That's All Because Of Your Destiny - SuD.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mẫn Nhi

Category: general, little humor

Pairings: SuD.O (hoặc KyungMyeon gì đó, tùy theo cách hiểu của người đọc)

Author’s note:cái loại con cái mất nết hẹn viết fic cho ba má từ hồi sinh nhật ba già mà bây giờ mới hoàn thành =)) *chui xó tự kỷ trong ăn năn hối hận*

That's All Because Of Your Destiny

- Kyungie, con biết đấy, cha đã ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Cũng như bao đáng sinh thành khác, cha chỉ mong có diễm phúc thấy con yên bề gia thất trước khi nhắm mắt xuôi tay thôi…

Kyungsoo chống cằm ngán ngẩm, cậu thừa biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Tiếp theo chắc chắn sẽ là khúc cải lương muôn thuở “Cha có một người bạn thân rất lâu năm rồi. Con ông ấy, cha đảm bảo với con dù có lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng đừng không thể tìm được tìm được người thứ hai đâu.” Nghĩ đến đó cậu khẽ nín cười, câu này thật sự không sai. Trừ khi có anh chị em song sinh cùng trứng nếu không thì làm sao có thể kiếm ra người nào giống người đó 100% cho được?

- Cha có một người bạn thân rất lâu năm rồi...

Đấy! Cậu biết ngay mà! Chu kỳ vọng cổ này cứ mỗi tuần lại được lặp lại một lần, bây giờ Kyungsoo đảm bảo đến trong giấc mơ cậu cũng có thể đọc thuộc lòng lại như cháo chảy được. Thở dài đầy bất lực, cậu đã dùng mọi cách ngăn cản cha từ những biện pháp đánh vào tâm lý, như thuê người quyến rũ đối tượng, tung tin đồn làm hại đến danh dự cô gái đó ( hay thậm chí cả chính mình)…, đến những hành động mạnh mẽ bao gồm bỏ nhà ra đi hay thuê người ám sát người đó, ấy vậy mà cha vẫn thấy khó không lùi, tuyệt nhiên không hề nản chí…

- Rất may, người bạn này của cha thời trẻ khá phong lưu…

Kyungsoo khẽ nhíu mày, lời thoại mới sao?

- … nên con có không ít lựa chọn hoàn hảo. – ông Do tươi cười hí hửng mở chiếc phong bì trên bàn lấy ra một tập hồ sơ dày cộp dúi vào tay Kyungsoo.

- Đây là hình những người con gái của ông ấy, cả chính thức và không chính thức. Con cứ xem xét từ từ và cân nhắc cho kỹ lưỡng.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Kyungsoo. Tuyệt vọng rất dễ khiến người ta làm liều.

- Cha, chỉ cần người con chọn là con của ông ấy thì ai cũng được có đúng không?

- Đúng vậy.

- Cha chắc chứ? Lỡ cha không đồng ý thì sao?

- Không thể có chuyện đó, cha đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện. – ông Do bắt đầu nóng mặt.

- Thật không? – Kyungsoo bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Cha mà phản đối thì sau này nhất định sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân của con nữa! - vừa dứt lời ông Do đã thấy hơi hoài nghi, có lẽ nào ông đã tự làm mình bị hố rồi không?

- Cha nói đấy nhé! – Kyungsoo bật cười đắc thắng - Bạn của cha chắc có con trai chứ?

- Có, và đây là hình của họ đầy đủ từ số một đến số hai mươi. – ông Do lấy lại vẻ điềm tĩnh và chỉ vào chiếc phong bì thứ hai trên bàn.

- Con chọn số mười hai. – Kyungsoo đáp không nao núng, cậu không tin cha sẽ đồng ý để cậu kết hôn với một chàng trai.

- Con không cần biết tên và ngoại hình của người con chọn sao?

- Vâng.

- Được thôi. Sau khi thằng bé đồng ý, hai đứa sẽ đến Amsterdam đăng ký ngay lập tức.

Kyungsoo hóa đá trước bộ dang thản nhiên của cha mình.

...

From Kyungsoo to Myeonnie:

“Myeonnie! Cha bắt em kết hôn, lần này chắc là không thoát được rồi!”

From Joonmyeon to Đeo Bám:

Vậy thì kết hôn ngay đi, ngày mai hoặc hôm nay luôn thì tốt.

Trả lời xong tin nhắn, Joonmyeon ngay lập tức chắp tay thầm khấn xin tổ tiên phù hộ độ trì cho Kyungsoo thật sự sẽ kết hôn với một ai đó.

...

- Appa? – Joonmyeon không khỏi ngạc nhiên, rất hiếm khi đứa con riêng như anh được ông Kim chủ động gọi đến.

- Appa muốn con kết hôn với người thừa kế của tập đoàn D.O?

- Phải. Người đó có tài lại ưa nhìn, là con của bạn thân appa…

- Con đồng ý! Trăm phần trăm đồng ý! – anh ngay lập tức ngắt lời ông Kim và thở hắt ra nhẹ nhõm.

...

Joonmyeon không hề kiêu ngạo, trên thực tế anh đẹp trai sáng lạn tài đức vẹn toàn, không có chỗ nào là không hoàn hảo, vậy mà lại chưa từng có bạn gái! Tất cả là do cái thằng nhóc xấu xa Kyungsoo suốt ngày đeo bám anh, đã trắng trợn tuyên bố anh là bạn trai của cậu ta lại còn không từ thủ đoạn đe dọa ức hiếp những cô gái dám đến gần anh nữa. Và không phải chỉ mới bắt đầu đâu, cái đuôi dính như được gắn bằng keo dính sắt này đã dính vào anh từ 7 năm trước cơ. Thật đáng sợ, cái ngày bắt đầu con đường của một kẻ đeo bám thậm chí cậu ta còn chưa học hết trung học! Joonmyeon thở dài, giá như ngày ấy anh không quá tốt bụng mà lao đến đỡ khi cậu ta bị ngã lúc trèo cây…

Ấy! Mà khoan đã!

Không phải Jongin lớp bên cũng đã từng đỡ lấy Kyungsoo khi cậu ta suýt trượt vào vũng bùn sao? Joonmyeon tự cốc vào đầu mình một cái thật đau, hóa ra đó đơn giản chỉ là một cái cớ, Kyungsoo theo đuổi anh chẳng qua vì anh quá hoàn hảo mà thôi.

...

Joonmyeon ăn diện thật bảnh bao và vui vẻ lái xe đến History Restaurant. Người con gái mà cha chọn cho anh chắc chắn sẽ không thể bị Kyungsoo hạ gục, cô ấy đủ thông minh để trở thành người thừa kế của cả một tập đoàn cơ mà! Chưa kể cha đã công nhận tài năng và ngoại hình của người đó, không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của ông được đâu.

- Hi Myeonnie! – Kyungsoo hớn hở vẫy tay rối rít khi nhìn thấy anh.

Giây phút ấy, anh chính thức rút ra một bài học. Trên đời, có những chuyện không thể nào tránh khỏi, ví dụ như bản mặt nhìn phát ngán của Kyungsoo.

...

Đã bảy năm rồi Joonmyeon chưa bao giờ đi muộn. Sáng nào Kyungsoo cũng làm phiền anh bằng một cuộc gọi thay cho đồng hồ báo thức.

Nhưng cả tuần nay anh lại liên tục bị sếp khiển trách vì tội đến trễ không sót lấy một ngày. Joonmyeon đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, kể từ sau ngày hôm ấy Đeo Bám không nhắn tin cho anh và cũng không gọi một cuộc điện thoại, ngay đến cả hòm thư trước nhà cũng không có lấy một lá…

Anh bắt đầu cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất rõ ràng mà từ trước đến nay không thể thừa nhận.

...

Joonmyeon quyết định bấm gọi cho cái tên “Đeo Bám” trong danh bạ, lần đầu tiên trong đời. Tối hôm đó anh đã buông những lời nói vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn vào mặt Kyungsoo và làm cậu ta mất thể diện trước bao nhiêu người, dù sao cũng nên nói một lời xin lỗi, đúng không?

“Rất tiếc, Kyungsoo không thể trả lời bạn, cậu ấy đang có việc bận. Nếu người đang nghe là cha, con bận là do cha đấy! Nếu có phép nhiệm màu nào đó để đầu dây bên kia là Myeonnie… À không, không thể nào, dù có đang lơ lửng trên chảo dầu sôi thì Do Kyungsoo cũng nhất định phải tự nhận điện thoại của Kim Joonmyeon, nhiệm vụ thiêng liêng này không thể để cho hộp thư trả lời tự động làm được.”

Sống mũi Joonmyeon cay cay còn lòng anh thì nặng trĩu. Cảm giác này là gì?

...

- Myeonnie! Hyung đã gọi cho em đúng không, em sung sướng phát điên mất!

Joonmyeon  chắc chắn không nằm mơ, không nhìn nhầm, cũng không nghe lộn. Cái con người vừa lao đến ôm chầm anh và giương đôi mắt to tròn tràn trề hạnh phúc  lên chớp chớp kia không thể là ai khác ngoài Kyungsoo được. Một Do Kyungsoo bằng xương bằng thịt.

- Em xin lỗi vì đã không thể bắt máy khi hyung gọi, lúc đó em đang bất tỉnh và nằm trong viện...

- Cậu bị làm sao mà phải vào viện? - Joonmyeon cảm thấy có chút lo lắng.

Kyungsoo thở dài kể lể:

- Thực ra em hơi bận nên đã nhờ bạn thân nhất của em là Baekhyun nấu giúp một bữa ăn mong có thể làm lành với hyung nhưng vừa về nhà và ăn thử thì… Khi em tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh rồi, hyung đừng giận em, vừa xuất viện là em đã chạy ngay đến đây đấy!

- …

- Em thề em hứa em đảm bảo là em không hề cố ý sắp xếp cái hôn ước đó, em chỉ chọn bừa một người vì…

- Dừng lại!

- Myeonni…

- Chuyện có vẻ dài dòng nên vào nhà rồi kể tiếp. Lần này tôi sẽ cố gắng lắng nghe… vị hôn thê của mình.

- …

- Cậu có vào không thì bảo?

- Hyung… vừa gọi em là gì?

- Là… là “cậu”.

- Không, trước đấy cơ.

- Chỉ là “cậu” thôi.

- Chắc chắn không phải!

- Đúng mà!

- Tuyệt đối không phải!

- Phải!

- Không phải!

- Phải!

- Không phải!

- ...

- ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sudo