Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào gương mặt tôi, thứ ánh sáng ấy làm tôi cảm thấy chán ghét. Tôi lại phải mở mắt, lại phải đối mặt với thế giới này, sự cô tịch suốt bao năm qua làm tôi cảm giác chỉ thở thôi cũng là một chuyện rất khó khăn. Tôi một chàng trai lên ấp ủ nhiều ước mơ và mong muốn có một cuộc sống bình thường, giống mọi người xung quanh tôi. Nhưng cuộc sống này không giống như những giấc mộng trong lúc ngủ của tôi.

Tôi một người sống trong nỗi cô đơn từ nhỏ ngoài người ấy ra thì chưa từng có một ai thật lòng quan tâm tôi, chưa từng có ai cảm nhận được sự nóng lạnh của cơ thể tôi, sự buồn vui trong nội tâm tôi.Họ cũng như người dưới núi không thể hiểu được sau đám sương mù trên đỉnh núi kia ẩn chứa những đều gì. Cộng thêm xu hướng tình dục của tôi, làm tôi càng cảm thấy mình thêm tự ti với mọi người xung quanh, tôi chỉ biết sống thui thủi trong căn phòng thuê giá rẻ, hàng ngày đi làm thuê kiếm sống qua ngày, bằng nhiều việc lao động chân tay khác nhau.

Chỉ có anh mới thật lòng quan tâm tôi, anh là hơi ấm duy nhất là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng đến cho tôi. Dù vậy tôi vẫn không dám tiến về phía vòng tay ấy, tôi không dám chấp nhận anh, dù tôi mới là người đầu tiên, xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Tôi đã bước qua cái tuổi mộng mơ của tình yêu đôi lứa, những rung động của thuở thiếu thời ấy bây giờ đã qua. Thành những kỷ niệm đẹp, mà mỗi khi nhớ lại một gốc khuất sâu lắng trong tim tràn dâng sự ấm áp.

Sau mỗi ngày kết thúc công việc, tôi thường một mình dạo bước trên đường phố nhộn nhịp. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh tôi kẻ đi người tới, nói nói cười cười với nhau,sao chỉ riêng tôi một mình đứng bên lề lặng lẽ ngó theo họ. Tôi như chú vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga trắng, như vì sao lạc loài trên bầu trời đêm vô tận kia, không bắt kịp phương hướng.

Đột nhiên có một cậu bé khoảng chừng 5 hay 6 tuổi gì đó, tay trái nắm tay một người đàn ông, tay phải lại nắm tay của một phụ nữ rất xinh đẹp và quý phái, bọn họ vừa đi vừa cười đùa, lướt qua tôi. Tôi nghe cậu bé ấy, nói với họ bằng giọng điệu non nớt.

- Ba mẹ con muốn ăn kem.

Người phụ nữ xinh đẹp hướng về phía con trai của bà ấy, trả lời với giọng nói vô cùng ngọt ngào, vô vàn cưng chiều.

- Con trai của mẹ thèm kem hả, được để ba mẹ mua kem cho con ăn nha.

Tôi nhìn một nhà ba người họ nói nói cười cười với nhau, trong lòng ganh tị với cậu bé kia vô cùng, tôi ước một lần được như cậu bé ấy, ước được ba mẹ tôi dẫn tôi đi chơi, mua cho tôi thiệt nhiều đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon. Chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh, yêu thương tôi, quan tâm tôi, một giấc mơ quá đỗi bình thường với bao người, nhưng nó lại quá xa vời với tôi. Tựa như hoa trong gương trăng đáy nước, mãi mãi cũng không thể chạm vào được. Tôi cứ nhìn họ không rời mắt, cho đến khi người đàn ông kia bỗng ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Tôi mới hoàn hồn lại quay đầu bước đi thật xa khỏi đó. Có lẽ người đàn ông đó nghĩ tôi đang nhìn vợ anh ta, chắc là nghĩ tôi có ý đồ gì đó không tốt, nên mới nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu như vậy.

Ánh hoàn hôn lại phủ trùm lên thành phố buồn này, hôm nay trong lúc làm việc cơn đau dạ dày của tôi lại tái phát, tôi xin nghỉ sớm, nhưng lại không về phòng trọ. Mà một mình đi dọc bờ hồ ngắm nhìn mặt trời lặn, những tia sáng bắt đầu mờ nhạt dần, tôi có cảm giác sinh mệnh tôi cũng giống như tia sáng kia, mờ dần và tan biến.

Dạo này sức khỏe tôi bắt đầu yếu đi rõ thấy, nhưng cơn đau quặn đến từ dạ dày cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tôi quyết định xin nghỉ một ngày làm dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe của mình.....

Hương vị của gió biển song vào mũi tôi, bên tai nghe những âm thanh rì rào của những cơn sóng nhấp nhô xô vào bờ cát, mang đến một làn bọt biển trắng xóa. Tôi một mình ngồi trên tảng đá mắt ngước nhìn ra biển cả mênh mông, không hiểu tại sao đại dương lại có thể bao dung chứa đựng, dung nạp và sản sinh ra nhiều sinh vật như vậy? Liệu lòng đại dương ấy có thể chấp nhận tôi không? Có thể như người mẹ hiền dang tay mà đón tôi, ôm tôi vào lòng ru tôi giấc nồng không?

Ba hôm trước tôi ở bệnh viện nhận lấy tấm giấy kết quả kiểm tra sức khỏe của mình. Cầm trên tay tấm giấy kết quả xét nghiệm, tôi cảm thấy như cơ thể mình giờ phút này sắp đổ xuống tới nơi. Tấm giấy mỏng manh, yếu đuối, nhẹ nhàng, mà tôi cảm thấy như mình đang cầm trên tay mũi dao sắc. Từng chữ in trên tấm giấy, như những con dao cùn cứa vào tim tôi, ánh đèn của bệnh viện làm mắt tôi thêm đau đớn. UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CUỐI. Tôi ngỡ ngàng lại cảm thấy hoan mang, nhưng khi bình tĩnh lại tôi lại cảm thấy cái chết không có gì đáng sợ nữa, sống như tôi bây giờ mới là sự đáng sợ thật sự.

Lúc này anh lại gọi cho tôi, nhưng tôi tắt máy không nghe. Tôi sợ phải đối mặt với anh, từ lúc tôi ra đi làm thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc quan tâm tôi, có thể nói anh là hơi ấm duy nhất của thế giới này ban tặng cho tôi, nhưng tôi không dám tiến về phía vòng tay anh. Thứ ấm áp ấy quá đỗi xa vời, như sao trên bầu trời, còn tôi mãi mãi cũng chỉ là cát bụi bay trong gió tuyết. Nên làm sao dám xứng với ánh sao sáng kia.

Một mình ngồi bất động trên tản đá rất lâu, từng dòng kỷ niệm về những năm tháng ấy, như những thước phim chậm chạp chợt hiện ra trước mắt tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp được người ấy, cũng chính là ngày tựu trường năm lớp 10 của tôi.

Anh Lê Nhật Minh là lớp trưởng lớp 12, trong trường tôi. Anh hơn tôi hai tuổi lúc mới chuyển đến đây tôi đã bị vẻ đẹp của anh thu hút sự chú ý, tôi ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng trong lòng lại luôn tuôn trào từng cơn sóng yêu thương của tình yêu.

Tình yêu.... Cảm giác này thật lạ, nó như thủy triều dâng trào trong tim tôi.

Lần đầu gặp anh trong bộ đồng phục của trường, gương mặt trắng hồng, vóc dáng cao ráo, sống mũi cao dài, đôi chân mày đen đậm. Ánh mặt trời chiếu lên trên người anh toát ra vẻ dương quang quyến rũ đến lạ thường. Dưới ánh nắng ấm áp anh nở một nụ cười thật tươi hướng về phía mọi người chào hỏi. Anh đẹp đẽ như thế đấy, dương quang như ánh mặt trời, xinh đẹp như hoa hướng dương. Còn tôi tựa như chú vịt con xấu xí, đen đúa quê một cục. Bộ đồng phục trên người tôi, cũng đã bắt đầu bạc màu, chắc là do người mặc trước đây đã giặc qua không biết bao nhiêu lần, chiếc áo khoác ngoài của tôi dường chỉ trên đó cũng đã dần sổ ra. Tôi cảm thấy rất xấu hổ bởi vẻ ngoài của mình, tôi không dám đến gần anh, tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa si ngốc rất lâu.

Tôi một mình dạo bước trên sân trường, phủ đầy cánh hoa phượng đỏ thắm, những hạt mưa phùn lất phất vươn trên tóc tôi. Cảm giác se se lạnh làm tôi không chịu được khẽ rùng mình một cái.

Bỗng có một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng tôi.

- Này sao bạn lại một mình đi trong mưa vậy?

Tôi thoáng giật mình, xoay người lại thì đập vào mắt tôi....

Là người ấy nụ cười kia đẹp quá.... Tôi nhất thời im lặng ngẩn người không biết nên làm sao. Tay tôi khẽ run nhẹ, nhịp tim cũng trở nên bất thường.

- Tôi... Tôi đi... đi dạo thôi.

- Mà...có gì không?

Tôi lắp bắp.

Anh lại cười.

- À không có gì, tại tôi thấy mọi người về hết rồi, mà cậu vẫn một mình lang thang trong mưa. Tôi quan tâm cậu thôi.

Quan tâm tôi đây là lần đầu tiên có người nói với tôi câu này. Ấm áp quá, tựa như bạn đang một mình chịu đựng cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, bỗng nhiên có người tiến đến khoác cho bạn chiếc áo ấm, ôm lấy bạn và hỏi "bạn có lạnh không?

- À tại tôi muốn đi dạo chút vậy mà

Tôi vội vàng xoa mái tóc đã hơi ướt của mình. Đầu hơi cuối thấp nói. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, anh quá chói lóa làm tôi cảm thấy hoa mắt khi đến gần. Kiểu như bạn thích ánh sáng nhưng nếu ánh sáng đó quá sáng quá rực rỡ bạn cũng không thể nhìn vào nó lâu được. Cũng như ánh sáng của ánh mặt trời vậy. Tôi là một con người tự ti, không chỉ tự ti về vẻ ngoài, mà còn hoàn cảnh sống của bản thân tôi với anh quá khác biệt. tựa như ánh sao sáng với hạt cát vậy. Sự so sánh như vậy có lẽ nghe qua, sẽ cho rằng tôi quá xem nhẹ bản thân mình. Nhưng sự thật nó luôn phủ phàng và tàn nhẫn đến như vậy.

Tôi Lê Văn Phong là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, tôi còn là con của một tử tù, nên từ nhỏ đã luôn bị mọi người xung quanh xa lánh, xem như tôi là thứ gì đó rất đáng sợ, bọn họ sợ chạm vào tôi, không ai dám làm bạn với tôi. Lúc đi học tôi bị mọi người trong trường cô lập, cả ngày chỉ biết làm bạn với cô đơn, nhiều lúc tim tôi đau lắm, nhưng không biết mình phải làm sao để thay đổi nó. Nên cứ sống lặng thầm chấp nhận làm khí sinh trùng chỉ để tồn tại.

Vì lý do đó nên tôi không dám mơ mộng cao rằng có thể làm bạn với anh, dù tôi có rất nhiều ước mơ muốn được sống như những người bình thường. Có gia đình, bạn bè ba mẹ thương yêu, chăm sóc quan tâm. Mỗi lần trong giấc ngủ tôi, luôn thấy mình đang ở trong một ngôi nhà, đầy ắp những tiếng cười, có ba mẹ đang cùng tôi ăn cơm, mẹ tôi gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi. Bà hướng tôi cười vui vẻ bảo

- Phong à ăn đi con ăn nhiều vào mới có sức mà học con nhé.

Tôi lúc ấy cũng cười thật tươi như hoa nở mùa xuân.

- Dạ mẹ cũng ăn đi, ba đùi gà này mẹ làm ngon lắm ba ăn đi nè.

Mọi người cùng nhau ăn cơm nói cười vui vẻ, tôi kể họ nghe rất nhiều chuyện sảy ra trong trường cho họ nghe.

Đột nhiên ánh đèn đang sáng trong giang bếp vụn tắt đi, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm tôi hoảng sợ hét lên.

- Ba mẹ!!!! Mọi người đâu cả rồi!!!ba mẹ ơi!!!.

Tôi vừa hét vừa gào khóc, tỉnh lại từ trong giấc mộng, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt.

Bỗng một giọng nói kèm theo tiếng tức giận còn chưa tỉnh ngủ của một người vang lên bên tai tôi.

- Nè!!!khuya rồi không ngủ la hét lớn tiếng làm gì, làm tao đang ngủ bị thức giấc mày thấy không.

- Tôi xin lỗi... vô cùng xin lỗi bạn.

Tôi vội vàng lắp bắp cuối đầu xin lỗi liên tục, không phải tôi hèn nhát gì chỉ đơn giản mình làm sai làm lỡ giấc ngủ của người khác. Nên dù thế nào cũng phải hướng họ mà xin lỗi nhận sai với người ta.

Cậu ta vẻ mặt vẫn còn tức giận hừ một cái với tôi, xong lại chùm kín chăn trên đầu,xoay người vô vách tiếp tục ngủ.

Tôi cảm thấy rất hâm mộ cậu ta, những người sống ở đây đều là cô nhi. Nhưng cậu ta có thể vui vẻ sống cười đùa với mọi người xung quanh, đêm về thì ngủ ngon giấc không giống như tôi mỗi đêm đều không thể nào yên giấc nồng được. Giấc mơ ấy luôn lập đi lập lại trong giấc ngủ của tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc,vui vẻ cùng nhau trò chuyện cùng nhau ăn cơm, trong một bộ phim truyền hình giờ vàng. Tôi cảm thấy rất đố kỵ với họ, tôi ước mình là cậu bé trong đó, cứ thế hình ảnh về một gia đình vô thức xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi suốt bao nhiêu năm chưa từng dừng lại. Tựa như nỗi khát khao có một gia đình luôn dâng trào mãnh liệt trong tim tôi. Nó làm tôi cảm thấy nghẹt thở, bức bách tôi đến phát điên khiến lòng tôi như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Nghĩ tới điểm này cõi lòng tôi lại đau nhói, giống như có con dao cùn cứa vào tim tôi vậy. Bao năm rồi vẫn đau như ngày nào. Tôi nghe nhiều người bảo nhau rằng, buồn quá thì hãy khóc cho vơi đi nỗi đau, rồi mạnh mẽ đứng lên bước qua nó. Nhưng tôi lại làm không được, tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt cũng đã sắp cạn kiệt, đến nỗi mắt khô rát nhưng vẫn không thể nào vơi bớt nỗi đau thương trong tim tôi.

Tôi bắt đầu phát hiện tính hướng mình bị lệch lạc, rõ ràng tôi là một người con trai, nhưng lại không có cảm giác với con gái. Lúc đầu tôi nghĩ tại vì mình tự ti rụt rè, không dám làm bạn với ai cả, không có cảm thấy mình có đều gì khác biệt. Cho đến khi gặp anh, tôi mới cảm thấy hóa ra không phải vậy, không phải vì tôi tự ti mà vì tôi chưa tìm được người ấy mà thôi.

Tình yêu của tôi dành cho anh tựa như hạt mầm từ từ sinh trưởng và lớn dần thành cây đại thụ trong tim tôi. Không nhìn thấy anh sẽ nhớ đến phát điên, vì lớp học khác nhau nên mỗi giờ chơi tôi đều len lén tới lớp anh đứng ở gốc khuất nhìn qua cửa sổ phòng học của anh, lặng lẽ dõi mắt tìm kiếm hình bóng anh, trong đám học sinh ấy. Có bữa nhìn thấy có bữa lại không.

Cứ mỗi lần tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, tôi lại có cảm giác như tiếng trống ấy đang đánh thẳng vào lòng tôi, cảm giác sắp gặp được anh khiến lòng tôi vui như trẩy hội, dù ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ bình thường.

Hôm ấy tôi lén đứng ở gốc hành lang đối diện phòng học anh nhìn vào, thấy anh đang cười nói vui vẻ với một bạn học nữ. Tim tôi bỗng như bị một bàn tay sắc lạnh mạnh mẽ bóp chặt, cảm giác đau nhói lập tức truyền tới, khiến đầu óc tôi lúc này như bị cây búa đập thật mạnh. Hóc mắt tôi cay xè, trong họng dâng lên một vị đắng chát, cõi lòng chua xót, từng tế bào trong cơ thể tôi như bị đình chỉ, hô hấp hổn loạn. Bàn tay đang buôn thỏng xuống dưới cũng vô thức nắm chặt thành quyền, cả người cũng không khống chế được mà run rẩy không ngừng.

Lúc này trong đầu nỗi lên một suy nghĩ, tôi rất muốn tiến đến nói với cô ấy anh là của tôi, nói với tất cả mọi người không ai được phép đến gần anh, nói với anh chỉ được cười với một mình tôi. Nhưng một tia lý trí cuối cùng trong đầu tôi, không cho phép tôi làm vậy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi với chính suy nghĩ điên cuồng của bản thân mình. Tôi lập tức xoay người chạy thật nhanh ra khỏi đó. Còn ở lại nữa tôi sẽ không thể khống chế được mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Phong à mày khóc cái gì chứ, toàn mày đơn phương người ta tự làm tự chịu thôi. Người ta đâu giống mày, người ta như ánh mặt trời sáng lóa như thế, làm sao có thể thích một thằng ngu ngốc như mày được. Mau tỉnh lại đi Phong à.

Tôi dùng tay tát mạnh vào mặt mình, trong lòng điên cuồn kêu gào chửi mắng bản thân mình. Thật ra tôi đã sớm biết bản thân với người đó là không thể nào. Lòng cũng chuẩn bị tinh thần, không dám mơ mộng nhiều, nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt trong lòng cũng không khỏi không khó chịu. Cảm giác này rất đau, trái tim như bị tẩm độc vậy, như bạn nghiện mà lúc lên cơn lại không có thuốc nó rất đau đớn và bất lực.

Tôi cố ép buộc mình phải tỉnh táo lại, không được mơ mộng viễn vong nữa, nó chỉ làm tôi thêm đau khổ và bất lực.

Tôi luôn đến trường rất sớm,mua đồ ăn sáng lén đến phòng học, nhét vào học bàn của anh. Tôi đi rất sớm chỉ có mỗi bác bảo vệ là nhìn thấy tôi, cổng trường lúc ấy mở cửa rất sớm, không giống như bây giờ. Lúc tôi còn đi học, trường học vẫn chưa hoàn thiện tốt đẹp như hiện tại.

Hôm ấy sau cuốn sốc kia, tôi vẫn như mọi khi mua một gói xôi gấc nhét vào học bàn anh.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

- Thì ra là cậu

Tôi giựt bắn người, thân thể bất động hai giây, sau đó cứng ngắc xoay người lại.

Quá xấu hổ rồi, tôi giờ như kẻ làm việc xấu bị người khác bắc quả tan tại trận, hết đường chối cải.

Tôi trố mắt nhìn anh,anh cũng mở to mắt nhìn tôi một cách rất ngạn nhiên. Người kia như phát hiện ra châu lục mới vậy, giọng nói khó tin , không chớp mắt nhìn tôi hỏi.

- À người mỗi ngày luôn bỏ một gói xôi gấc trong học bàn của tôi là cậu sao?

Tôi gật đầu, sao đó như nghĩ ra đều gì không ổn, vội lắc đầu liên tục.

- Không phải... không phải đâu... Tôi... Tôi chỉ là.. . Chỉ là nhận lời đưa giùm cho người khác.

Nói rồi tôi không đợi người kia trả lời, liền cuối đầu chạy thục mạng như bị ma đuổi ra khỏi phòng học. Mất mặt chết đi được, từ giờ làm sao dám đối diện với anh đây. Trời ơi Phong ơi mày đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này.

Tôi một đường chạy như bay, không dám dừng chân lại. Cho đến khi tới một gốc khuất trong sân trường sau nhà vệ sinh, tôi mới dám dừng lại thở hỗn hển, cả người như mất đi sức lực mà dựa thẳng vào vách tường, từ từ trượt xuống. Tôi gục mặt ôm lấy đầu gối mình, hai tay siết chặt lấy ống quần đầu chôn sâu xuống đầu gối. Không dám ngẩng lên.

Vì sao chứ? Vì sao rõ ràng là gần đến như vậy? Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là tôi có thể làm bạn với anh. Nhưng vì sao tôi lại chạy trốn? vì sao tôi phải chối bỏ chuyện ấy?. Vì sao tôi nhu nhược và hèn yếu đến mức này?. Hàng ngàn câu hỏi vì sao giờ phút này tràn ngập trong não bộ của tôi, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Đột nhiên hình ảnh anh cùng cô học sinh ấy, nói cười vui vẻ chợt hiện lên, tràn ngập trong đầu tôi, bên tai lại văng vẳng tiếng cười đùa của hai người, giờ phút này như những mũi dao nhọn xọc thẳng vào trái tim tôi. Giày xéo tôi, hai bàn tay bất giác nắm chặt thành đấm, cả người không khống chế được mà co rút lại, run rẩy không ngừng. Giờ phút này tôi rất muốn chạy thật nhanh đến bên anh, nói cho anh tỏ rõ nỗi lòng của tôi. Nói với anh, anh chính là thiên thần của tôi, là sự ấm áp duy nhất trên cuộc đời này của tôi và là ánh sáng vĩnh hằng mà tôi luôn muốn giữ gìn bảo vệ, trân trọng không muốn bị người khác cướp mất. Anh chỉ có thể là của tôi của một mình tôi mà thôi, tôi không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác, không muốn anh cười với ai khác ngoài tôi. Cực ghét những người luôn đến gần anh, tôi ganh tị, tôi đố kỵ Tôi muốn giết chết hết bọn họ, rồi đem anh giấu đi, như một báo vật không cho người khác thấy, như thế anh mới hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi bỗng rùng mình vì những suy nghĩ điên cuồng muốn độc chiếm anh của tôi, tôi sợ hãi, tôi lạc lối, tôi không tìm được ánh sáng. Bóng tối chợt bao phủ lấy đầu óc tôi.

Anh là thứ ánh sáng mà tôi khao khát được chạm vào từ rất lâu rồi, nỗi khát khao ấy tựa như người sắp chết khát trên sa mạc mênh mông rộng lớn, mong muốn tìm thấy được một giọt nước rơi vào cổ họng đang khô cháy của mình. Rốt cuộc tôi cũng đã tìm được giọt nước ấy, phải khó khăn gần như không thể mới tìm được, nhưng tại sao tôi lại không thể chạm vào được, tại sao? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

Tia ánh tà dương cuối cùng gần tắt lịm, nhường chỗ lại cho các ngôi sao, trăng cũng sắp treo lên cao. Tôi mới từ trong những suy nghĩ cuồng loạn của mình mà tỉnh lại, xung quanh tôi im ắng như tờ, lúc này tôi mới phát hiện hóa ra mình đã trốn ở đây khóc hết một ngày trời. Tôi giật mình, tôi hơi sợ hãi ngày mai sẽ bị cô chủ nhiệm phạt, vì đã trốn học, nhưng rồi tôi chợt tát mạnh vào mặt mình, không ngừng mắng chửi bản thân ảo tưởng quá nhiều.

Phong mày bị ngu à, đầu bị úng nước sao? Ai thèm quan tâm mày chứ, mày có như vậy mà chết đi cũng không ai để ý đâu, bớt ảo tưởng mau tỉnh lại đi Phong ơi.

Đúng là vậy vì tôi là con của tội phạm giết người, ba tôi bị tử hình, mẹ tôi sau khi sinh tôi ra ở trong tù, không lâu sau đó bà cũng tự xác đi theo ba tôi. Đương nhiên tôi lúc đó chỉ là đứa trẻ sơ sinh không biết gì, những đều này, cũng chỉ là nghe người khác kể lại, mọi người đều nói tôi. Huyết thống của kẻ giết người nên tương lai tôi cũng sẽ giống như ba mẹ tôi, giết người cướp của làm chuyện ác. Nên họ vì thế mà xa lánh tôi,coi tôi như một thứ dơ bẩn mà sĩ nhục.

- Ê con của tội phạm giết người, tránh xa tụi tao ra!!!!

- Mày nó là con của tử tù đó, ba mẹ nó là cướp đừng chơi với nó, lỡ sau này nó cũng giết mình luôn đó.

Tôi thường xuyên bị các tụi học sinh trong trường, bắt nạn đánh đập còn bị coi là chân sai vặt cho bọn nó.

- Ê con của tội phạm giết người qua đây tao nhờ cái coi, mày xuống căn tin mua cho tao chai nước nha, nhớ là hương xá xị nha, mày mà mua hương khác tao cho mày uống hết nghe chưa!!!!!

- Tao bảo là vị coca mà, mày đưa xá xị cho tao làm gì?!!!!!.

Nói rồi tên bạn cùng lớp khốn nạn đó của tôi, mở nắp chai ra, đem nước từ trong chai trước tiếp đổ thẳng lên đầu tôi. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai chịu ra mặt bảo vệ tôi, bọn họ còn xúm lại cười nhạo tôi, mắng chửi tôi thậm tệ.

- Haaaa tao mắc cười quá,coi nó kìa nhớp nháp dơ bẩn đen thui lại còn ướt nhẹp như con chuột cống vậy hhhaaaa!!!!

- Mày nói tao mới để ý á, chuột cống còn sạch hơn nó nhiều á hhhaaa!!!

- Biến khỏi trường tụi tao đi, thằng dơ bẩn này!!!

- Con của tội phạm giết người đến trường tụi tao làm gì? Bộ muốn cướp của rồi giết hết bọn tao như cha mẹ mày vậy hả!!!!

- Cha mẹ nó là ăn cướp, nên nó cũng vậy thôi, toàn một lũ mang dòng máu dơ bẩn, đúng là phế vật của xã hội này!!!!!

- Cút đi!!!! Tụi bây cút hết cho tao!!!

Tôi hét lên, như này thì quá mức chịu đựng của một con người rồi, họ sĩ nhục tôi sao cũng được, nhưng không được xúc phạm đến ba mẹ tôi. Dù họ có làm sai, cũng không đến lược loại côn trùng khốn nạn này khinh thường sĩ nhục như vậy.

- Cái gì nó biểu tụi mình cút kìa haaa

- Ê tụi bây mau nói cho nó biết đứa nào mới phải cút đi.

Vừa dứt lời bốn năm người xông về phía tôi, tay đấm chân đá, tôi điên cuồng gào thét chửi mắng bọn chúng.

- Lũ khốn tụi bây!!! Có giỏi thì giết tao đi!!!!! Nếu tao còn sống nhất định.....Sẽ không tha cho tui bây đâu!!!

- Cái gì không tha cho tụi tao thì mày định làm gì?

- Chắc nó định giết chết hết tụi mình như ba mẹ nó từng làm á!!!

- Haaaaa giết tụi mình mày làm tao mắt cười quá haaaa

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi kiềm cập của 2 tên kia, cuối cùng tay tôi cũng cầm được một vật cưng cứng, không nghĩ nhiều tôi cầm thật chắc món đồ đó trong tay. Vung tay đập thật mạnh vào sao gáy, của tên đang nhấn đầu tôi xuống đất.

Tên đó ôm gáy sắc mặt lập tức nhăn nhó, chỉ vào thẳng mặt tôi.

- Mẹ nó.... mày dám!!!

Tôi giờ phút này tựa như con sói hoan bị thương, phẫn nộ, uất hận, cuồng loạn, như những cơn sóng dữ tợn hung hãn bọc phát trong con người tôi vô cùng mạnh liệt.

- Tới đi!!!! Có giỏi thì tụi bây xong tới đây hết đi!!! Tao giờ ***ngán thằng nào đâu!!!!

Tôi gào lên thân thể không kiểm soát được gân xanh nổi lên, hai tay siết chặt thành đoàn, giờ phút này tôi thật sự rất muốn giết chết hết đám khốn khiếp này.

Mọi người xung quanh đồng loạt hô lên.

- Máu chảy máu rồi!!!!

Lúc này tôi mới để ý vật trên tay tôi cầm là một bình hoa. Sau khi bình tĩnh quan sát kỹ, tôi mới phát hiện hóa ra lúc mình bị bọn chúng đè xuống đất vị trí chính xác là dưới bàn giáo viên. Trên bàn cô chủ nhiệm luôn đặt một bình hoa nhỏ để trang trí trong phòng học. Tôi cũng không ngờ chính bình hoa ấy đã cứu tôi nhưng cũng chính nó khiến tôi bị nhà trường kỹ luật.

Tôi bị đuổi khỏi cô nhi viện, không phải nói chính xác là tôi bị người ta xem như một món hàng mà chuyển đi. Bọn họ chuyển tôi tới một cô nhi viện ở Đà Lạt.

Cũng chính nơi đây tôi gặp được ánh sáng của đời mình, sự kiện trên xảy ra vào cuối năm cấp 2 của tôi. Trước đó tôi cứ luôn nghĩ , dù có như thế nào mình cũng phải ráng chịu đựng hết cấp 2, đổi trường mới mọi thứ sẽ khác hơn, tránh xa tụi con nhà giàu đó ra. Để không bị tụi nó hành hạ, nhưng mà không ngờ tên kia lại chạm vào giới hạn của tôi, hắn vừa đè đầu tôi vừa sĩ nhục ba mẹ tôi. Tôi không thể nhẫn nhục được nữa, thật ra ngây từ đầu tôi đã biết thằng đó cố ý chơi tôi. Tôi cũng muốn một lần mình vùng lên trong tuyệt cảnh, muốn dùng hành động đó để chứng minh với tụi khốn đó, không phải thấy họ im lặng chịu đựng rồi thì muốn làm gì cũng được. Con giun xéo lắm cũng quằn, dồn thỏ vào chân tường nó cũng sẽ quay lại cắn người đã luôn luôn chèn ép nó.

Trường mới mọi thứ đều mới, tôi sống kép kín như chú nhím xù lông, lúc nào cũng mang trên mình đầy gai nhọn tránh xa mọi người xung quanh. Có lẽ vì sợ sự việc trên sẽ lại sảy ra lần nữa, nên mọi người dù biết chuyện tôi là con của tử tù, họ cũng không dám động tay động chân hay sai bảo gì tôi cả. Nên cuộc sống của tôi cũng dễ chịu hơn một chút, dù chẳng được bao nhiêu.

Tôi không còn thể hiện ra, vẻ nhút nhát rụt rè của một chú thỏ dễ bắt nạt như trước đây. Thay vào đó là một con nhím mình đầy gai góc, lạnh lùng bất cần với mọi thứ xung quanh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro