chap2:Là do duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bay cùng nhau về hàn
Tại sân bay hàn quốc
Jiyeon à!!- tiếng nói của một người con gái với vẻ mặt vui mừng chào đón jiyeon
Cô nhìn chằm chằm nheo mắt và nhận ra người bạn thân nhất của mình không ai khác chính là hyomin
-Nè cậu đang làm gì ở đây vậy? Người tình của cậu đâu?- jiyeon hỏi
- đừng nhắc tới hn ta nữa,tụi mình vừa chia tay rồi:(
Vẻ mặt của cô từ từ miếu máo và ào khóc to ở ngay giữa sân bay. Jiyeon cầm tay và nhìn quanh bảo là ngừng khóc nhưng cô vẫn cứ bù lu bù loa không thể cản nổi cô lôi hyomin đi lên xe và chạy thẳng về nhà cô. Cùng lúc đó Myungsoo cũng vừa lấy hành lý xong sau đó ra cửa thì vừa gặp ngay Woohyun đang nhàm chán ngồi ở hàng ghế chờ cậu ra và bảo woohyun
-Sao cậu không về đi còn đến đón mình làm gì?
- có muốn đâu mà:/ vì đi tới đây có nhiều người đẹp mà chẳng thấy ai cả nên chán thế thô
- thg này nó rảnh nhỉ? Xách vali dùm đi
Nói xong đặt vali bên cạnh woohyun và bay ra xe
Hai đứa này chạy thẳng về nhà và chẩn bị để mai đi đến trường, hai đứa khia cx vậy chạy về nhà tám chuyện của người yêu cũ của hyomin và cứ thế tới tối thì hyomin đi dẫn jiyeon đi đến bar thì hai đứa ngồi nói chuyện khoảng 30p sau thì hyomin có việc đột xuất nên về trước còn jiyeon chẳng muốn về ngồi thư giản 1 chút. Myungsoo thì đang ngồi ở trên lầu nói chuyện với woohyun nhìn xuống lầu thì thấy rất nhiều đàn ông đang đứng với 1 cô gái và cô ta cứ hất tay mấy ông đó tra myungsoo hóng chuyện xuống coi
Mấy thằng cha nội cứ hỏi liên tục
- em đang uống vs ai thế uống vs anh đi
- em đang buồn à để a làm cho e hết buồn nha
Nhữg câu hỏi như thế cứ tiếp diễn jiyeon sợ quá nhìn thấy myungsoo thì cầm tay anh và nói rg anh là người yêu của cô
Mấy thg cha đó ns không tin cứ tiếp tục trêu cô
Cô bực mình quá nên đã đáh thg cha đó  và thg đó tức đánh lại cô thì bị myung soo giữ lại và bảo
- không được đánh bạn gái tô c đánh thì đánh tôi đây này
(momo: wa sao anh gan thế dám đánh thg đó lun à
MS: thg nhãi đó là gì chứa tôi chả cần dùng sức nữa
Momo : sao hôm nay gan thế???
MS : chuyện thường tình thôi)
Thg cha đó đánh anh thì Jiyeon đã lôi anh chạy đi khỏi quán bar . Hai người đó chạy nhanh nhất có thể, tới phía vắng thì hai tên nớ đuổi vẫn đuổi theo nhưng lạ là khi myungsoo quay lại và nhìn chằm chằm vào mặt mấy đứa đó thì có bóng đen lôi mấy tên đó vào và từ đó khi Jiyeon quay lại thì k thấy mấy tên đó nữa nên dừng lại. Nhìn xuống thấy tay vẫn nắm anh hèn gì suốt tgian cô chạy có cảm giác ấm áp vậy. Cô suy nghĩ r thả tay Myungsoo ra và liên tục nó xin lỗi
Anh nhìn cô rất quen nhưng khi đã biết cô là ai thì anh nói vs cô
- ko c gì đâu chuyện này cx vui mà tôi cx thích chọc người khác rồi họ đuổi tôi chạy
- vậy à cx tốt tôi cả ơn anh nha cho tôi sđt đi bữa nào tôi sẽ đền bù anh nha
-ukm
Jiyeon nhìn quanh thì thấy trời tối điện thoại lại mất sóng và đặt biệt k bjk sao lại chạy xuống đây từ khi nào chạy tới một chỗ chả có bóng người khi nhìn lại, lại thấy Myungsoo đang đứng bên. Vừa suy nghĩ lại vừa thấy nguy hiểm
-ôi trời!-giọng cô vang lên
-cái gì thế
-à ở đây tối r tôi cũng không nhớ đừng về vậy anh c nhớ k??
- không
-cái gì vậy là tôi sẽ chết từ đây sao
Cô khóc to khiến myungsoo bực mình
- yên lặng đi bên kia c nhà nhỏ vào đó xin ở tạm đi
- k bao giờ! Tôi sẽ không đi ngủ trog căn nhà đó đâu. Anh nghe ns chưa ở chổ này toàn là cây cỏ mà tự nhiên có 1 ngôi nhà có thể là nhà đó có ma đó
- ma gì vào ở đi k có gì đâu tôi đảm bảo
- anh đi trước đi tôi sẽ đi sau, á mà k tôi đi trước anh đi sau đi, không đi ngang nhau đi
-sao cx đc
Khi đến ngôi nhà thì chả thấy ai ngoài bà lão khoảng 90 tuổi lom khom mời vào. Jiyeon nắm chặt tay áo của myungsoo và chào hỏi ngại ngù khi quay lưng đi thì đôi mắt bà cụ nhìn ji yeon hoé mào đỏ rực
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro