Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai mươi bảy...

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng manh màu xanh nhạt, dường như tấm rèm ấy không đủ sức ngăn cản sức sống mãnh liệt của ngày mới, theo làn gió mở rộng để tia nắng chiếu vào phòng của Bal.

Claire nằm trên giường cùng cô nàng Bal, bởi vì cả tối tim không ngừng rộn ràng nên cô không thể nào chợp mắt được. Quá kì diệu và xa lạ khiến đại nào của Claire chưa kịp thích ứng một điều rằng mình đã đến thiên đường.

Tiếng điện thoại tít tít vang lên không ngừng, Claire nhìn vào màn hình, đây là cuộc gọi lỡ thứ hai mươi sáu và là tin nhắn thứ ba mươi. Nội dung đại loại như thế này " Claire, có phải con có bạn không" "Claire, về nhà ngay lập tức". Claire ngăn cản ý nghĩ muốn bẻ cong chiếc điện thoại trước mắt, bà ta không ngừng quấy nhiễu thiên đường của cô. Claire còn nhớ lúc nhỏ, khi nhà mình tự dưng xuất hiện một cậu bé chững tuổi, cậu ta rất đẹp, đẹp nhưng có gì đó u uất, bi thương và ít nói . Claire đầu tiên biết cảm nắng một người, rủ cậu ta chơi rất nhiều trò chơi, thậm chí còn cho cậu ta chơi con búp bê đầu não mà bố đặt mua với giá trăm triệu ở bên nước ngoài. Hai người chơi rất vui vẻ, quên thời gian ăn cơm và đi ngủ. Hồn nhiên và thơ ngây

Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, như có người hất bể nước vào cửa kính, cậu bé ấy đến nắm tay Claire khi cô còn trên giường:

- Tớ phải đi rồi

Claire chưa kịp thích ứng, mẹ đã đứng trước cửa phòng, giơ thẳng tay và bóp cò nhắm chính diện gáy cậu bé. Máu bắn tung tóe lên tường trắng, lên mặt Claire và lên tóc của con búp bê đầu não kia. Claire hét lên:

- Tại sao?

Người phụ nữ kia thản nhiên lau súng và cầm khăn lau những vệt máu tanh tưởi trên mặt cô:

- Con yêu, thế giới này rất kinh tởm, để sống thoải mái, chúng ta phải giết đi những thứ kinh tởm

Từ khi nghe câu nói của bà ta, Claire biết mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một cô bé hồn nhiên được nữa.

Thoát ra khỏi kí ức kinh hoàng, Claire xoa hai mắt, tay linh hoạt bấm di động:

- Hôm qua trời mưa quá to và con không thấy chú đâu vì thế con đã vào khách sạn cạnh trường ở tạm. Con bị sốt, con sẽ về sau.

Claire bấm nút gửi tin, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại có chút chờ mong. Bỗng nhiên chiếc điện thoại đời mới kia bay vèo một phát đập vào tường vỡ tung

- Claire, mày còn chờ bà ta quan tâm mình ư?

Cười trong lòng, quả thật nực cười. Bal giật mình bởi tiếng di động, ngái ngủ quay sang ôm Claire:

- Tiếng gì vậy?

Tim Claire lại thình thịch mạnh mẽ :

- Không, không có gì... Đến giờ đi học rồi

Bal mở to mắt nhìn Claire, ánh mắt trong veo mang theo ý cười:

- Ha.. Đi học trong một ngày đẹp trời như thế này không phải trong khái niệm của tớ. Đi thôi, tớ đưa cậu đến một nơi

Thiên đường giải trí Nescow

- A ..A.. Aaaa!

Claire dùng hết sức gào lên đến mức khàn giọng hòa theo tiếng động cơ của bánh xoay vòng tròn. Bàn tay năm thật chặt bàn tay của Bal. Lần đầu tiên rời khỏi địa ngục đó, được khám phá thế giới kích thích niềm hưng phấn trong Claire. Bal cười khoái chí gọi tên cô:

- Claire.. Claire

Tiếng gió ù ù đập vào tai hai người, bởi vì trận mưa hôm qua mà giờ chiếc bánh xoay khổng lồ còn đọng lại nhiều cũng nước, khi nó xoay vòng, bọt nước bắn tung tóe, bắn lên người của Claire và Bal

- Hả... Cậu nói cái gì cơ?

Bal lại cười to, dường như trên gương mặt cô nàng nụ cười luôn xuất hiện, tươi rói và ấm áp, hét lên:

- Cậu xả ra hết đi

Bal biết, Claire có quá nhiều âm u. Mà âm u ấy không phải do tính cách mà là do tác động từ bên ngoài. Claire quá mức trầm lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy Claire, cô nàng đã biết đến sự mạnh mẽ và nhiệt huyết trên gương mặt cô. Sau hôm qua, Bal lại biết thêm rằng, Claire trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng dẫn đến việc cô ấy mất đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Claire ngẩng đầu, mái tóc rối tung hơi ướt. Không biết là do nước mưa hay là mồ hôi hoặc thậm chí là cả hai:

- Bal, tớ quý cậu

- Cậu nói gì cơ? Tơ không nghe rõ

Bal giả bộ, làm điệu giơ tay lên tai. Claire nhắm mắt, dùng hết sức lực gào lên:

- Tớ quý cậu Bal, tớ rất rất rất quý cậu.

Cô nàng Bal ở bên cạnh không kém cạnh:

- Tớ cũng thế, Claire. Làm bạn mãi mãi nhé

Tiếng hét của hai cô nàng tan vào trong không khí, trời không biết, đất không biết, không ai biết trong lòng hai cô giờ đang phấn khích và rộn rã thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro