Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 tuần nữa là bắt đầu năm học mới, Gia Minh quyết định sẽ thay mẹ đi ship đồ cho khách. Do là mẹ nó bán hàng online nào bánh kẹo rồi cả thực phẩm gà vịt,... Nó ngỏ lời muốn phụ giúp được mẹ đồng ý nó liền nhanh nhảu đi chuẩn bị. Nó khoác ngoài một cái hoodie màu trắng , mặc quần jean đen , đeo khẩu trang và lên đường . Hôm nay đơn hàng toàn ở xa nên mẹ nó khá ngán may mà nay trái gió có người đi ship dùm. Mẹ nó dặn kĩ :

- Đi đến hẻm thì nhớ gọi cho cô Thu ( người mua hàng) để không biết mà chạy lạc đi đâu không ai kiếm mày đâu đó .

Nó cười ngượng gãi đầu:

- Con biết rồi mà mẹ đừng nói lời cay đắng chứ

- Cha mày chứ cay đắng . Đi lẹ rồi về chuẩn bị đồ mà tựu trường đó .

Sau khi nhớ kĩ lời mẹ dặn, nó một mạch chạy đi ship đồ , sau một lúc lâu những đơn hàng khách đặt đã được giao đi gần hết cả ,nhìn lại trong đơn nó thầm nghĩ *đến ai nữa đây , à cô Thu nữa là xong * nó nhanh nhẹn chạy đến tuyến đường mới , nơi đó có 1 cái hẻm đi sâu vào trong 1 tí là tới nhà cô nhưng nó chưa vào lần chỉ biết là hẻm vào nhà cô thôi , đã vậy mẹ còn bảo sẽ không kiếm nó, nó bĩu môi lấy điện thoại ra gọi cho cô Thu.
Một người đáng nằm phè phỡn trên ghế salon, không ai khác là Khả Vy của chúng ta , Vy đang nằm hưởng thụ 1 tuần cuối trước khi vào học bằng việc đắp mặt nạ xem tivi . Thì bỗng có chuông điện thoại reo, là điện thoại của mẹ cô . Vy tức tối la lên vang cả ngôi nhà :

-Mẹ ơii !! Điện thoại này .

Mẹ Vy đang loay hoay ngoài vườn tưới bón cho đám rau xanh vừa mới đâm chồi mà bà vừa gieo nên không thấy tiếng con gái kêu.
Vy sau khi la khan cả cổ thì cũng chịu nghe giúp mẹ , với giọng điệu tức tối cô hỏi  :

-Alo. Là ai vậy ?!

Nó cứ tưởng rằng khi bắt máy giọng nói ấm áp của cô Thu sẽ vang lên nhưng nào ngờ nó nghe được giọng của ai đó. Thật sự khó nghe quá đi mất , nó cau có chửi thầm *ẹ nó ,thứ gì đâu* nhưng vẫn phải nhẹ nhàng trả lời , vì nếu cãi nhau với khách hàng mẹ nó mà biết thì chỉ việc no đòn thôi .
Vã lại chỉ còn đơn này là xong nên nhịn chút cũng không sao.

- Dạ chị ơi, em giao hàng cho chị ấy mà em chưa biết nhà chị ở đâu.

Nó nhẹ nhàng trả lời Vy
Vy nghe thấy thì giật mình , mặt bỗng dưng đỏ lên vì giọng nói ấm ấp đó. Chị ngồi đờ đẫn một lúc lâu.
Nó thấy đầu dây bên kia sao lâu quá mà chẳng đáp 1 lời nào . Nó nói tiếp :

-Alo , chị gì ơi chị chỉ nhà để em giao đồ ạ.

Vy lại nghe thấy giọng nói ấm áp đó nhưng lần này lại làm cô giật mình.

- À...ừ em chạy thẳng vào cái nhà có cổng xanh , trước sân có cây xoài lớn nha.

Nó dạ vâng với người kia rồi chạy xe vào hẻm ấy , nó thấy một ngôi nhà khá lớn ,trước nhà có cây xoài to tảo bóng trong rất mát mẻ ,ở đây người nhà này ra chắc không còn ai trồng xoài đâu ha. Nó nghĩ bụng rồi vẹo vào trong . Do đi nãy giờ lòng vong giữa trời nắng nó mệt rã rời , dùng hết sức còn lại mà lê thân đến trước cửa nhà , nói lớn :

- Chị gì ơi , cô Thu ơi cho con giao giao đồ ạ .

Từ trong nhà một cô gái nhỏ con bước ra , nhận đồ từ tay nó rồi cũng không quên đâm chiêu mà ngắm nhìn nó .
Vy nghĩ bụng * người đâu mà trông cuốn hút thế , đây là vẻ đẹp phi giới tính saoo , aww* Vy không biết rằng mặt cô cũng đang đỏ theo những tâm tư của cô.
Nó thấy vậy liền cười trừ * cũng dễ thương đó chứ nhưng sao chanh chua quá vậy trời -.-*
Thấy nó cười Vy như muốn ngủm , muốn lao đến mà cắn người đối diện quá , nhưng mới gặp mình phải giữ liêm sỉ chứ haha.
Vy ngoảnh mặt vào nhà nói lớn :

- Mẹ ơi. Lên trả tiền đồ cho người đẹp nè.

Nó nghe ai tiếng người đẹp mà phì cười nhưng cố nhịn khi thấy chị quay lại nhìn nó . Cô Thu hối hả từ dưới bếp đi lên . Thấy nó cô cười bảo :

- Minh hả con ! Nay lớn tướng quá ha. Giỏi gian dữ đó .

-Dạ đâu có tại con đang còn nghỉ hè nên giao giúp mẹ thôi. Nó trả lời cô mặt còn ngượng ngượng vì được khen
Cò. cái con người kia xách bọc đồ ăn mà cứ đứng ngắm người ta mãi chẳng thôi . Trong đầu chị còn nảy ra vô vàn câu hỏi về nó ( ra là tên Minh :3 mà em ấy bao tuổi nhỉ ? Ăn gì mà đẹp quá đi..!?...)
Cô Thu đang nói chuyện với nó thì quay qua bảo Vy :
- Con mang gà vào tủ lạnh cất đii.
Mặt nàng ta vẫn đờ đẫn dù nghe được lời mẹ nhưng tâm trí thì ở ai kia rồi còn đâu .
Cô Thu thấy chị cứ đứng đó mãi chẳng chịu đi , cô vỗ nhẹ vai . - Vy Vyy con nghe mẹ nói không.
Chị giật mình dạ dạ vâng vâng rồi nuối tiếc mang đồ vào nhà. Đến khi trở ra lại thì đã thấy xe nó ra tới cổng rồi chạy mất hút , người gì đâu mà gấp gáp đứng cho ngắm tí nữa có saoo, chị bĩu môi. Thấy mẹ cũng thân thiết với nhóc Minh gì đó quá chị liền hỏi mẹ .

- Mẹ quen bé đó à ?

- À con cô Nhung ở thị trấn chứ đâu àm không quen. Nó nhỏ hơn con 2 tuổi lận mà đã biết đỡ việc cho mẹ rồi , lo mà học hỏi đi.

Cô cười trừ lời mẹ, hỏi 1 câu mà được 2 thông tin rồi haha lời quá còn gì nữa.
Kể từ lúc gặp nó chị cứ tư tưởng về nó mãi , chị còn yêu đời hơn, chị chịu khó tìm facebook mẹ nó rồi đến nó, chị đặt rất nhiều bánh kẹo từ chỗ mẹ nó nhưng không bao giờ nhắn tin cho mẹ nó vì cùng lắm chị chỉ muốn gặp nó mà thôi. Y như rằng hôm nào có đơn nhà cô Thu nó lại phải đi à haha 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri