chap 4: Là cậu...thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lotte World

Kim Taehyung một thân ảnh đứng trước cửa khu vui chơi như chờ đợi điều gì đó

-" Aaaaa. Tiền...bối...! Em xin lỗi...."

Sora thở không ra hơi hì hục nói với Taehyung.

Nó đã phải chạy một quãng đường khá dài để đến đây mà. Vốn dĩ là đii rất sớm, nhưng lại tắc đường, làm hại nó phải ra khỏi taxi mà chạy bộ đến.

Dù rất mất hình tượng thục nữ của mình, nhưng nó phải nhanh chóng giải thích nếu không, Taehyung mà hiểu lầm thì thôi...nó không dám nghĩ nữa đâu

Nhìn bộ dạng của nó, nó đã thành ra thế nào rồi, vốn dĩ mặc bộ máy kẻ sọc với đôi bata và mái tóc cột hững hờ rất đáng yêu bởi vì chạy giày thì tuột dây, mặt ướt đẫm mồ hôi, tóc lại bết dính trên mặt chun cột bị đứt....thôi rồi, còn gì nữa đây?

Sora có dáng người cân đối, khuôn mặt bánh bao đáng yêu lại nhìn cô trong bộ dạng này Taehyng không khỏi muốn cười nhưng ngoài mặt anh  chỉ nở nụ cười nhẹ

-" Ami...thật ra..."

-" Anh biết rồi, đừng nói"

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà vì mồ hôi mà dính trên mặt nó ánh mắt ôn nhu. Lại khụy gối xuống mà thắt lại dây giày cho nó. Nó đứng im như trời trồng' gì chứ? Taehyung oppa thắt dây giày cho nó' vẫn chưa thể tiêu hoá hết hành động trước mắt bỗng Anh đứng thẳng người lên đưa chai nước cho nó

Vẫn chưa hết bàng hoàng

-" Khoan đã, tiền bối...Anh nghe em giải thích. Là Ami nói em đến, em...em...thật sự em..." vừa nói nó vừa cụp mắt nhìn xuống đất, mắt nó phủ một tầng sương mù, nó sắp khóc rồi làm sao đây?

-" đồ ngốc này, Anh đã trách em đâu? Em khóc gì chứ?" Anh cười xoa đầu nó.

Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh ôn nhu đến lạ. Anh thật sự không trách nó sao? Không phải anh thích Ami sao? Ami không đến mà là nó, anh lại không trách nó thật sao?

-" em vẫn chưa đến trễ mà, vốn dĩ còn gần 5p nữa mới đến giờ hẹn, là do anh đến sớm thôi"

Nó ngước nhìn anh, gì chứ? Không đúng nha, hình như anh hiểu lầm ý nó rồi

-" không phải, em..."

-" đi thôi chúng ta phải chơi hết những trò này mới được"

Không để nó nói hết, anh vội cắt lời kéo tay nó vào khu vui chơi.

Thôi thì để sau khi chơi xong nó mới xin lỗi anh cũng được, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi với người nó thích cơ mà.

Hai người chơi hết trò này đến trò khác, nhìn họ hạnh phúc thật sự!

--------------

* Min gia

Khác với khung cảnh hạnh phúc của đôi bạn trẻ kia, bên này Ami đang say giấc trên chiếc giường yêu dấu của mình

-" MIN AMI DẬY NGAY CHO ANH"

Còn ai ngoài ông anh họ đáng mến của cô nữa đây?

-" MIN YOONGI anh bị điên à, vào phòng em mà la lối cái gì? "

Không quan tâm lời đứa em gái, Yoongi nhảy thẳng lên giường kẹp cổ nó

-" nè, nói mau hôm nay đi học thế nào?"

Cô không trả lời, đưa tay sờ trán anh

-" không sốt cơ mà. Sao lại lên cơn điên rồi?"

-" ya, Minie anh mày không đùa đâu. Nói anh nghe hôm nay lớp em có học sinh mới đúng không? Là nam, lại còn rất đẹp trai?"

Cô hơi bất ngờ, anh làm sao lại biết chuyện này chứ? Nhưng rồi

-" phải thì sao?  Cũng chỉ là một học sinh nam bình thường, có gì đáng quan tâm?"

Chợt một suy nghĩ loé qua đầu cô

-"Mà sao anh lại biết? Nè nè, đừng nói với em anh để ý người ta nha.
Min Yoongi, nể tình anh là người anh tốt nhất của em, nếu anh thích em sẽ đứng ra tác hợp cho 2 người. Em không ngại có anh rể đâu! "

Không để anh chen vào cô nói 1 tràn suy nghĩ của mình. 'Gì chứ? Anh thích? Min Yoongi anh mà lại đi thích một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao? Mà khoan bàn đến vấn đề đó. Làm ơn đi, anh là thẳng, là thẳng đó được không?"

-" Min Ami, em nghĩ lệch đi đâu vậy? Ý anh là em...không cảm thấy...cậu học sinh mới đó...?"

-" gì chứ? Không thấy không quan tâm! Nếu anh muốn em có thể giúp anh. Còn không thì thôi. Còn bây giờ...BIẾN NGAY CHO BỔN TIỂU THƯ NGỦ"

Câu cuối cô hét lên, tiếp đến là cả cái gối nhắm thẳng vào khuôn mặt Yoongi. Cái gì chứ, con bé này giống ai thế không biết?

Mà thôi chưa nhận ra thì anh có kịch hay để xem rồi. Để xem thằng nhóc kia khó chịu thế nào?  Hahaha Min Yoongi-anh đúng là thiên tài mà

-" được thôi, ngủ đi nhóc"

Ra đến cửa anh lại xoay người nói vào

-" mà nè, anh có mua tiramisu cho em, để ở tủ lạnh, khi nào dậy thì xuống nhà lấy ăn"

-" Dae~, bổn tiểu thư đã biết"

Miệng nói nhưng mắt vẫn không mở

Min Yoongi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Haizz, con bé này...thật là.

----------------------

Lotte World

Đến hơn 11 giờ tối thì 2 bạn trẻ kia cũng đã mệt bở người. Ngồi trên ghế đã ăn kem, không ai nói với ai điều gì, bỗng

-" tiền bối nè, thật ra..."
Sora cúi đầu không dám nhìn Taehyung, cô ấp úng

-" anh không tò mò...vì...người đến...là em...em"

Anh vẫn yên lặng nhìn nó, tập trung nghe nó nói

-" anh biết mà"

Nó bất ngờ ngước nhìn anh. Anh biết? Anh biết người đến là nó nên mới không bất ngờ sao? Anh sẽ thấy nó thế nào?

-" anh...không giành em chứ? Vì Ami không đến mà lại là em? "

-" sao anh phải giận? "

Nó có chút vui trong lòng

-" người anh thích là Ami, vốn dĩ..."

Anh im lặng nghe nó nói hết. Nói xong câu đó, nó nghẹn lại. Phải rồi, nó thích anh 5 năm, nhưng nó lại nghĩ anh thích Ami, bây giờ nó như người chen giữa làm sao lại không xúc động

-" vốn dĩ là được đi chơi với Ami, nhưng do em mà lại thành thế này...anh...không giận thật sao?"

Mắt nó không biết từ lúc nào đã phủ sương mờ

-" ai nói với em anh thích Ami?"

Nó bàng hoàng ngước nhìn anh. Anh vốn dĩ không đến gần con gái, chỉ thân với Ami, nó được nói chuyện với anh cũng nhờ Ami cả. Anh nói không thích Ami, lẽ nào?

-" anh chỉ xem Ami là em gái thôi. Người anh thích, là 1 người khác"

Nước mắt nó rơi thật rồi. Vốn dĩ nếu anh thật sự thích Ami nó sẽ thật lòng chúc phúc, thành tâm tác hợp, vì Ami là người bạn thân nhất của nó, là chị em tốt nhất của nó.

Nhưng giờ...người anh thích là người khác, nó...phải làm sao đây?

Nó khóc, nó đau!

-" cô gái anh thích rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn cô ấy, anh lại không kiềm được chỉ muốn ở bên cạnh quan tâm, bảo vệ, che chở cho cô ấy" anh nói, ánh mắt thật dịu dàng, nhưng nó không dám nhìn, nếu không anh sẽ thấy nó khóc mất. Nó chỉ lặng lẽ nghe anh kể về người con gái đó-người con gái khiến nó ghen tị!

-" cô ấy hạnh phúc thật" cố gắng kiềm nén không để mình phát ra tiếng nấc, nó tuyệt đối không được để anh biết nó khóc.

-" không đâu, cô ấy rất ngốc! Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, không chú ý đến bản thân mình"

Im lặng một chút anh lại nói tiếp

-" vốn dĩ hôm nay, anh định nhờ Ami giúp anh tỏ tình với cô ấy nhưng mà..."

-" em xin lỗi" nếu anh còn nói nữa, chắc nó sẽ oà khóc lên mất

-" thôi thì có em ở đây rồi, Sora à, em giúp anh tỏ tình với cô ấy, được không?"

Không đâu, em không muốn đâu

-" được chứ, nếu tiền bối đã nhờ, em chắc chắn sẽ giúp" lời nói dối lòng này, đau quá!

-" tốt quá rồi, không biết cô ấy có đồng ý không? Nếu cô ấy từ chối thì phải làm sao đây?"

Gạt nước mắt nó ngước nhìn anh

-" không đâu, anh đẹp trai lại tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ không cô gái nào từ chối tiền bối đâu"

-" kể cả em?"

Anh quay sang nhìn nó ánh mắt mong chờ

Nó cứ nghĩ anh nói đùa, nhưng câu trả lời của nó...là thật lòng

-" chắc chắn rồi" cố nén nước mắt nhìn anh cười thật tươi, nhưng sâu trong đó là đau lòng

-" tốt thật, em đồng ý rồi"

-" gì chứ? " nó vẫn không hiểu lời anh nói

Anh quay sang nhìn nó ánh mắt hoảng sợ

-" Ya Lee Sora, em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi, không được đổi ý đâu! "

-" em..." ngay lập tức nó cứng người. Gì chứ? Kim Taehyung đang ôm cô sao?

-" hứa với anh mãi ở bên cạnh anh, được không?" giọng anh trầm ấm bên tai nó

-" Sora à, em tin không? Thật ra, anh thích em 3 năm rồi nhưng lại không dám nói chỉ dám ở bên cạnh em như thế" nó bật khóc. Nó thích anh 5 năm rồi, nó là đang xúc động phát khóc đó

Anh vội buông nó ra, lau nước mắt cho nó

-" anh...anh xin lỗi, em đừng khóc. Nếu em không thích anh không ép em,đừng khóc"

Anh sợ mất nó, nhưng lại không muốn ép nó

Mắt anh cụp xuống. Nó không thích anh. Nó khóc, anh đau lòng

Nó vội ôm lấy anh

-" không phải anh nói thích em sao? Tại sao lại buông tay? Em không cho phép anh buông tay. Anh phải ôm em thể này mãi."

Nó vội vàng, anh bất ngờ,mỉm cười xoa đầu nó

-" anh sẽ không buông tay, sẽ thế này mãi, cô gái ngốc của anh"

Trong lòng nó như có dòng nước ấm chảy qua. Tối hôm nay, thật ấm.

----------------------

-" đồ ngốc! "

-" Kookie à, là cậu...thật sao?"

-" Minie ngốc chết được"

-" Kookie à chờ mình với"

Cô chạy mãi...đuổi theo bóng người phía trước kia.

Không...không...KHÔNG!!!

-------------------

Mây👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro