7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ chán đến chết ngồi bên hồ sen trêu cá, hắn thật hối hận vì đã theo Trần Tử Minh lên Thiên giới dự tiệc.

Trần Tử Minh là đệ nhất chiến thần của Thiên giới, hơn năm trăm năm trước sau một lần ngẫu nhiên gặp được Lưu Vũ liền đeo bám không bỏ mặc cho có bị mắng hay bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Cuối cùng, sau gần một trăm năm, không biết do bị cảm động hay bị phiền quá mức mà Lưu Vũ đã đồng ý giao hữu với hắn.

Ngày hôm nay Lưu Vũ có mặt trên Thiên giới cũng là kết quả năn nỉ ỉ ôi mấy tháng trời của Trần Tử Minh, hắn lặp đi lặp lại cái gì mà Hồng Liên Đại Yến năm ngàn năm mới có một lần, không đi thì thật uổng phí.

Nhưng sau khi ngồi dự tiệc một lúc, Lưu Vũ đã không nhịn được mà phải bỏ ra ngoài, cái không khí giả tạo cùng mấy lời hoa mĩ sáo rỗng của đám thần tiên trên Thiên giới quả thực khiến hắn mệt muốn chết rồi!

Vẫn là chúng yêu phóng khoáng ở Xích Nguyệt Thành tốt nhất!

Đang lúc bóp vài vụn bánh thả xuống hồ cho cá ăn, Lưu Vũ nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân dần tới gần.

"Chúc mừng Thanh Lẫm thần quân thành công xuất quan! An Thu có thể tới cung của ngài một lát không?"

"..."

"Thanh Lẫm thần quân, công chúa nghe nói ngài xuất quan thì đã tới đợi trước Thanh Tập cung mấy ngày liền nhưng cung nhân ở đó không cho chúng ta tiến vào. Lúc này ngài không nên từ chối làm công chúa thương tâm."

"Theo quy củ."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên đánh thẳng vào trái tim Lưu Vũ, hắn theo tiếng nhìn lại thì thấy một nam nhân đẹp như bức tượng được linh khí thiên địa tỉ mỉ khắc lên.

Gương mặt này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Lưu Vũ ngay lập tức nhận ra ái nhân bảy kiếp của mình. Hắn vội đứng bật dậy, lao tới trước mặt y vui mừng hô lên: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!"

Nhưng nam nhân chỉ lạnh nhạt nhìn hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Lưu Vũ như bị sét đánh, hắn khô khốc mở miệng: "Ngươi... không nhớ ta?"

Thanh Lẫm thần quân gật đầu, vòng qua một bên tiếp tục đi.

Hai nữ nhân cũng muốn đi theo nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Nữ nhân phía sau tức giận chỉ vào Lưu Vũ mà mắng: "Tất cả là tại ngươi, làm Thanh Lẫm thần quân mất hứng."

Mấy câu lúc trước nghe được đủ để Lưu Vũ đoán ra trước mặt hắn là tam công chúa Thiên giới - An Thu công chúa và tỳ nữ của nàngWã'tt¶pạ'd•

Vị công chúa này cũng thật kỳ lạ, hiền lành tới mức để tỳ nữ leo lên đầu ngồi.

"Tiểu công tử đừng để bụng, Liên Ngân chỉ là hơi bộc trực, nàng không có ý xấu."

An Thu công chúa dịu dàng nói với Lưu Vũ rồi lại quay sang Liên Ngân "Còn không mau xin lỗi tiểu công tử."

Liên Ngân dù không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng tạ lỗi.

Nhân gian có câu đánh người không đánh mặt tươi cười, Lưu Vũ khá có thiện cảm với An Thu công chúa nên đã bỏ qua cho Liên Ngân.

Sau đó hắn lập tức đi tìm Trần Tử Minh. Hắn chắc chắn Thanh Lẫm thần quân là ái nhân của mình, chỉ là y cũng không giống đang nói dối, vì vậy hắn trước hết phải hiểu biết thân phận của người này.

Trần Tử Minh không thể tin tưởng trợn mắt "Ngươi thế mà lại hỏi ta về nam nhân khác? Không cảm thấy có lỗi với ta sao?"

Lưu Vũ lập tức móc ra vài cây ngân châm đặt lên cổ hắn.

"Lại nói nhảm nữa thì đừng trách ta độc ác."

Trần Tử Minh vội cười làm lành "Đùa chút thôi mà, đừng nóng giận đừng nóng giận."

Lưu Vũ lườm hắn một cái. Đúng là với thể loại sa điêu này chỉ có thể động thủ.

Trần Tử Minh hắng giọng, bắt đầu kể.

Thanh Lẫm thần quân là người có địa vị cao nhất trên Thiên giới, Thiên đế gặp y cũng phải cung kính chào hỏi. Không ai biết y đã sống bao lâu, không ai biết y mạnh đến thế nào và cũng không ai dám gây sự với y.

Kẻ ái mộ Thanh Lẫm thần quân nhiều không đếm xuể, chỉ là y trước nay không để thứ gì vào mắt, vẻ mặt cũng luôn nhạt nhẽo mờ mịt, giống hệt bức tượng đá biết đi.

"Ta không hiểu nổi đám người đó, lấy mặt nóng dán mông lạnh không mệt sao?" Trần Tử Minh nhíu mày cảm thán.

Lưu Vũ lắc đầu. Tên sa điêu này chưa yêu ai bao giờ thì hiểu sao được!

---

Sau lần đó, Lưu Vũ ngày ngày đến trước Thanh Tập cung xin gặp Thanh Lẫm thần quân, bị từ chối cũng không bỏ cuộc.

Thanh Lẫm thần quân thường xuyên ngâm mình trong nhà, không có việc quyết không ra cửa nên đến nay Lưu Vũ vẫn chưa gặp lại y lần nào.

Cung nhân suốt ba tháng nhìn thấy tiểu hồ ly chăm chỉ không nản lòng, đều cảm thán mỹ nhân lần này không chỉ đẹp hơn mà còn khó chơi hơn những người trước nhiều.

Lưu Vũ dần dần trở nên thân thiết với cung nhân của Thanh Tập cung, thậm chí còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm cùng họ nữa. Nhờ vậy mà hắn mới biết được hơn một ngàn năm trước Thanh Lẫm thần quân hạ phàm lịch kiếp, chuyện mà ngay cả Trần Tử Minh cũng chưa từng nghe tới. Thời gian trùng hợp làm hắn càng thêm tin tưởng Thanh Lẫm thần quân chính là ái nhân của mình.

Hôm nay Lưu Vũ lại như thường lệ tới Thanh Tập cung điểm danh. Cung nhân vừa nhìn thấy hắn liền thần bí đi lên báo tin: "Lát nữa thần quân phải ra ngoài một chút, ngươi nhớ nắm chắc cơ hội đó."

Lưu Vũ tươi cười gật đầu, hồi hộp chờ đợi.

Không lâu sau, thấy Thanh Lẫm thần quân đi ra, hắn lập tức chạy tới trước mặt y, giơ hai tín vật định tình là ngọc bội và vòng tay lên hỏi: "Ngươi còn nhớ những thứ này không?"

Thanh Lẫm thần quân ngó qua một chút rồi trả lời: "Không nhớ."

Lưu Vũ nhìn y chằm chằm, mong muốn tìm thấy một chút gợn sóng trong đôi mắt tĩnh lặng tột cùng kia. Cuối cùng, hắn mất mát thở dài, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhét đồ vật vào lòng Thanh Lẫm thần quân, để lại một câu rồi chạy mất dạngWã'tt¶pạ'd•

"Ngươi mỗi ngày đều nhìn thì nhất định sẽ nhớ ra."

---

Sau lần ra ngoài hôm đó, Thanh Lẫm thần quân lại tiếp tục chuỗi ngày ở lỳ trong nhà.

Lưu Vũ vẫn làm khách quen trước cổng Thanh Tập cung, có đôi khi hắn còn gặp được người ái mộ khác của Thanh Lẫm thần quân, như là An Thu công chúa.

Thanh Lẫm thần quân nhìn một đôi ngọc bội y hệt nhau trong tay, lại nghĩ tới tiểu hồ ly đang ở bên ngoài, khuôn mặt y thoáng qua một chút mờ mịt.

Từ sau khi kết thúc lịch kiếp, y bế quan hơn một ngàn năm, vừa xuất quan đã gặp được Lưu Vũ, tuy không biết hắn là ai nhưng lại khiến đạo tâm trước nay vốn bình lặng của y dấy lên từng đợt sóng nhẹ. Y cho rằng cảm xúc này sẽ nhanh qua, chỉ là không ngờ một lần nữa nhìn thấy người kia, lại phải nhận thêm những món đồ khiến y tâm thần nhộn nhạo.

Thanh Lẫm thần quân bất giác nhớ lại câu nói lúc trước nghe được từ chỗ Nguyệt Lão: "Không phải duyên, cầu không được. Là duyên, trốn không thoát."

---

Ti Mệnh tinh quân nhìn Thanh Lẫm thần quân trước mặt mình, dụi mắt để xác định không phải nằm mơ, kinh ngạc hỏi: "Thần quân ngài tới đây là có chuyện gì muốn phân phó?"

"Ta muốn xem thủy kính lịch kiếp của mình."

Ti Mệnh tinh quân ngây người một chút rồi tìm thủy kính đưa cho y.

Sau khi tiễn được vị tổ tông này đi, Ti Mệnh tinh quân bừng bừng hớn hở chạy đi khoe với Nguyệt Lão.

Cây vạn tuế kia cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi!

Thanh Lẫm thần quân xem xong toàn bộ bảy kiếp dưới trần gian, trong lòng ngập tràn hối hận cùng tự trách. Y chỉ muốn ngay lập tức gặp được tiểu hồ ly vẫn đang kiên trì chờ đợi mình.

Trước cổng Thanh Tập cung, Lưu Vũ đang nói chuyện phiếm vui vẻ cùng cung nhân.

Thanh Lẫm thần quân lao nhanh tới ôm chặt y vào lòng, thì thào bằng giọng khản đặc: "Tiểu Vũ, xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi."

Đám cung nhân bị một màn trước mắt kích thích đến trợn mắt há miệng, sau lại ôm mặt gào thét trong im lặng.

Thần quân của bọn họ cuối cùng đã biết gặm cải trắng rồi!

Lưu Vũ từ ban đầu ngẩn ra đến vui mừng như điên, hắn giơ tay ôm cổ người kia, nhẹ giọng nức nở: "Ta chỉ cần ngươi trở lại!"

Thanh Lẫm thần quân nhẹ nhàng phủ lên tóc Lưu Vũ một nụ hôn trân quý.

Những chuyện đã qua, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ là một hồi lịch kiếp gió thoảng mây bay.

Còn đối với ngươi, lại là thất sinh duyên cùng ngàn năm đợi chờ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro