Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Kỳ nghỉ hè hàng năm của các cựu học sinh lớp A tại biệt thự bãi biển của Momo có lẽ sẽ diễn ra bình thường, nếu Ochako không lên tiếng chỉ ra rằng Izuku và Katsuki đang 'thả thính' lẫn nhau.

Bởi vì tất nhiên, Kacchan phải biến chuyện này thành một cuộc thi.

---

Mọi chuyện bắt đầu như thường lệ, với sự can thiệp của bên thứ ba.

"Hai người có thể ngừng tán tỉnh nhau và đem mấy cái túi này vào nhà được không?" Ochako nói từ cửa trước của căn biệt thự, kéo theo một chiếc túi duffle khổng lồ một cách nhẹ nhàng trên vai.

Izuku giật mình rời khỏi Kacchan, khi chợt nhận ra tình hình hiện tại, tay em cũng buông khỏi vai Kacchan.

Nhiều chiếc xe đậu dọc theo con đường phố hẹp bên ngoài biệt thự của Momo, hầu hết cựu học sinh lớp A đều bước ra khỏi xe và tiến vào ngôi nhà nghỉ dưỡng với hành lý trên tay. Nhưng Izuku không để ý đến họ, ánh mắt em chuyển từ nụ cười nửa miệng của Kacchan sang giọng nói vừa gọi họ.

Tán tỉnh á?! Em và Kacchan không hề tán tỉnh nhau. Sao Ochako lại nghĩ như vậy?

Izuku nhìn về phía Kacchan lần nữa, chỉ để thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, không còn dấu vết nào của tiếng cười đùa trước đó. Gương mặt Kacchan có vẻ trầm ngâm, gần như là tò mò. Izuku cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng mình, sức nóng của ngày hè chẳng thể làm dịu đi.

Không biết trốn đâu, Izuku cố che mặt bằng cách mân mê vành mũ lưỡi trai, điều chỉnh nó không ngừng trên đầu.

Liệu Kacchan có khó chịu vì cô ấy nói rằng hai người họ đang tán tỉnh nhau không nhỉ? Có phải đó là lý do cậu ấy ngừng cười không?

"Pfft," Izuku cuối cùng cũng bật ra tiếng khi Kacchan không chịu rời mắt và em không thể tiếp tục đùa nghịch với chiếc mũ nữa, "cô ấy chỉ đang đùa thôi."

"Hm." Kacchan nghiêng đầu, nhìn gương mặt Izuku thêm một lúc. "Thật sao?"

Izuku chớp mắt nhìn cậu ấy một cách ngớ ngẩn, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Em... nghe nhầm đ-đúng không? "Ơ...cái gì cơ?"

Khóe môi Kacchan khẽ nhếch lên. Trước khi Izuku kịp phản ứng, Kacchan đã túm lấy một bên má của em và kéo mạnh, khiến Izuku kêu lên vì bất ngờ. Trước khi em kịp phản kháng, Kacchan đã cúi xuống và cắn nhẹ vào má em, sau đó liếm một đường dài qua vết cắn đó.

"Cái quái gì thế, Kacchan?!" Izuku lắp bắp, đẩy Kacchan ra bằng một tay trong khi tay kia ôm lấy má mình. "Sao cậu làm vậy?!"

"Có cái gì đó trên mặt mày ấy, mọt sách." Kacchan nói một cách thản nhiên, đút tay vào túi quần với một nụ cười gian xảo trên môi.

"Có gì trên mặt tớ á-?" Izuku xoa xoa má mình một cách giận dữ, cảm giác xấu hổ và phấn khích bùng lên cùng một lúc. "Nên giải pháp của cậu là cắn tớ?"

"Heh." Kacchan cúi xuống sát mặt em, đến khi chỉ còn vài inch nữa là chạm nhau. "Thế mày định làm gì đây, đồ mọt sách?"

Và Izuku, không còn lời nào hay ho hay ngầu hơn để nói, đã thốt ra, "Tớ sẽ cắn lại cậu."

Kacchan bật cười, khiến cả hai đều bất ngờ. Cậu ta thọc tay vào tóc Izuku và đẩy em ngả về phía sau. "Tao muốn xem mày làm nó bằng cách đéo nào."

---

Từ bên trong căn biệt thự, Momo vén tấm rèm mỏng trên cửa sổ hướng ra biển để ánh nắng chiếu vào. Tuy nhiên khi cô vừa định quay đi, cô nhận thấy điều gì đó.

"Kyo à," cô gọi mà không rời mắt. "tại sao Midoriya lại nghiến răng như thể muốn cắn và đuổi theo Bakugou vậy?"

Từ trong bếp, Kyouka chỉ cười khẽ. "Khi nói đến hai người đó, tốt nhất là đừng nên thắc mắc gì hết."

---

Izuku thực sự mong rằng những gì Ochako nói chỉ là một chuyện thoáng qua, nhưng trời ạ, em không thể ngừng nghĩ về nó. Thực tế, mọi tương tác với Kacchan bây giờ đều mang một sắc thái mới, khác lạ... một điều gì đó... hoàn toàn khác biệt.

Kacchan đã hành động rất kỳ lạ kể từ khi Ochako nói câu đó. Cậu ấy... à, cậu ấy trở nên đụng chạm vào em nhiều hơn.

Mọi người đã ổn định chỗ ở trong ngôi nhà nghỉ dưỡng này. Trời đã chập tối, nhưng thời tiết vẫn đủ dễ chịu để họ có thể đi dạo bãi biển buổi tối. Khi cả nhóm tiến ra bãi cát, trò chuyện sôi nổi với nhau, Izuku nhăn mặt khi không thể gạt được viên sỏi khó chịu kẹt trong dép của mình.

Em khập khiễng bước đến một chiếc ghế xích đu bãi biển chưa có người ngồi và ngồi xuống để cởi giày ra thì đột nhiên một vật nặng khiến chiếc xích đu trùng xuống. Izuku nhìn Kacchan với ánh mắt khó hiểu khi chàng trai ấy ngồi xuống ngay bên cạnh em, tay cầm một cây kem vị matcha. Trước khi Izuku kịp nói gì, hoặc thậm chí là lấy viên sỏi ra, Kacchan đã vòng tay qua sau ghế và, không rời mắt khỏi em, rồi liếm kem từ dưới lên trên.

Izuku bỗng nhiên cảm thấy rất nóng.

Izuku nuốt khan, ánh mắt em dõi theo chuyển động của Kacchan với sự tập trung tuyệt đối. Kacchan đáp lại bằng một nụ cười đầy tự mãn, kem xanh dính trên khóe môi. Cậu ấy nghiêng người lại gần, và Izuku, người hoàn toàn tê liệt, chẳng thể làm gì khác khi Kacchan từ từ chạm môi cậu lên vùng da ngoài mép môi của Izuku, bôi nó bằng một lớp kem màu xanh.

Em không thể ngăn được tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra khi da họ chạm nhau, tim em đập loạn nhịp và đôi mắt khẽ nhắm lại. Kacchan lùi lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, không chớp mắt. Izuku biết chắc rằng khuôn mặt em hẳn là đỏ bừng vì lúc này em cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

Đầu mũi họ khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc. Kacchan cũng trông hồng hào hơn, có lẽ là do ánh trời chiều. Đôi mắt cậu ấy lướt xuống môi Izuku và dừng lại ở đó khá lâu. Hơi thở của Kacchan dường như nặng nề hơn; gương mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc. Cảm thấy đột nhiên muốn làm nghiêng cán cân, Izuku liếm môi mình và bắt đầu nghiêng người về phía trước một chút–

Kacchan đột ngột lùi lại, cau có khi một chút kem tan chảy rơi xuống quần short của mình. Cậu quay sang Izuku, lớn tiếng, "Mày bị dính kem trên mặt kìa." rồi bước nhanh ra bãi biển, gia nhập với nhóm bạn ở gần đó.

Khi nhìn theo bóng lưng Kacchan rời đi, Izuku mới nghe thấy nhịp tim đập nhanh đến kinh ngạc của mình.

---

Hai người họ có thể cùng chơi trò chơi này. Nếu Kacchan nghĩ rằng cậu ta sẽ nắm phần thắng thì cậu ta hoàn toàn sai lầm rồi. Izuku cũng có thể chơi trò này! Và em tất nhiên sẽ chơi giỏi hơn.

Izuku không thể lờ đi sự hài lòng khi Kacchan bước vào hành lang từ phòng khách sáng hôm sau và khựng lại khi nhìn thấy em. Izuku chỉ đơn giản đi ngang qua với nụ cười thân thiện, đi từ phòng tắm xuống bếp.

Mặc từ đầu đến chân đồ của anh hùng chuyên nghiệp Kacchan, em cảm thấy không thể nào quyền lực hơn được nữa.

Em cảm nhận được nhiều ánh mắt dõi theo mình khi ngồi ăn sáng tại bàn. Có nhiều ánh mắt từ những người bạn xung quanh, nhưng có một ánh mắt khiến em cảm thấy như bị đốt cháy hơn cả.

Vì họ đã lên kế hoạch đi bơi ở hồ bơi địa phương vào buổi chiều, Izuku giả vờ rằng mình để quên quần bơi ở tầng trên và chạy nhanh lên phòng chung của họ. Em vừa đến chiếc giường tầng của Tenya và Shoto thì một loạt bước chân giận dữ bám theo em vào phòng.

Izuku quay lại với vẻ mặt ngơ ngác khi Katsuki hằm hằm lườm em.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì khi mặc đồ của tao thế?" Katsuki gắt lên, nhìn chằm chằm vào chiếc áo Dynamight đen độc quyền của cậu ta và cách nó khá rộng trên người Izuku. "Mày lấy cái đó đâu ra thế?"

Có nhiều cách để trả lời câu hỏi này, nhưng Izuku chỉ đơn giản đáp, "Nếu cậu ghét nó đến thế, Kacchan, có lẽ cậu nên cởi nó khỏi người tớ đi."

Thực ra, đó là một chiêu cũ rích, nhưng ôi, em chưa bao giờ nhìn thấy mặt Kacchan đỏ lên như vậy trong đời. Miệng há hốc, và bực bội khi không thể đáp trả lại rõ ràng đến mức hiện rõ lên mặt Kacchan. Giờ thì Izuku đã hiểu tại sao cậu ấy luôn có nụ cười khó chịu đó mỗi khi cậu ấy nghĩ rằng mình đã thắng trong màn trình diễn của họ.

Izuku chờ đợi, nghiêng đầu rồi nhún vai khi không nhận được phản hồi nào. "Không sao đâu." Em đeo túi đồ bơi lên vai, và quay lại nói, "Cậu sẽ được nhìn thấy tớ cởi nó ra khi chúng ta tới hồ bơi."

"Làm quái gì tao phải nhìn cái thân hình mọt sách của mày—chết tiệt—" Kacchan đột ngột đáp, nhưng lời nói ra lại lắp bắp, một phản ứng muộn màng.

Không bận tâm, Izuku lướt ngón tay xuống cổ Kacchan trước khi mỉm cười với cậu ấy. "Mặt cậu hơi đỏ rồi đấy, Kacchan."

---

"—có nghe tớ nói gì không đấy."

Izuku giật mình trước giọng nói đó, em quay lại và chớp mắt nhìn Shoto đang đứng cạnh mình. Họ đang đứng cạnh nhau trong sân sau nhà Momo, quan sát bạn bè dọn dẹp bàn ăn ngoài trời và mang dụng cụ vào trong nhà. Izuku ôm một chồng đĩa sứ đã qua sử dụng trong khi Shoto cân bằng khay đựng ly của mình với sự tao nhã lạ thường.

"Tớ xin lỗi." Izuku đáp theo bản năng, động tác của em chậm lại vì mệt mỏi sau buổi bơi lội vài giờ trước.

Em biết ánh mắt mình đã lạc đi đâu, đó chính là nơi Kacchan đang cố gắng sửa chiếc ghế mà Kaminari bằng cách nào đó đã làm gãy tối nay.

Cứ như cảm nhận được ánh nhìn của em, Kacchan ngước lên từ chỗ cậu ấy đang ngồi trên cỏ và chạm mắt với Izuku. Khi Izuku không (đọc là: không thể) rời mắt đi chỗ khác, Kacchan chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu trước khi quay lại với công việc.

Shoto thở dài cùng lúc với Izuku, mặc dù thiếu đi vẻ mơ mộng mà em có. "Tớ có thể cầm đĩa giúp cậu, Izuku. Cậu nên đi nói chuyện với cậu ấy đi. Hai người hôm nay ở hồ bơi... lạ lắm. Tớ còn không được dùng cái phao bơi, vì cậu cứ—"

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt Kacchan rực sáng trong sắc đỏ và nắng vàng, Izuku không ngoái lại nhìn khi đặt đĩa vào tay Shoto. "Cậu là người tuyệt vời nhất, Sho."

Kacchan đã tựa tay lên đầu gối và nhìn Izuku khi em thả mình ngồi phịch xuống bên cạnh. Trong giây lát, họ không nói với nhau gì cả—Izuku chỉ nhìn Kacchan, và Kacchan nhìn lại em. Trước khi Izuku kịp làm điều gì đó dí dỏm và thật ngầu, Kacchan đã đi trước một bước.

"Tối nay, chúng ta bỏ trốn khỏi đám này đi."

Rất thản nhiên, rất bình thản. Đó là dáng vẻ của Kacchan lúc này, dù rằng sự phấn khích đã tràn ngập trong hệ thần kinh của Izuku.

"Được thôi," Izuku thản nhiên đáp, "thế cậu định đi đâu?"

---

Họ lén ra khỏi nhà với lý do ghé thăm cửa hàng lưu niệm cổ điển về All Might ở bãi biển, nhưng Izuku biết Kacchan sẽ không đưa họ đến đó. Dù vậy, em vẫn lén cười khi họ lái thẳng qua cửa hàng quà tặng.

Chuyến đi trên xe rất im lặng. Cửa sổ hạ xuống để làn gió ấm áp ùa vào. Izuku không ngại im lặng—thậm chí em còn thích nó. Em không muốn hỏi Kacchan họ sẽ đi đâu. Có điều gì đó thú vị trong cách mà hai người không cần phải nói ra, như việc hít thở đều đặn và sự kết nối vẫn hiện diện trong những giấc mơ.

Một trong hai tay của Katsuki rời khỏi vô lăng và đưa lòng bàn tay lên trên ở chỗ để cốc giữa họ. Tim Izuku đập thình thịch, một tay của em run rẩy đưa lên để đan ngón tay của họ lại vào nhau. Em liếc nhanh về phía Kacchan, em thấy một nụ cười nhỏ trên gương mặt Kacchan trước khi cậu ấy quay đầu đi.

Trời đã tối khi Katsuki cuối cùng cũng dừng xe ở một cánh đồng cỏ rộng lớn. Izuku bước ra mà không nói lời nào, em theo cậu ấy tới phía sau chiếc xe, nơi cậu ấy mở cốp và trải chiếc chăn mà cậu ấy đã lén lấy từ phòng ngủ của họ.

Izuku háo hức tiến lại gần, ép mình vào sát Kacchan nhất có thể. Lý do duy nhất em không hét lên lúc này là vì Kacchan cũng có vẻ rất căng thẳng, những ngón tay đang gõ nhẹ lên đùi là một dấu hiệu.

"Đ-Đêm nay đẹp quá!" cuối cùng Izuku nói. Họ ngồi sát nhau, ngắm nhìn những vì sao trên đầu mình.

Kacchan khịt mũi. "Không cần phải ngượng ngùng thế đâu." Izuku la lên khi Kacchan (rất mạnh tay và cực kỳ hung hăng, em thêm vào!) nắm lấy tay Izuku và siết chặt.

"Gì chứ?" Izuku phản bác ngay lập tức. "Tớ đâu có ngại. Cậu mới ngại ấy! Kacchan, tay cậu đang run kìa."

"Không phải tao!" Katsuki cộc cằn đáp, siết chặt hơn như thể điều đó sẽ che giấu được thủ phạm, nhưng Izuku có thể thấy rằng tai cậu ấy vô cùng đỏ.

Họ lại ngồi im lặng bên nhau, ngoại trừ lần này Izuku cảm thấy tự tin hơn khi rúc vào vai Kacchan. Một hơi thở thoát ra khỏi phổi em khi em ngước nhìn những chòm sao—đặc biệt là chòm sao Draco, Ursa Major, và Lynx.

"Cậu có chòm sao yêu thích nào không—?" Izuku quay người để má em áp vào vai Kacchan, chỉ để phát hiện Kacchan đang mỉm cười với mình.

"Có." Cậu ấy dùng tay còn lại để chọc ngón tay vào má Izuku bốn lần, Katsuki tiếp tục, "Nó được gọi là 'hình vuông.'"

Mặt em nóng bừng khi nhận ra Kacchan đang nói về những vết tàn nhang của mình. "Ơ—"

Kacchan lặp lại động tác trên má bên kia của Izuku, nụ cười tự mãn trên mặt cậu ấy thêm phần tự tin hơn. "Tao cũng thích 'hình kim cương.' Mặc dù đôi khi nó bị lẫn quá nhiều màu đỏ, và nó trở thành 'hình tam giác' vì một trong số chúng biến mất—"

"Không công bằng, Kacchan, cậu đang tán tỉnh tớ đấy." Izuku rên rỉ, rút tay ra khỏi tay Kacchan để em có thể áp cả hai tay lên mặt cậu ấy.

Kacchan dễ dàng gỡ tay em ra nhưng không tiến thêm một bước nào khác. Gương mặt cậu ấy bình tĩnh khi nói, "Mày thích mà."

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Izuku biết rằng nó có ý nghĩa giống như thế. Có vẻ như Kacchan không phải là người duy nhất chờ câu trả lời cho... điều này, bất kể nó là gì.

Izuku không trả lời. Ít nhất, không phải bằng lời. Nó đã được viết trên gương mặt em, và em biết Kacchan sẽ hiểu em thích điều đó nhiều đến mức nào.

Em không biết ai là người đã di chuyển trước, nhưng họ gặp nhau ngay lập tức, môi chạm môi, tay lướt qua vai, xương sườn và thân mình, âm thanh căng thẳng dồn nén biến thành những tiếng thở gấp gáp và dồn dập.

Izuku không cần phải suy nghĩ khi em bò về phía trước và ngồi vào lòng Kacchan, vòng tay quanh cổ Kacchan và hôn cậu ấy một cách mãnh liệt. Tay Kacchan quấn quanh eo em và kéo em lại gần, gần hơn, gần hơn nữa.

"Kacchan," Izuku thở hổn hển khi Kacchan cắn nhẹ môi dưới của em và kéo nó. Những ngón tay của em siết chặt lấy vai Kacchan trước khi em đẩy cậu ấy xuống đất.

"Đau chết tao—" Kacchan phàn nàn, nhưng một tay vẫn nắm lấy gáy Izuku và kéo em xuống mạnh mẽ không kém. Nụ cười của Izuku càng tươi hơn khi em nhận ra Kacchan cũng đang mỉm cười với mình.

"Đồ ngốc—" Kacchan siết chặt cánh tay quanh eo Izuku rồi lật ngược tình thế, để Izuku nằm xuống dưới. "—Deku." Khuôn mặt cậu ấy cực kỳ tự mãn, nhưng Izuku chẳng quan tâm chút nào.

"Deku của cậu!" Izuku nói với một nụ cười rạng rỡ, em vẫn còn choáng váng vì nụ hôn và khao khát muốn thêm nữa, từ đôi môi ấm áp ấy của Kacchan.

Kacchan nhìn chằm chằm em một lúc lâu, rồi chống khuỷu tay ngồi dậy và cúi xuống hôn dọc theo cổ Izuku.

"Của tao." cậu ấy lặp lại. "Tao sẽ giữ mày bên cạnh suốt cả mùa hè này đấy, đồ mọt sách chết tiệt."

Giữ tớ mãi mãi đi, em muốn đáp lại, nhưng không thể. Mùa hè năm nay như ngập tràn phép màu, và Izuku muốn tận hưởng cảm giác thăng hoa này lâu nhất có thể. Thế nên, thay vào đó nụ cười của em dần chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng, em nói:

"Kacchan cứ làm quá lên thôi. Hôn tớ tiếp đii."

---

Đèn trong nhà đã tắt khi họ bước qua ngưỡng cửa. Izuku cười khẽ khi Kacchan cúi xuống hôn nhẹ lên mũi em khi mở cửa bằng một tay, tay còn lại cậu ấy nhét vào túi quần thể thao và—

"TỚ BIẾT MÀ!"

Đèn bật sáng ngay lập tức, và toàn bộ cựu học sinh của U.A đều đứng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?" Kacchan giật mình, nhảy lên rồi bám chặt vào Izuku như một con gấu koala. "Mày định đánh thức hàng xóm đấy à, cái đồ má hồng quái dị?"

Izuku xoay người Kacchan quanh người mình, khiến cậu ấy nằm lên lưng em, rồi cười gượng gạo. "Ahaha... bất ngờ chưa?"

"Không nhé," họ đồng thanh đáp lại. "hoàn toàn không luôn."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku