Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch liên hoa chuyện nghiệp như ta thật sự rất hiếm."

Ta có rất nhiều thân phận, có lúc là ngựa tre, có lúc là nam thần, thậm chí có lúc là một người chết.

Ngoại giới đối với ta khen chê không đồng nhất, bọn họ lúc thì gọi ta là ánh trăng sáng, lúc thì lại gọi ta là bạch liên hoa. Ta là chất xúc tác cho tình cảm của nhân vật chính, người thúc đẩy cốt truyện lớn nhất. Ta tặng hoa tươi cho nam chính, bôi nhọ danh tiếng bản thân, trước khi "END" nhẹ nhàng... Ồ, xin lỗi, không nhẹ nhàng chuyển mình được, phần lớn tình huống ta đều vì bị lộ âm mưu quỷ kế mà bị phát bệnh thần kinh.

Tóm lại, có thể gọi ta là nam phụ được yêu thích nhất.

Ngay lúc này, ta đang ngồi trên giường nam chính với một thân quần áo đã được cởi một nửa, nhìn anh ta nổi đầy gân xanh, đôi mắt bừng bừng lửa giận.

"Em dám bỏ thuốc tôi!"

Thật ra không bỏ thuốc thì trước lúc anh ta bị ta OO, tiểu thụ cũng sẽ xông vào đây, vẻ mặt tiểu thụ sẽ khiếp sợ trừng bọn ta, sau đó sẽ quay người chạy đi, nam chính lại chạy đuổi theo, hai người bọn họ sẽ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm...

Khụ khụ, suýt chút nữa quên chính sự.

Ta chậm rãi cởi quần áo, dù sao cũng đều là đàn ông, ta có tố chất tâm lý tốt, sẽ không vì không cường tráng bằng anh ta sinh ra tự ti, dù sao, nam chính có phúc khí thuộc tính tổng công kích nha.

Lửa giận trong mắt nam chính dần dần trở thành □□, anh ta khàn giọng hỏi: "Em có biết em đang làm gì không?"

Ta đương nhiên biết, chính là khiến cho anh ta và tiểu thụ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm nha.

Ta cắn nhẹ vào yết hầu anh ta, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đầy khêu gợi.

"Chỉ cần có được anh, em có thể làm bất cứ việc gì."

Hầu kết nam chính giật giật: "Đây là em nói."

Anh ta bế tôi lên, tôi bố trí xong liền dùng gương mặt nam phụ của mình nhìn ra cửa cười hề hề.

Anh ta đè ta xuống giường, ta đổi vẻ mặt lửa tình nhìn về phía cửa.

Anh ta đưa tay xuống phần dưới cơ thể ta, mặt ta đơ rồi.

Tiểu thụ này thật sự quá thiếu chuyên nghiệp, nhân vật chính lại có thể đến muộn!

Là một diễn viên phụ xuất sắc, ta chỉ có thể gánh vác sự thất trách của nhân vật chính, mạnh mẽ diễn tiếp vở kịch này.

Sau khi bị nhân vật chính như thế này như thế nọ, ta kéo cái eo đau nhức vớ lấy điện thoại, đổi tư thế chụp ảnh.

Mặc dù nam chính từ tổng công trở thành công cặn bã nhưng cũng là do ta bỏ thuốc nha, ta có thể dùng tính mạng của tiểu thụ bắt hắn nghe theo sự điều khiển của ta. Đợi ta gửi bức ảnh khiêu dâm này cho tiểu thụ, khiến cho hai người bọn họ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm, đến gần kết cục ta sẽ lật ngược tình thế, bắt cóc tiểu thụ, nhân cơ hội giả điên nói ra tất cả chân tướng, cặn bã công sẽ biến thành chịu nhục si tình công.

Ôi, thật sự hiếm thấy nam phụ nào lại thông minh như ta.

Nam chính ngay từ đầu đã thờ ơ lạnh nhạt, khi ta cúi xuống thắt lưng cố gắng điều chỉnh góc độ để có thể chụp được màu trắng phấn nộn còn lưu lại trong cúc hoa, ánh mắt anh ta hiện lên chút ý vị, anh ta lại lần nữa đè ta.

Trước khi làm tiểu thụ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm ta đã bị anh ta làm thế này thế nọ cả đêm.

Cuối cùng ta chỉ còn hơi thở yếu ớt nằm trên giường, đến ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam chính cầm lấy điện thoại của ta, lướt qua từng cái từng cái một.

Nam chính cầm điện thoại của ta cất vào túi của anh ta, sau đó cúi đầu hôn lên má ta: "Quà anh đã nhận được rồi."

"Không..." Ta khó nhọc giơ tay lên.

Anh ta bắt lấy tay của ta, đùa nghịch trong bàn tay to của anh ta: "Em là người duy nhất dám đối xử với anh như thế này mà còn sống, đừng tùy hứng."

Cho nên, anh ta trên giường □□ rất nhiều người rồi?

Ta nghĩ đến trải nghiệm của vài giờ trước, không nhịn được co người lại.

Anh ta nhìn đầu ngón tay đang run rẩy của ta mà cười nhẹ: "Sợ rồi? Yên tâm, em sau này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời..."

Anh ta sau đó cũng không nói gì nữa, ta cũng nghe không vào tai, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để lấy lại được điện thoại.

"Ảnh..."

"Em thích, lần sau chúng ta chụp sẽ còn đẹp hơn."

Lần sau?

Lần sau tiểu thụ còn có thể đến muộn sao? Tiểu thụ nếu như không đến muộn, ta có nên tiếp tục đi theo con đường ảnh khiêu dâm không, hay là đọc lại kịch bản nhỉ?

Ta không khỏi buồn rầu, nam chính nhìn sắc mặt của ta không hiểu sao lại càng vui vẻ hơn.

Hai ngày sau nam chính vẫn không liên lạc lại với ta, ta cảm thấy ta không thể cứ ôm cây đợi thỏ thế này được, ta phải chủ động ra quân.

Đánh tới công ty của nam chính, ta mới phát hiện ra nếu ta không hẹn trước thì căn bản không được vào, nếu xông vào phòng tổng giám đốc thì trong vài giây lập tức sẽ bị bảo vệ ném ra ngoài đường, nếu không may còn có thể bị bắt vào đồn cảnh sát.

May ta là bạch liên hoa tài năng có tố chất cao, □□đợi đến khi anh ta tan làm.

Nam chính chầm chầm bước ra khỏi thang máy, anh ta nhìn thấy ta liền ngây người, sau đó nhanh chóng bước tới nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta.

"Em là người đã đợi anh tám tiếng đồng hồ?"

Có lẽ là vậy nên ta gật gật đầu.

"Tại sao không gọi điện cho anh?"

Vì điện thoại của ta bị anh lấy mất rồi mà!

Ta cúi đầu không nói lời nào, ta sợ ta mở miệng lập tức có thể cắn chết anh ta.

Nam chính thở dài: "Đồ ngốc."

Ta? Ngu ngốc? Ta nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì rồi.

Anh ta trực tiếp ôm ta lên xe, trực tiếp đi thẳng đến một khách sạn sang trọng gần đó.

Anh ta vào phòng tắm pha nước nóng cho ta: "Tắm trước đã."

Đây là muốn XXOO sao?

Ta có chút bối rối: "Ta, ta còn chưa chuẩn bị xong."

Đầu tiên phải gọi điện thoại cho tiểu thụ đến bắt gian mới được chứ.

Anh ta vừa bực mình vừa buồn cười dịu dàng xoa đầu ta: "Yên tâm, anh không làm gì em."

Thật sự chứng minh anh ta cái gì cũng làm.

Ta ở trong phòng tắm bị anh ta cọ sát một lớp da, đi ra lại bị hắn lau tóc, không dễ gì được nằm trong chăn bông lại suýt bị chết ngạt.

Anh ta siết chặt eo ta, nhốt ta trong lòng ngực anh ta, nói: "Anh đã xem điện thoại em rồi, em không muốn giải thích những bức ảnh khác trong đó sao?"

Đó là số phận tôi đang dẫm phải, ta có thể giải thích được điều gì? Bạch liên hoa chuyên nghiệp làm sao có thể không hiểu công việc cũng như cuộc sống và hoàn cảnh sinh hoạt của nam chính như thế nào.

Ta nói: "Chính là như anh xem được."

Anh ta nói: "Người thích anh có rất nhiều, em không phải là đặc biệt nhất."

Ta nói: "Người thích em cũng có rất nhiều."

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một loại bạch liên hoa có sức lôi cuốn không kém cạnh nhân vật chính, ta đã ở trong bụi cây ngàn lá, và mỗi chiếc lá đều dính người, muốn có ai liền có người đó.

Anh ta cười rồi, đôi mắt anh ta thâm trầm như đêm đen nhìn chằm chằm ta.

Ta nuốt nước bọt, thuận theo ngực sờ xuống, đụng phải một cục nóng rực.

"Anh không thích làm nhỉ, nhưng mà em..."

"Tôi không chê."

Anh ta cắn cánh môi ta, nuốt tất cả những gì ta muốn nói, những gì ta sắp nói, tất cả những lời nói của ta.

Ta bám vào vai anh ta, vừa lắc lư vừa oán hận nhìn vào cái điện thoại trên bàn.

Nhưng mà ta vẫn chưa kịp báo cho tiểu thụ mà!

Ta có lý do nghi ngờ nam chính đã nhìn thấu được âm mưu của tôi.

Ta mai phục hắn với thụ tại địa điểm bọn họ hẹn trước, nghĩ đến việc đột nhiên tập kích, bị bắt quả tang rồi.

Nam chính nói: "Lúc em ghen cũng rất đáng yêu."

Ta nổi da gà, sau đó liền bị đưa vào khách sạn pằng pằng pằng.

Buổi tối ta lén lút nhét vào ví của nam chính bức ảnh chụp chung của ta với anh ta, chuẩn bị đến lúc thụ vô tình nhìn thấy, hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm.

Bị bắt quả tang rồi, nam chính cười đầy ẩn ý, ngầm đồng ý với cách làm của ta, lúc sau lại vào khách sạn XXOO.

Ta quyết định tung ra đại chiêu: ta làm một đôi nhẫn kim cương, đi đến chỗ tiểu thụ khoe khoang, khiến cho tiểu thụ đau lòng muốn chết, sau đó lại khiến công đi an ủi tiểu thụ, hai người cãi nhau hiểu lầm cãi nhau hiểu lầm cãi nhau hiểu lầm cãi nhau làm hòa HE.

Lại bị bắt quả tang rồi, khách... lần này không đến khách sạn, ta bị lừa đến nhà của nam chính.

Nam chính vỗ vỗ đầu ta trấn an, lấy ra nhẫn kim cương của ta, trịnh trọng nói với cha mẹ anh ta: "Con muốn kết hôn với em ấy."

Ừm.

Ừm?

Cái gì?

Không ngờ chỉ qua một đêm, ta bị giảm từ nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thành bia đỡ đạn.

Nam chính chắc chắn muốn dùng ta đến thử lòng cha mẹ anh ta, đợi ta làm cho cha mẹ anh ta tức muốn chết, ngăn chặn hết đao quang kiếm ảnh, sau đó để mọi ưu điểm của tiểu thụ phát huy đến lấp lánh.

Thật là âm mưu thâm sâu, hóa là nam chính là công thâm tình.

Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị chấp nhận số phận đồng tiền bị vứt bỏ thì mẹ anh ta lại nắm lấy tay ta nói: "Đứa nhỏ này thật đẹp trai, không cần sợ, sau này nó bắt nạt con chúng ta sẽ thay còn làm chủ."

Người cha oai phong của anh ta nhìn ta vẫy vẫy tay: "Con cái tự có hạnh phúc riêng, chúng ta không quản được nữa rồi."

Tôi nhất thời kinh ngạc, ta bị nam chính đeo nhẫn kim cương, còn nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay ta.

Ta nhìn trộm anh ta, lại nhìn trộm người mẹ đang cười chúm chím của anh ta, lại lần nữa hít sâu một hơi.

Không sao cả, ta cổ vũ tinh thần mình, hội trường đám cưới tiểu thụ chắc chắn sẽ lao vào xé nát mặt ta, chỉ vào ta mắng to: "Đồ XXX vô liêm sỉ!"

Dự định tháng sau sẽ làm đám cưới, ta vô cùng lo lắng, tốc độ cũng quá nhanh rồi.

"Chúng ta đây là cưới chạy nha." Ta nói.

"Không, thích một người là chuyện trong nháy mắt, chúng ta đã ở với nhau đủ lâu rồi." Anh ta hôn lên khóe môi ta.

Ta gật đầu lia lịa, tiểu thụ không ở đây nghe anh ta nói mấy lời này thật là lãng phí, đúng ra nên giữ lại để tiểu thụ vừa khéo nghe thấy mới phải.

Ta cẩn thận kiểm tra danh sách khách mời của đám cười, không có tên của tiểu thụ, chắc chắn là nam chính cố ý, bởi vì quan tâm nên mới hết sức tránh né.

Trong lòng ta mừng thầm, ta quấn lấy nam chính đòi mời thêm tiểu thụ, làm một bạch liên hoa nhất định phải đúng thời điểm diễu võ dương oai, làm cho hiểu lầm của nhân vật chính càng sâu sắc.

Nam chính nhíu mày nhéo nhéo cằm của ta, trầm giọng hỏi: "Anh ta là ai, bạn cũ của em à?"

"Không, là bạn cũ của anh." Ta vô thức trả lời, mất nửa giây mới nhận ra có gì đó không đúng, "Anh không biết anh ấy?"

Nam chính nói: "Anh nghĩ một cái tên đặc biệt như thế, nếu như anh biết chắc chắn sẽ không quên."

Ta sờ sờ trán hắn, lo lắng hỏi: "Anh mất trí nhớ? Tai nạn xe? Bệnh nan y? Bị tẩy não rồi?"

Anh ta kéo tay ta rồi cầm lấy: "Đều không phải, là anh đang hỏi em anh ta là ai?"

Hỏng, hỏng rồi, lẽ nào không phải do tiểu thụ đến muộn, mà do tiến độ của ta bị sớm trước thời hạn sao?

Không thể nào, bọn họ là nhân vật chính, chắc chắn lúc đám cưới diễn ra bọn họ nhìn thấy nhau, thiên lôi giáng hỏa, vừa gặp đã yêu.

Ta ra vẻ bình tĩnh nói: "Một người bạn của em, em muốn mời anh ấy."

"Thật sao?" Nam chính hình như đã tiếp nhận ý kiến của ta rồi, "Nếu đã là bạn của em, vậy anh phải tự mình đi mời mới đúng."

"Đúng đúng đúng."

"Hửm?"

"Khụ khụ, ý em là bảo bối đối với em thật chu đáo." Ta nằm sấp trong lồng ngực nam chính vẽ vòng tròn, ta hiểu đẩy nhanh tốc độ là cách tốt nhất nha.

Mắt anh ta tối sầm lại, anh ta cắn vành tai ta thấp giọng nói: "Vậy em thưởng cho anh thế nào?"

Ta vừa mở miệng, lập tức bị anh ta ăn sạch. Ta buồn bực nghĩ, anh ta kỳ thực sớm đã muốn lĩnh thưởng rồi.

Đến ngày cưới, ta trông trờ mòn mỏi tiểu thụ đến. Nam chính đi đến bên cạnh ta, dùng bàn tay to che đi tầm nhìn của ta: "Đừng nhìn nữa, anh ta sẽ không đến đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ta phải tăng ca."

"Tăng ca?"

Nam chính dụi đầu ta: "Đừng đợi nữa, anh ta đã quên em rồi."

"Nhưng em..."

"Đủ rồi." Anh ta che miệng của ta, "Đừng nghĩ đến người đàn ông khác trong đám cưới của chúng ta."

Ta nắm tay nam chính đi trên thảm đỏ, vẫn không hiểu tại sao tiểu thụ không đến, nhưng mà quên đi, ta nhìn trộm vẻ mặt tươi cười của nam chính, anh sẽ đến thôi.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro