Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, ngày định mệnh ấy, nhờ có sự ủng hộ của mọi người, Codu công khai với tất cả các fan.

Nghĩ rằng, fan chỉ cần hai người họ hạnh phúc.....

Nghĩ rằng, fan chỉ cần hai người họ vui vẻ.....

Vậy mà, những con người vẫn luôn miệng nói ủng hộ đâu? Những người vẫn luôn mong Codu hạnh phúc đâu? Họ ở đâu?

Không, họ không hề xuất hiện. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao con người lại có thể hai mặt đến như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ cứ là idol thì không được quyền yêu sao? Tình yêu giữa hai đứa con trai thì có gì sai? Tại sao chứ?

Tôi lặng thinh không nói nên lời, run rẩy cầm điện thoại, đọc từng comment của những con người độc ác đó.

Hoá ra, người ta nói đúng, lòng người... là thứ khó đoán nhất....

Nửa đêm hôm ấy, tôi chạy sộc ra khỏi nhà, không để ý hình tượng cứ thể chạy đến chỗ Dương. Ở đó, biết bao nhiêu phóng viên vẫn luôn trực chờ đứng bên dưới, tôi nhanh chóng gọi cho anh Duy mới biết anh ấy đang ở gần đó, còn hai đứa đang ở nhà riêng của vợ chồng chị Nhi trú tạm. Cũng đúng thôi, hiện tại, nơi đó là nơi an toàn nhất. Ít ra, phóng viên vẫn chưa tìm đến..

Bất chợt, vừa cúp máy tôi liền bị phóng viên quấn lấy. Họ nhận ra tôi, liên tục hỏi tôi hàng vạn câu hỏi. Thật may, khi tôi không còn trụ được thì anh Duy xuất hiện. Bằng một cách thần thánh nào đó, chúng tôi đã thoát khỏi đám đông và an toàn cắt đuôi được phóng viên để đến chỗ của hai người.

Nhìn Dương, tôi xót lắm. Đôi mắt em ửng đỏ, sưng lên vì khóc quá lâu. Đôi tay em run rẩy, sắc mặt tái nhợt dựa vào lòng Nam.

Nam khi ấy cũng không khá hơn là bao, tinh thần suy sụp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an Dương.

Nhìn hai đứa quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Hỏi ra tôi mới biết, thì ra hai đứa nó chạy trốn phóng viên mà đến đây. Các thành viên Uni5, gia đình văn hoá,... mọi người đều ở đây. Nhìn người nào người nấy mệt mỏi ra mặt, tôi cũng hiểu được phần nào. Có lẽ họ là người giúp cho Codu đến đây. Tưởng tượng cảnh đó, tôi khẽ rùng mình. Hai đứa, chắc phải trắc trở lắm mới có thể tới được đây.

Con người... chính là chủng loài đáng sợ nhất trên đời.

Dương ngồi đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người nào người nấy nhìn nhau không biết nói thêm điều gì cả.

Trong không gian ấy, đột nhiên, tiếng thở gấp của Dương vang lên làm ai nấy hoảng sợ. Dương vì quá xúc động mà lên cơn hen. Tất cả mọi người cuống hết lên, Nam vội vàng đem thuốc đưa lên mũi em. Mãi một lúc Dương mới có thể bình ổn được.

Nhưng ngay sau đó, không khí căng thẳng dần dần lắng đi lại đột ngột bị tiếng chuông điện thoại đánh động trở lại.

Là điên thọai của Dương.

Dương không dám nhìn điện thoại, Nam liền nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lo lắng. Là mẹ của Dương- bác Vân.

Nam nghe thấy vội vàng chào rồi đưa cho Dương. Dương vừa nghe đến mẹ mình liền cố gắng lau khô nước mắt, trấn an lại mình mà giả vờ vui vẻ vớ mẹ. Nhưng chỉ vừa được mấy câu, mọi thứ liền đổ vỡ, nước mắt em lại rơi.

Tôi cũng chẳng hiểu, có phải mọi người mẹ trên đời này đều có khả năng sử dụng phép thuật?

Vừa tắt điện thoại, vuốt nhẹ lên màn hình, tôi liền thấy sự vui vẻ hiện lên trong mắt em.

Mẹ Vân gửi cho em rất nhiều ảnh, trong đó đều là những lời hỏi thăm từ các fan, những lời chúc phúc và tình cảm mà họ dành cho Codu.

Lúc đó chúng tôi mới biết, tuy không nhiều bằng số anti và fan cuồng kia, nhưng fan của Dương, của Cody và những gr Codu vẫn đang ra sức lên tiếng bảo vệ hai người họ. Nó không đáng kể khi so sánh, nhưng nó đã mang đến nụ cười cho Dương và Nam, mang đến một sự nhẹ nhàng đối với tất cả mọi người.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại mang đến sự ấm áp cho bầu không khí căng thẳng. Cho họ biết, vẫn luôn có những người bên họ, bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro