Chap 5: Tôi-JungKook này sẽ ra đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-À.... thầy quên mất... bộ hồ sơ đó hình như cô Yoon đã giữ rồi.... JiMin à... phiền em chạy theo JungKook và TaeHyung gọi hai đứa nó quay lại lớp học nhé...
-Vâng ạ
.
.
.
-Ê.... thầy bảo không cần lấy nữa kìa, rồi........
.
.
-Hai... Hai người... Đang làm gì vậy chứ...
Chưa kịp nói hết câu thì trước mặt JiMin là hai người, một là người yêu mình, còn người kia là bạn thân của mình. Lúc này thời gian như đứng khựng lại trước mặt cậu vậy, không khí đầy ngại ngùng, căng thẳng pha lẫn hỗn độn. Cậu không còn tin vào mắt mình, không biết phải sắp xếp lại mớ hỗn độn này như thế nào.
Đây, trước mặt mày là người mà mày yêu sao Park JiMin, có phải Kim TaeHyung đó không.... còn kia là Jeon JungKook, là người bạn thân mới của mày kia mà, nhưng.... hai người họ... có phải đang hôn nhau... hay chỉ là vô tình giỡn rồi đụng chúng vào nhau???.
-Hai người đang đùa nhau thôi phải không?? Nói cho tôi biết đi
-Aaa.... JiMin...JiMin à... thật sự là... là....JiMin à... xin lỗi...

Gì chứ? TaeHyungie đang xin lỗi mình... vậy là hai người họ không giỡn với nhau sao.... vậy họ hôn nhau sao... là thật... là hôn thật đó Park JiMin...
Sao lại làm vậy với tôi?

-JiMin à.... ck thực sự xin lỗi... hãy cho ck 1 cơ hội nha... sẽ không có lần khác đâu
-Không... Kim TaeHyung... không....
JiMin ôm đầu chạy đi... để lại TaeHyung và JungKook. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy ngại ngùng. Rồi TaeHyung cũng chạy theo JiMin mặc lại JugKook đang bơ phờ, bước chậm về phòng thể dục.
JiMin chạy lên sân thượng trường. Cậu khóc, khóc nhiều lắm, hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong đầu cậu. Làm sao đây. TaeHyung cũng vừa đuổi kịp cậu lên sân thượng.
-JiMin à....
-Không... đừng nói thêm gì hết... làm ơn hãy để tôi một mình, một mình thôi. Tôi cần suy nghĩ.
-Nhưng Ji.....
-Tôi đã kêu là đừng nói mà
JiMin bỏ đi. Còn TaeHyung đứng lại trên cái sân thượng này. Phải. Anh cũng cần suy nghĩ, suy nghĩ xem trái tim mình thực sự hướng về ai.... Kim TaeHyung này chính xác là đang yêu ai. Anh bất giác ngồi phịch xuống nền đất phủ xi măng đá.

Thật thất vọng về chính mình, Kim TaeHyung mày là đồ tồi.

JungKook quay lại lớp học mà chả thèm nói năng một tiếng nào, ngay cả HoSeok hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Sau khi cậu quay lại lớp thì 10 phút sau là JiMin quay lại, bộ dạng ướt át này của JiMin thì chắc là vừa từ nhà vệ sinh ra rồi. Còn TaeHyung thì vắng mặt từ tiết 2 đó đến hết buổi học.

Cả buổi học hôm đó từ việc TaeHyung cúp học đến việc JungKook không nói năng gì nằm xuống bàn, thêm JiMjn liên tục khóc rồi cũng gục mặt xuống bàn khiến HoSeok không ngừng thắc mắc tại sao. Tụi bạn mình hôm nay bị gì vậy chứ. Không ai chịu nói gì với cậu cả. Gọi cho TaeHyung thì mất liên lạc, mở lời hỏi hai người kia thì cũng như không.

Giờ ra về
-Hopie, không cần đi với tớ về nhà đâu. Tớ đi một mình được rồi.
Rồi JiMin quay lưng lại bước từng bước chậm chạp về nhà.
JungKook cũng vậy, cậu thì một mình độc chiếm đường bên này. Còn JiMin thì bước ngắn bên đường bên kia.

Ngày hôm sau chỉ có TaeHyung, JiMin và HoSeok đi học, còn JungKook thì vắng mặt. Ba người họ thì vẫn đi chung với nhau như bình thường thôi, nhưng TaeHyung và JiMin không nói với nhau câu nào hết, rồi JiMin cũng kể hết cho HoSeok nghe.
Cả tuần rồi JungKook đã không có mặt ở lớp, cả ba người kia đều biết lí do, HoSeok đã gọi JungKook nhiều lần nuưng đầu dây bên kia không bắt máy, nên
==Kakao Group==
Hopie: Này, nay chủ nhật đến nhà Kookie đi xem nó có sao không
MinMin: Tớ bận rồi
TaeTae: Tớ đang bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro