Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai mươi sáu, ngày thứ hai mươi sáu....

Trời mưa rả rích, bầu trời ngợp một màu âm u mang cảm giác lạnh lẽo cùng cực. Dọc hành lang tầng sáu của trường cấp ba bậc nhất thành phố B nổi tiếng xảy ra một vụ xô xát nhỏ. Nói là nhỏ thật ra thì nếu có một vụ giết người xảy ra ở đây thì giáo viên cũng giả bộ mắt điếc tai ngơ không quản, bởi vì ai cũng biết quản học sinh ở đây như quản Thần Chết vậy. Giáo viên không dám động, đám học sinh con ông cháu cha ra sức hoành hành ngang dọc.

Claire cúi người nhặt hộp cơm bị dẫm nát, lau nước canh trên mặt, vuốt mái tóc rối tung. Ngày hai mươi sáu đi học là ngày thứ hai mươi sáu bị dằn mặt. Claire sống như con rùa kệ đời, mặc dù trời sập cũng không khiến cô động đậy biểu tình, mái tóc dài che khuôn mặt một khiến người khác nhìn vào cảm giác rất lạnh lẽo và quái gở. Không nói chuyện, không cười đùa, không quan tâm, là một con mọt sách chính hiệu bị gán mác "Con Quỷ Hờn". Claire duy trì tính khí như vậy trong suốt thời gian đến trường cũng như ở nhà. Kết quả khiến bạn học ngứa mắt giơ chân dẫm nát hộp cơm và bẻ gãy ô.

Trời mưa không ngừng, nước mưa như tát vào mặt đất những cú đau đớn khiến bọt mưa bắn tung tóe. Xa xa là chiếc xe con màu đen đỗ ngay trước cổng trường, Claire cúi thấp đầu, dáng điệu rùa bò đội cặp lên trên đầu chạy trốn chiếc ô tô kia, lén lút và khổ sở. Cô chạy qua đường lớn rồi vội vàng quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, nhanh chóng lấp mình để tránh tầm quan sát của chiếc xe hơi kia. Cô không muốn về nhà, không muốn đối diện và hít thở cái mùi tanh tưởi đầy máu me kinh tởm trong gia đình mình.

Trời tiếp tục mưa lớn, nước mưa khiến mặt Claire đau rát. Cô chạy những bước chân vội vã vào sâu trong ngõ bỗng nhiên bị một lực kéo lại mạnh mẽ khiến cánh tay mảnh khảnh của Claire đỏ ửng. Claire hoảng hốt quay đầu nhìn gương mặt xa lạ đầy hèn hạ kia, cô mím chặt môi móc chiếc ví nhỏ trong cặp ra:

- Tiền đây và cút đi

Tên đàn ông phì cười, hàm răng ố vàng nhoẻn lên:

- Cô em cũng thông minh đấy. Nhưng anh đây không chỉ muốn có tiền.

Hắn ta dứt lời liền bổ nhào vào người Claire, mồm miệng bốc lên mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn. Kinh tởm, Claire hét không thành tiếng, chống lại cảm giác buồn nôn giơ cao đầu gối đá vào hạ bộ của hắn ta. Gã bị đau bất ngờ ngã vật ra đằng sau đau đớn. Cô vội vàng xoay người chạy được vài bước lại bị hắn hung hăng nắm cổ chân kéo về phía sau, kết quả đầu đập vào nền đất đau đến choáng váng

-" Con mẹ nó, dám đá ông, ông cho mày chết"

Hắn ta xé rách áo đồng phục của Claire. Đầu óc của cô quay cuồng bị rút hết sức lực nằm im như khúc gỗ chờ chết, một nỗi tuyệt vọng xông lên vùng đại não khiến nước mắt nóng ấm trào ra hòa vào nước mưa. Lạnh lẽo, cứ chết thế này sao, cũng tốt..

Bỗng nhiên một tiếng kim loại va chạm nặng nề theo sau đó là tiếng hét gầm gú lên :

- A.. Con mẹ nó, là thằng nào?

Claire gắng gượng mở mắt nhìn tên đàn ông ôm đầu máu chảy ròng ròng đỏ sẫm một mảng, vội vàng nhíu mắt, cô gái đằng sau liên tục lấy thanh sắt nện vào đầu hắn:

- Ha.. Là thằng nào thì mày cũng cút.

Gã đàn ông ngã ngửa ra sau bất động. Thừa dịp, cô gái ấy chạy vụt lên kéo tay
Claire cười:

- Còn chần chờ gì nữa, chạy thôi

Claire hốt hoảng, bước chân vô thức chạy theo. Cô vừa thấy cái gì vậy, thiên sứ hay mặt trời mà ấm áp đến vậy. Ấm áp đến mức khiến tâm hồn Claire bình ổn, không sợ hãi, không hốt hoảng, không tạp chất, không đau đớn. Hóa ra trời đã tạnh, ánh sáng len lõi chiếu vào mặt Claire.
Cô gái ấy quay lại hỏi cô:

- Cậu có muốn vào nhà tớ không?

Claire ngây ngốc nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, ngây ngốc đến thất thần:

- Tớ có

Đây là lần đầu tiên Claire vào nhà người khác cũng là lần đầu tiên ở một nơi không phải nhà của mình. Từ nhỏ sống cô lập không quan hệ với bất kì thứ gì bên ngoài , bị bố mẹ nhốt trong phòng chứng kiến bao cảnh giết người chết chóc, ma túy, mại dâm dù sao cũng sớm quen. Nhưng lần này chứng kiến cảnh cường bạo lại chính mình là nạn nhân thì cũng không tránh khỏi sợ hãi. Bàn tay băng bó vết thương ở trên đầu sau đó mát xa nhẹ chân tóc, cô gái vỗ vai Claire:

- Cậu mặc áo này hợp lắm, áo đồng phục của cậu rách hết rồi, tớ cho cậu mượn áo của tớ, áo xịn nhé hehe.

Claire khẽ ngẩng đầu quan sát cô gái đối diện. Một từ thôi, ấm áp. Cảm giác mà cô gái ấy mang lại đó chính là ấm áp. Hèn nào lúc cô ấy đến, trời lại tạnh....

Bal thấy Claire không nói gì mà chỉ yên lặng và chăm chú nhìn mình, Bal cười tươi vươn tay vỗ vai

- Tớ tên Baluer, cậu có thể gọi tớ là Bal

Claire gật đầu, ghi nhớ tên này:

- Claire... tên tớ.

Bal cười phá:

-Claire ư, tên thật đẹp. Nghe hơi quen quen nhưng tớ không nhớ mình đã nghe ở đâu đó. Thôi kệ đi.

Bal tiếp tục huyên thuyên bắt chuyện với người bạn mới, vẻ lạc quan tự tin hiên rõ trên đôi mắt và nụ cười:

- Cậu học lớp D2 à, tớ thấy thẻ ở trên áo đồng phục của cậu, lớp tớ ở ngay bên cạnh lớp cậu sao tớ chưa tùng nhìn thấy cậu nhỉ? Có chuyện gì cậu cứ sang lớp D4 tìm tớ. Mà tớ nói thật, tớ chưa thấy một cô gái nào trải qua việc này mà có thể bình tĩnh được như cậu. Thật khâm phục ấy.

Môi Claire hơi mỉm nhẹ, sao lại không quen được chứ, tâm trí cô giờ đã bình ổn, không biết lấy sức mạnh ở đâu. Chắc có lẽ do sống trong sự máu lạnh quá lâu cần một tia ấm áp hoặc do cô độc quá lâu cần người bên cạnh, Claire hỏi Bal một câu:

- Cậu có thể làm bạn với tớ được không?

Bal ngạc nhiên cười khoái chí:

- Tớ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro