Dương về nhà ở với em..

Hào Kiệt bất ngờ đến nỗi mắt trợn ngược nhìn Anh Kiệt..

- Mày làm kiểu gì mà giỏi thế?.. Dậy anh với..

- Có bí kíp hết.. Thôi em về với vợ em đây... Bye.. Bye

Anh Kiệt liền chạy nhanh ra ngoài để Hào Kiệt không chạy theo anh mà hỏi bí kíp. Anh Kiệt lái xe về nhà, anh lái vào hầm rồi nhanh chân vào nhà, ra lệnh cho quản gia ko phải chào.

Vừa vào đã thấy hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi ăn nho và xem TV ngoài phòng Khách. Thấy trên Linh Dương đang cầm một quả nho anh liền đi lại ghế sofa vươn mình đớp lấy trái nho trong tay cô khiến cô không khỏi giật mình mà quay người lại nhìn anh.

- Anh về lúc nào thế...?

- Vừa thôi.. Nho ngọt quá.

Nói xong anh liền đi vào ngồi lên ghế sofa cạnh cô và nói chuyện khiến cô ngại ngùng không thể nhìn thẳng anh được.

- Anh muốn ăn cứ nói.. Đừng làm vậy..

Giọng nói nhỏ nhẹ tỏ vẻ ngại ngùng của cô làm Linh Dương càng đáng yêu hơn, tay Anh Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô còn vướng lại vào sau vành tai.

- Anh thích như vậy...

Câu nói kèm nụ cười rạng rỡ của anh khiến trái tim cô như muốn nổ tung mà đập liên hồi không ngừng nghỉ.

- Thôi anh lên thay đồ chúng ta vào ăn cơm..

-Ukm

Anh liên đứng dậy lên phòng thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi xuống nhà cùng cô ăn trưa.

Các món ăn lần lượt đưa ra, tất cả đều nóng hổi và rất bắt mắt khiền mắt cô sáng rực lên vì chúng. Anh Kiệt như đoán được ý nghĩ của cô nên liền gắp thức ăn vào bát cô và nói..

- Ăn thoải mái đi.. Nếu em muốn ăn món nào cứ nói đầu bếp làm.

- Không cần đâu... tôi ăn gì cũng được..

- Được... Nếu vậy ăn nhiều vào..

Hai người ngồi ăn với vẻ, anh thì cứ gắp vào bát cô còn Linh Dương thì ăn liên hồi, không hiểu nổi tại sao hôm nay cô lại ăn nhiều như vậy nữa..


End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro