Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Nam cứ tiếp tục như vậy sống trong cái ảo mộng hoang đường đó. Nó dành hầu hết thời gian ở bệnh viện, ở bên Dương, chăm lo cho em.

Tôi và mọi người cũng có từng thử khuyên Nam mấy câu, nhưng mọi lời khuyên đối với nó đều phản tác dụng.

Tình yêu... đúng là thứ gia vị làm cho con người thay đổi mà...

Khoảng tầm 1 tuần sau, Dương vẫn không tỉnh lại...

Suốt 1 tuần đó trong mắt nó chỉ có Dương, chỉ chăm chăm làm sao để chăm sóc cho Dương tốt nhất. Nam còn từng điên đến mức cho rằng Dương chỉ là đang muốn thử thách nó, nếu như cảm thấy nó vượt qua được thì Dương nhất định sẽ tỉnh lại.

Nhưng, mọi thứ vẫn không thay đổi....

Nhìn Nam như thế, tôi thật sự không dám tin đây chính là Võ Đình Nam. Không dám tin đây chính là Nam Cody mà tôi từng biết. Việc cộng đồng mạng phản ứng gay gắt như thế với chuyện của hai người họ đã thật sự đem Nam đẩy xuống đáy vực. Nhưng khi vừa có chút ánh sáng Dương lại xảy ra chuyện, đem Nam triệt để dìm vào trong bóng tối vô tận.

.....................

Hôm ấy tôi và mọi người tới thăm Dương thì gặp Nam đang đứng ở ngoài cửa. Nam nói muốn gặp riêng chị Nhi và anh Thắng và anh Duy.

Hoá ra, Nam đã nói qua với anh Thắng và anh Duy về việc báo án với cảnh sát từ trước. Đến hôm ấy gặp riêng là muốn bàn bạc rõ lại với bên công ty.

Ban đầu vì Dương chưa tỉnh lại nên cũng rất khó khăn, nhưng thật may hôm khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ra ở nhà riêng gần đó có camera. Nhờ sự hỗ trợ và hợp tác của chủ nhà cũng như người dân xung quanh. Phía bên cảnh sât đã rất nhanh tìm ra đám fan cuồng đó.

Nhìn bọn họ, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc thứ gì đã khiến nhữmg con người đó làm ra hành động vô đạo đức như vậy? Trông bọn họ, người nào người nấy đều rất sáng sủa đẹp đẽ.

Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Có người trong đó còn đang là sinh viên của trường đại học nổi tiếng, có người còn ở trên mạng cmt khen, ủng hộ Đỗ Hoàng Dương. Vậy mà, những kẻ tri thức đến thế, am hiểu sâu rộng như vậy lại lấy cái suy nghĩ cổ hủ ra làm cái cớ để đánh người.

Bọn họ có phải con người không? Ha, tôi thì nghĩ là không phải đâu.

Tầm khoảng nửa tháng thì phiên toà được mở ra. Sau gần 3 tiếng tranh luận, toà án đưa ra phán quyết cuối cùng. Đám người đó mang theo tội danh xúc phạm nhân phẩm danh dự và cố ý gây thương tích bị kết án 9 năm tù và bồi thường hơn 90 triệu đồng.

Thật sự là không một ai ở đây cảm thấy đó là đủ. Hình phạt này thật sự là quá nhẹ nhàng so với những gì họ đã làm với Dương.

Trở về bệnh viện, Nam trầm hẳn đi, im lặng ngồi ngoài cửa phòng bệnh.

Tôi hiểu cảm giác của Nam. Có lẽ trong nó là sự thất vọng, cảm giác nỗ lực của mình không đạt được cái kết quả mong muốn. Nó muốn bọn họ phải trả cái giá thực sự đắt cho những gì họ gây ra với Dương. Điều hiện tại thật sự là không đủ.

Tuy tôi cũng thấy như vậy nhưng mà, tôi không thể để Nam cứ giữ cái suy nghĩ đó trong đầu được. Nam là người rất lý trí nhưng đụng đến việc của Dương, tôi sợ....

Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, khẽ vỗ vỗ vai Nam:

" Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng chuyện cũng đã thế rồi, đừng để trong lòng nữa."

Đôi mắt Nam nhìn ra xa, im lặng hồi lâu mới nói:

" Em hiểu."

Nghe câu nói ấy, trong lòng tôi đổ xuống một cái gì đó thật chua chát.

Nghĩ, tính đến hôm nay, cũng đã lâu rồi Dương vẫn chưa tỉnh lại, tôi thật sự lo....

" Nam, em thật sự đã quyết rồi sao? Nếu Dương...."

Chưa để tôi nói hết, Nam đã lên tiếng khẳng định:

" Cho dù thế thì sao? Em không quan tâm. Quãng đời còn lại em cũng sẽ chỉ yêu và ở bên một người là Đỗ Hoàng Dương. Em chỉ cần Dương mà thôi."

Tôi thật không nói được gì nữa, lời đến cổ họng bỗng nghẹn lại.

Nam đột nhiên đứng dậy, dõng dạc nói:

" Chuyện em làm em chưa từng hối hận. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp Dương, yêu Dương lần nữa."

" Nam, anh Nicky, Dương... Dương nó..."

" Bác sĩ, bác sĩ!"

........................

Tối ngày hôm đó.... trang facebook cá nhân của Nam đăng lên một tấm ảnh với dòng caption:

" Đỗ Hoàng Dương, em là ánh sáng, là hơi thở, là tất cả của tôi. Hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến gặp em."

(tính đăng từ chiều rồi nhưng tôi hơi ngáo nên quên mất, các bác thông cảm nha! Chịu không chịu thÌ chịu. Mọi người nghĩ xem HE hay OE? Cũng có thể là SE đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro