Thật ra thì chờ đợi có là gì đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì chờ đợi cũng có là gì đâu.

Tôi hay nghe Đan nói những câu nói ngắt quãng kiểu vậy vào những chiều rảnh rỗi tạt qua quán Nhỏ. Em gầy, và mái tóc đen nhánh khi nào cũng để xõa xuống, ngây thơ, ngơ ngác, như một tia nắng nhỏ lạc đường. Mà có lẽ là em đã đi lạc thật.

"Thật ra thì chờ đợi cũng có là gì đâu."

Đan lại lặp lại tiếp bằng âm giọng mềm nhẹ không rõ buồn vui, và cái đầu nhỏ vẫn cúi xuống pha cà phê sau quầy. Tôi ậm ờ đáp lại và tiếp tục uống nước chanh. Nắng tháng sáu đã đổ ào ào về thành phố từ mấy ngày trước. Bên ngoài loa lóa những màu vàng chói chang uể oải. Bên trong quán có bật điều hòa, khô và lạnh. Mùi cà phê vấn vít quanh không khí. Một buổi chiều yên bình.

Và như mọi buổi chiều yên bình khác, sau khi đã pha xong cà phê cho khách và hết việc để làm, Đan lại đến ngồi cạnh tôi, chống cằm nhìn ra bên ngoài, nơi một có giàn chanh leo quấn quít quanh cửa sổ, và lại bắt đầu kể một câu chuyện dành cho buổi chiều yên bình ấy. Như một bản nhạc cũ bật đi bật lại một giai điệu da diết trăm lần như một, không xước xác, không mới mẻ.

"Có lẽ anh ấy sắp về." Đan thủ thỉ bảo tôi vậy. Câu nói phỏng đoán này tôi cũng đã nghe không biết bao lần. Mỗi khi trời đổ nắng to, Đan lại đặc biệt phấn khích và vui vẻ, liên tục nói rằng có lẽ người ấy sắp về rồi.

Tôi chưa từng gặp người đó ngoài đời, nhưng lại gặp rất thường xuyên trong những câu nói nơi đầu môi Đan. Đó là một chàng trai tên là Dương. Cái tên vừa nghe đã thấy dịu dàng và nhẹ nhàng xiết bao. Mà từ những lời Đan kể, tôi càng khẳng định rằng đó hẳn là một cậu chàng dịu dàng và cừ lắm, nên em mới thật lòng tha thiết hướng về người ấy đến vậy. Và mỗi lần nhìn ánh sáng nơi em lấp lánh hi vọng như thế, trong lòng tôi lại có một nỗi buồn thương kì lạ không sao nói nổi thành lời.

Thật ra thì, tôi rất ít khi suy nghĩ về chuyện chờ đợi. Nếu mà muốn đợi, thì cứ đợi thôi. Đến khi nào không được nữa thì tiếp tục đi. Bản chất con người luôn cố chấp, nên cứ sống với cố chấp của mình đi, chỉ cần mình thấy hạnh phúc, thì sống với cố chấp có là gì.

"Dương thích nắng lắm." Đan đột nhiên lên tiếng. "Cũng thích phơi nắng nữa, hồi mùa hè bọn em hay đi bơi với nhau, còn hay đi biển nữa này. Mấy đợt ấy lúc về nhà cả hai đều bị nắng cháy đen thui hết cả, thế mà anh ấy lại cứ cười suốt thôi. Nhiều khi buồn cười đến phát bực ấy."

"Lúc anh ấy đi, trời cũng nắng thế này nè. Lúc anh ấy trở về, em nghĩ là trời cũng sẽ nắng lắm luôn."

"Nắng làm chị mệt." Tôi bảo Đan.

"Vâng, em cũng thấy thế. Người đâu mà lạ, cứ thích nắng, thích mây." Đan cười rộ lên. "Nhưng vì là anh ấy thích, nên em thì cũng được thôi."

Người ấy đã đi đâu thế?

Tôi chưa bao giờ nhận được một câu trả lời hoàn chỉnh của Đan. Bởi cứ mỗi khi lên tiếng hỏi, em lại lôi ra một đống việc bận để làm, rồi cũng quên khuấy đi, và rồi tôi cũng không còn hỏi nữa. Nhưng câu chuyện của Đan vẫn được kể đều đều vào mỗi buổi chiều ở Nhỏ, khi quán vắng khách và nắng bên ngoài đã lên rực rỡ. Và tôi lại đối diện với nỗi đau quặn nơi dạ dày.

Rồi kết thúc một buổi chiều thảnh thơi, Đan tiễn tôi về và nói. "Thật ra thì chờ đợi có là gì đâu."

Thật ra thì chỉ cần hành động theo hạnh phúc, thì chẳng có gì là gì cả.

...

Nghe nói hôm nay là ngày nóng nhất trong vòng bốn năm trở lại đây. Cái nắng xiên xuống qua tán cây những màu vàng hừng hực nóng rát. Vì tối qua Đan nhắn tin bảo hẹn ăn lẩu nên tôi mang đồ đến Nhỏ sớm hơn mọi bận. Hôm nay em đóng cửa quán một ngày, chúng tôi cùng nhau chui lên căn nhà gác mái trên quán để nấu ăn. Ăn lẩu thì cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần nấu nước dùng thật ngon, thái thịt thật khéo và rửa sạch rau là được.

Đan rất thích nấu ăn. Em cứ quay cuồng bên bàn bếp mãi không thôi, và nhẩn nha hát vài ba câu hát vu vơ rất đỗi tinh nghịch. Chúng tôi thuận lợi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Điều hòa được để cỡ hai sáu độ, khói từ nồi nước dùng bốc lên bảng lảng trong không gian bảy mét vuông. Mùi thức ăn ấm sực.

"Hôm nay là ngày em quen Hà được một năm đấy." Đan cười khì khì bảo tôi lúc đương nhúng một muôi thịt bò.

"Ờ ha. Chị ở đây được một năm rồi."

"Bao giờ thì chị đi tiếp?"

Tôi nghĩ nghĩ một lúc. Tôi cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi dừng chân tại một vùng đất xa lạ lâu như thế, lâu đến nỗi bỗng nhiên tôi không biết mình có còn muốn đến nơi nào nữa hay không. Vậy nên tất nhiên, tôi chẳng thể trả lời Đan được. Từ lần đầu tiên gặp em, trong con tim đương phơi phới gió hoang của tôi đâm lên một chồi non xanh mướt yên ổn, và tôi tự nhủ rằng, mình muốn ở bên người này quá đi. Và tôi ở lại.

"Nhiều khi em muốn được như Hà lắm đấy." Đan bảo. "Chị hình như chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn gì cả, cứ thích là làm thôi."

"Nhưng thi thoảng chúng ta vẫn nên chừa cho mình một con đường sống." Đan bảo.

Lúc ăn xong thì nắng chiều đã tắt. Chúng tôi dọn rửa bát đĩa một lúc rồi ngồi ăn lê, nói chuyện. Toàn những điều vụn vặt tủn mủn về thành phố này, đôi khi là về những vùng đất tôi đã đi qua.

"Em cũng thích đi lắm. Nhưng bốn năm rồi em chẳng đi đâu cả. Thành phố này là nơi dừng chân cuối cùng của em, vì nơi này là nơi có nhiều nắng nhất mà em từng đi qua." Đan bảo, cười hì hì.

"Anh ta biết em ở đây sao?"

"Em không chắc nữa. Nhưng em chắc rằng anh ấy hẳn sẽ ghé qua đây. Nơi này nhiều nắng thế cơ mà." Đan nghiêng đầu nghĩ. "Nhưng mà, bốn năm rồi. Anh ấy vẫn chưa về. Không biết có phải còn nơi nào nhiều nắng hơn ở đây hay không?"

Và vì tôi không biết, nên tôi không thể trả lời em được.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài rất lâu, lâu lắm, tới khi tôi buột miệng hỏi rằng. "Anh ta đã đi đâu thế? Tại sao em không đi tìm anh ta?"

Đan vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối đen và cơ man nào là sao trời lấp lánh. Và mắt em cũng lấp lánh lấp lánh theo.

"Bởi vì không tìm được, nên chỉ có thể chờ đợi thôi."

Đan đi tắm, tôi ngồi nghịch máy tính trong phòng bếp. Tiếng nước chảy róc rách len lỏi qua khe cửa, ào cả vào phòng bên ngoài.

Cạch.

Tôi làm rơi chuột. Vì Đan dùng chuột không dây nên không thể dùng chân lần chuột được, tôi đành phải cúi người xuống. Lúc đương đưa tay mò mẫn dưới gầm bàn, tôi tìm thấy một tờ báo.

Tờ báo này đã rất cũ. Thời gian vào ngày hai tám tháng sáu năm 2013. Cách đây bốn năm. Đầu đề là tin báo tử của một thanh niên lỡ sảy chân ngã xuống núi khi đang chinh phục Fansipan. Cái tên Vũ Hoàng Dương được in bằng mực đen đậm, đã hơi mờ đi vì bụi và thời gian.

Và trong một chốc, tưởng chừng như bao cố chấp và sự thật Đan tự lừa mình dối người đương tuôn ra ào ạt trước tôi. Rằng vì sao em cứ an tâm đợi mãi một người như thế mà không sợ người ấy thay lòng đổi dạ không quay lại nữa. Rằng vì sao em luôn bình tĩnh đến vậy.

Con người luôn giỏi nhất là lừa dối chính mình, rồi lừa dối cả người.

Tiếng nước chảy tắt ngấm, và cửa phòng tắm được kéo ra. Đan đứng đó một hồi, rồi đi chân trần về phía tôi. Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn hơi thở của nhau. Không gian dường như bị kéo ra vô tận. Con người trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Chỉ có sự cố chấp vẫn cứ bám trụ mãi.

Tôi rất muốn ôm em, thật tình rất muốn, nhưng tôi không làm gì cả.

Một lúc rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mình nói.

"Mình sẽ ở lại đây chờ cùng em nhé."

Cùng em.

Chỉ cần cùng em cho qua những năm tháng sau này, để em không hoang hoải giữa cô đơn lạc long và hi vọng chờ đợi đang mục nát, thì mình cũng có thể chờ đợi mà. Chờ đợi có là gì đâu.

Chỉ cần thấy hạnh phúc, hay là được bên em, thì chờ đợi có là gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro