Tôi đã thật sự thay đổi rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự đã chở lại sao hai năm tôi không biết mọi người có thắc mất tại sao không viết truyện 2 năm rồi mà bây giờ tôi mới trở lại không. Thật sự mà nói đây là khoảng thời gian tôi khổ sở và buồn bả nhất. Có lẽ theo tôi nghĩ đây là một quá trình của sự trưởng thành tôi không chắc tôi đã trưởng thành đâu. Nhưng vào những thời gian gần đây tôi thật sự cảm thấy mình rất lạ tôi thường buồn mà không hiểu rỏ nguyên nhân. Thường khóc mật dù không có việc gì làm tôi buồn bả và tổn thương cả. Mọi chuyện nào khi rơi vào tay tôi tôi củng biến nó trở nên phức tạp. 2 năm nay tôi củng trải qua vài mối tình nhưng đều thất bại ngay lúc tôi viết câu chuyện này tôi củng chưa có một cuộc tình nào để gọi là chọn vẹn nhưng lúc nào tôi củng có một cảm giác như mình đang thất tình. Đi chơi hay tụ tập đám bạn rất vui đến khi chở về nhà tôi chỉ biết ôm gói khóc đến tận gần sáng đó có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều chăng. Chưa đâu lúc đâm đầu vào các cuốn tiểu thuyết và đặt mình vào hoàn cảnh của một nhân vật nào đó tôi liền khóc đến sưng cả mắt. Khi coi được bộ phim đam mỹ có cái kết không mản nguyện tôi buồn tận cả tháng. Mỗi lúc đi ra đường cảm thấy tay chân của tôi rất thừa thải không biết dùng nó để làm gì chỉ biết cuối mặt vào điện thoại ôm khư khư cái máy nhưng chẳng biết phải làm gì với nó. Tôi vẫn còn là học sinh lớp 10 nên củng hay la cà tụ tập đàn đúm cùng đám bạn dưới các góc quán cafe ven đường tám cho nhau nghe những câu chuyện mới. Đôi lúc chúng tôi cùng nhau nói sấu một đứa nào đó mình ghét nói thẳng ra là săn si đó. Lúc đó tôi luôn mong thời gian trôi thật chậm để giữ cái cảm giác vui tươi cùng chúng nó nhưng cuộc vui nào cũng tàn tôi trở về nhà lại mang trên rương mặt một nỗi buồn miên man.
Tôi là gay. Hay còn được nhân gian gọi là " bê đê " những từ ngữ súc phạm kiểu như này vv. Hằng ngày hằng giờ tôi luôn phải chụi đựng đến nỗi chỉ biết rơi nước mắt. Gia đình chính là sức sống của tôi từ khi gia đình biết chuyện chẳng buông một lời trách mắng làm tôi thấy bản thân nhẹ nhàng lắm. Có lúc tự bản thân đặt ra câu hỏi " mình đã có cuộc sống hoàn hảo như vậy thì còn gì phải buồn " những câu hỏi tương tự như vậy cứ quay quanh trong đầu tôi làm tôi khó chịu lắm. Tôi đem câu chuyện mình phải chịu đựng kể cho con bạn nghe thì nó nói ở lứa tuổi này là lứa tuổi thay đổi bản thân. Và nó củng như vậy. Vậy đó có phải được gọi là cái giá của sự trưởng thành hay không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro