Thật ra em vẫn ổn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, yêu đến mức phát điên, yêu đến nao lòng. Nhưng em lại không dám nói, không thể nói như vậy. Em sợ, sợ rằng anh sẽ hận em, sẽ ghét em, sợ anh cho rằng em yếu đuối không đáng để anh thương.

Thật ra em vẫn luôn như vậy mà, vẫn luôn yếu đuối như thế, nhưng anh biết không, từ khi có anh em đã tập cho mình việc dựa dẫm vào anh. À không, là anh khiến em phải dựa dẫm vào anh!”

Tôi ngồi vào một góc, thu mình lại, để bản thân chìm vào tiếng nhạc cổ điển. Bản nhạc cổ điển với những tiết tấu nhẹ nhàng vang lên văng vẳng bên tai, tôi thích nó, thích những thứ nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi chợt nghĩ đến anh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Là đang vui hay buồn, là đang ở cùng với ai? Hay là anh cũng như tôi, thu mình vào một góc và tận hưởng những thứ mà bản thân yêu thích? Mặc dù thứ bản thân tôi yêu thích cũng chẳng phải là thứ gì lớn lao.

Tôi cười, nhớ lại những ngày mà cả hai còn bên nhau.

Anh lớn hơn tôi đến tận sáu tuổi, thân hình cũng cao lớn, nhất là khi chúng tôi đứng cạnh cứ như hai anh em. Nhưng tôi lại thích điều đó, một cô gái m50 như tôi khi đứng cạnh anh lại có cảm giác an toàn, được anh che chở. Anh ít nói nhưng hay cười, nụ cười anh rất đẹp, ít nhất thì tôi nghĩ thế. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt, đôi lần tôi còn không hiểu anh có phải là ba tôi không, cứ như một ông cụ luôn chăm chút cho cô con gái của mình.

Từng chút, từng thứ về anh đều khiến tôi rung động. Thế nhưng lại một lần nữa tôi đánh mất người mà bản thân yêu thương.

Toàn thân tôi run rẩy, bản nhạc cổ điển ban nãy đã hết mà thay vào đó là bài hát A Step You Can't Take Back của nữ ca sĩ tôi yêu thích, Keira Knightley.

Còn nhớ đó là buổi chiều nắng hạ, khi tôi nói lời kết thúc mọi chuyện, anh nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lúc đó chỉ biết nở nụ cười nói từ xin lỗi vì thật ra tôi biết, biết rằng nếu tôi khóc thì người đau khổ chỉ có mỗi tôi. Anh sẽ là người ôm tôi và nói rằng yêu tôi. Đến lúc đó, tôi sợ sẽ không đủ can đảm để chấm dứt mọi chuyện.

Anh chuyển nhà qua Mỹ!

Tôi sợ, sợ đủ điều, sợ mọi thứ. Sợ rằng bản thân sẽ trở nên tầm thường khi không anh, sợ rằng anh sẽ xa tôi mãi, sợ rằng khi không gặp nhau mỗi ngày nữa, anh sẽ quên mất tôi. Hơn tất thảy, tôi sợ rằng bản thân sẽ không đủ can đảm để chờ anh.

Thế nên tôi cố chấp buông bỏ anh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tôi khóc, nhưng không phải trước mặt anh. Mà chỉ là thu mình vào màn đêm yên tĩnh rồi khóc, khóc rất nhiều.  Cho đến hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi đã mong chờ điều gì chứ? Tôi biết rằng tôi chỉ là một con người bé nhỏ, bạn bè thì ít, một mình sống tự lập. Thế nên tôi chẳng trông mong vào điều gì, chẳng mong rằng sẽ có người đến bên tôi và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, khi không anh...

Mẹ tôi từng nói thời gian không đợi người, chỉ có người chờ thời gian. Tôi thật sự cảm thấy đúng, thoắt cái đã nửa năm trôi qua, tôi vẫn như vậy. Vẫn ngủ muộn, vẫn sống với thói quen thức khuya và đi làm vào những buổi sáng, đến tối lại đi đến những nơi đã từng chung bước với anh. Cứ như vậy đã hình thành thói quen sống trong ký ức, mặc dù biết là anh sẽ không quay lại đâu, sẽ không ôm tôi vào lòng nữa nhưng tôi vẫn cứ chờ.

Hình như tôi thật sự đã quen với việc có anh mất rồi!

Bạn tôi không nhiều nhưng lại rất chân thành, khi tôi hỏi rằng liệu anh có tha thứ cho tôi không, ai nấy đều cười như không.

Thật ra tôi là người từ bỏ anh, là người kết thúc mọi chuyện. Thế thì bây giờ tôi có tư cách gì muốn anh tha thứ cho tôi? Thói quen có anh không đáng sợ mà việc yêu anh mới đáng sợ.

Tôi đã unfriend anh trên facebook, cũng đã xoá những dòng tin nhắn, nhưng lại không thể xoá anh ra khỏi tâm trí tôi. Thật chất là tôi không muốn, bởi tôi biết rằng có xoá cũng không được. Nên tôi vẫn như vậy, vẫn luôn đợi anh, đợi một ngày anh quay lại và nói yêu tôi.

Tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng tôi vẫn mong, như một con ngốc luôn chờ những thứ không thuộc về mình!

Tôi cố để mạnh mẽ, ừ thì có thể, nhưng không phải là với chính mình. Đêm nào cũng thế, tôi khóc, khóc rất nhiều, như một con dở người. Nhưng không sao, tôi đã quen rồi. Tôi cũng đã quen với việc bị tổn thương, quen với việc bị người ta ghét bỏ, không sao đâu mà. Thật đấy!

Biết là không thể, nhưng nếu có ngày gặp lại, tôi chỉ mong đến lúc đó anh sẽ tha thứ cho tôi.

Và rồi tôi sẽ nói rằng : Thật ra em vẫn ổn khi không anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro