Có còn là bạn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự trước giờ tôi vẫn thân với nó một con nhỏ bạn có dáng người xinh xắn và đág yêu nhường nào dù cho có làm chuyện gì thì tôi với nó vẫn có nhau như bóng với hình .....vậy mà ...nỡ lòng nào khi càng lớn càng có nhiều bạn nó trỡ nên khác hẳn ,khác lắm chả còn gì là người bạn thân thiết ngày xưa nữa tôi rất buồn dường như nó cũg không coi tôi là bạn nữa vô tâm và hỡ hững biết bao nhiêu

Vào một ngày đẹp trời định mệnh nào đó tôi thực sự không hiểu cái linh tính của mình có thật hay không mà lòng cứ bồn chồn lo lắng ...khi vào lớp vẫn như thuờg bàn ghế,lớp học vẫn như ngày nào nhưng lại có thêm cô học sinh mới vào lớp. Bạn ấy xinh đẹp duyên dáng và có giọng hát làm say đắm lòng người

kể từ ngày ấy tôi thấy con nhỏ bạn thân cứ quất quích bên nhỏ bạn mới ấy tôi vẫn đi chung với nó nhưng tôi cứ tưởng tôi vô hình , nó chả nói rằng gì đến tôi nà chỉ lo nói chuyện với người bạn tốt của nó - con nhỏ mới vào đó mà...

Nó trỡ nên gắt gỏng với tôi hơn rất nhiều chuyện nhỏ gì cũg cáu lên cho được , chắc giờ tôi không bùn nữa tôi chỉ muốn khóc thôi , rồi môt ngày nó đến gần tôi như lúc trước nhưng không vui cười đùa giỡn như lúc trước nó vẫn làm , vẻ mặc nó có vẻ nhăn nhó và bực bội nó nói nhanh từ «mình không muốn chơi với bạn nữa» mà không có chút do dự . Thật lòng thì hai mắt tôi muốn rưng rưng rưng ...nhưng vì tôi phải cứng rắn để trả lời câu nói của nó nên tôi cói kìm lại dù cho tiếng nói nức nỡ của tôi cũng chứng tỏ lộ liễu là tôi đang buồn đến nhường nào . nó cứ hối thúc tôi trả lời như muốn kết thúc nhanh đi cuộc nói chuyện định mệnh này. Tôi tức quá trong lòng không kìm được tức giận nên trong vô thức đã bất chợt vang lên câu«đồng ý muốn nghĩ chơi thì tùy » . Có vẻ như nó đang vui nó cười nhếch mép và vội bỏ đi bỏ lại phía sau là tôi với những nỗi buồn khó tả....biết đi đâu để tìm lại một người bạn thân như vậy nữa....

Tôi nhìn cảnh lớp xung quanh và phát hiện ra có cn nhỏ lớp trưởng đã nghe thấy mọi chuyện và nó từ từ tiến nhẹ về phía tôi như dỗ dành an ủi lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu có lẽ từ nay tôi sẽ chơi thân với nó
Một ngày ... hai ngày ...ba ngày tôi thấy chơi với nó thật tuyệt sao lúc trước tôi không nhận ra có người bạn tốt này trong lớp chứ . Chả có nó tôi bẫn vui vẻ có kém săc tí nào đâu nhỉ nó cũng vậy chơi với nhỏ kia lúc nào nó cũg tươi cười như hoa vậy. Nhớ lúc trươc mình với nó cũg như vậy cũg thân thiết khác gì ...

thế là một chút bùn thoáng qua trên mi mắt của tôi
Tôi đã không chơi với nó được gần một tuần rồi bỗng nhiên thấy nhớ nó nhường nào nhớ nhữg lúc vui đùa với nó quá giờ thì không như vây nữa rồi, khác hẳn lúc trước rồi không còn gì gọi là niềm vui nữa . Con lớp trưởng xem ra cũg chán ngắt chỉ biết ngồi một chỗ mà đọc sách chẳng khác gì mọt sách trong lớp ...ước gì lại được như xưa nhỉ ,tôi thốt lên câu nói trong khoảng không bị bao trùm bởi nổi buồn và im lặng.....

            #suraminky#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro