𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝑉: 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙, 𝐷𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 𝐼𝐼𝐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ đã xong xuôi hết Vladimir cùng những người còn lại đi xuống sảnh chính và hướng về phía nhà ăn, trong bữa ăn mọi người đều bàn về việc chính trị và chiến tranh mấy ngày nay. Vẫn là không khí sôi nổi ấy nhưng Vladimir lại không thế hòa nhập vào câu chuyện của mọi người, khi được hỏi gã chỉ nói một vài lời cho có lệ. Ngón tay cái miết nhẹ chiếc dĩa trong tay, gã chợt nhớ về Jürgen.

Bên phía Jürgen, y vừa đặt nhẹ chiếc bút xuống, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đôi lông mày thanh tú được giãn ra đôi chút, tay y gõ nhẹ lên mặt bàn, mấy nay y không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến hậu quả và các cuộc chiến gần đây. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Jürgen nhìn về hướng cửa một cách mệt mỏi.

Tôi nói rồi..tôi không ăn..

Anh Jürgen, em vào được không ạ?

Jürgen giật mình ngồi bật dậy vội vàng chỉnh trang lại ngoại hình và giọng điệu của bản thân, lần nữa khi nhìn về phía cửa nụ cười bất giác nở trên đôi môi.

Ryan à? Vào đi em

Sau lời nói của y, cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng theo sau đó là bóng dáng nhỏ bé của Ryan. Cậu bé nhảy chân sáo đi về phía y với nụ cười rực rỡ trên môi.

Anh ơi

Tôi đây

Bọn mình đi chơi đi, em muốn đi công viên xem đài phun nước

Y rời khỏi bàn làm việc, quỳ một chân xuống với vòng tay dang rộng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé chạy đến của Ryan. Jürgen bế cậu nhóc nghịch ngợm lên và xoa đầu, bàn tay nhỏ bé của Ryan chạm lên môi của y rồi cười khúc khích.

Anh ơi, em muốn đi chơi cơ

Em đã ăn gì chưa mà đòi đi chơi?

Hôm nay em ăn được hẳn 1 bát cơm đấy

Giỏi thế, vậy chúng ta đi thôi

Ryan gieo hò trong vòng tay của Jürgen, tuy y không phải anh ruột của cậu nhóc nhưng lại cưng chiều Ryan hết mực. Ryan trong mắt Jürgen là ngoại lệ, chưa có ai làm y dễ chịu ngoài cậu bé trong vòng tay cũng chẳng có ai dám nói chuyện với kẻ dễ khó ở như y ngoài cậu bé và hai cậu bạn thân khác. Rời khỏi căn cứ khi y nhận được sự cho phép của cấp trên, rảo bước trên con đường nhộn nhịp về ban tối, bàn tay nhỏ bé của Ryan nắm chặt lấy ba ngón tay của Jürgen. Trên con đường được thắp sáng lần lượt bằng những chiếc đèn đường le lói, y đưa cậu nhóc đi qua khách sạn nơi Vladimir ở mà không hề hay biết. Khi này Vladimir đang đứng tán ngẫu với Boris ở ngoài cửa khách sạn cũng không biết gì cho đến khi Boris dơ tay chỉ về phía y.

Mày biết không? Tao muốn yêu một cô gái người Đức có mái tóc vàng như kia

Đâu cơ?

Kia kìa

Gã quay sang theo hướng anh chỉ, bóng dáng quen thuộc khiến gã có cảm giác quen thuộc tựa như đã từng thấy ở đâu đó.

Ở lại đây, tao ra đây một chút

Ê? Ê!? Đi đâu đấy?

Vladimir nhanh chóng bỏ đi để lại Boris bất lực gọi với theo, anh không hiểu cậu bạn của mình bị làm sao chỉ đành nhún vai rồi tìm chỗ ngồi đợi cậu bạn của mình.

Jürgen! Jürgen!!

Jürgen giật mình quay người nhìn lại phía sau, bóng hình đang vội vàng chạy đến của gã khiến y có chút khó hiểu.

Ta lại gặp..gặp nhau rồi nhỉ..hah..hah..

Cậu bị cướp đuổi à?

Y nhướn mặt nhìn người thanh niên đang vịn vào chiến đèn đường khó khăn lấy lại hơi thở. Vladimir ngước lên nhìn y với một nụ cười, rồi đứng thẳng lên.

Chỉ là sợ anh đi mất. Nhân tiện tôi có thể mời anh và..cậu bé này một cuốc nước không? Hoặc một thứ gì đó khác như trưa nay tôi đã nói với anh

Lời nói? Umm..cái gì cơ? Xin lỗi nhé, đầu óc tôi mấy nay không ổn lắm lại cứ nhớ nhớ quên quên

Y lắc đầu nhún vai tỏ ý không nhớ, Vladimir khẽ cười, gã kiên nhẫn ngồi nói lại với y về lời ban trưa gã đã nói. Jürgen gật đầu đồng ý sau khi nghe gã kể lại nhưng Ryan lại tỏ vẻ không thích người con trai ngoại quốc trước mặt cho lắm, cậu nhóc ôm lấy chân Jürgen và nũng nịu.

Em muốn đi công viên cơ

Rồi rồi, tôi sẽ đưa em đi..

Y bất lực cười trừ nhìn Vladimir khiến gã cũng bối rối theo, gã không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Gã không được đi xa, gã không thể quên nhiệm vụ của mình khi đến đây. Vladimir đảo mắt xung quanh và dừng lại ở một quán nước nhỏ bên đường.

Đợi tôi chút nhé? Được không?

À được nhưng nhanh lên nhé

Ừm

Vladimir xoay người đi sang quán nước đối diện, Jürgen tiếp tục đứng dỗ dành đứa em bé bỏng đang nhè nheo bên dưới. Ánh mắt y nhìn về bóng lưng của người con trai kia trước khi nhìn lại Ryan, y cúi xuống vò lấy mái tóc màu đen của Ryan với nụ cười.

Chút nữa ta đi công viên nhé

Vâng..em không thích anh nói chuyện với anh ta đâu..

Ai cơ?

Anh chàng hồi nãy ấy, anh ta có vẻ là người xấu..

Đừng nói thế chứ Ryan..chúng ta mới gặp cậu ta thôi mà

Hứ..

Ryan dậm chân khoanh tay giận dỗi khiến y cười trong bất lực, tiếng bước chân đều đều từ phía sau của đoàn người lẫn vào nhau khiến y không để ý Vladimir đã mua xong nước và đang đi đến chỗ mình.

Jürgen, hôm nay tôi mời anh cốc nước nhé? Còn cậu nhóc này tôi chỉ đủ mua cho em một cây kem thôi, em nhận cho tôi vui nhé?

Y quay người từ từ đứng dậy, nhận lấy cốc nước từ tay gã còn Ryan vui vẻ kiễng chân với lấy chiếc kem trên tay Vladimir khi gã cúi xuống đưa cho cậu nhóc cho dù cậu không hiểu gã đang nói cái quái gì.

Ryan này tôi dặn em khi nhận được đồ của người lớn thì như nào nhỉ?

Y quay sang nhìn xuống nhìn Ryan với ánh mắt chờ đợi.

Em cảm ơn ạ

Không có gì

Vladimir gật gù đáp lại trước khi nhìn sang Jürgen, gã có học lỏm được một chút tiếng Đức nên gã hiểu cậu nhóc nói gì và gã cũng mong cậu nhóc hiểu được tiếng Anh và những gì gã nói.

Cảm ơn nhé..umm..

Tên tôi là Vladimir

À, cảm ơn cậu nhé Vladimir và cũng xin lỗi khi tôi vô ý lại quên tên cậu

Không sao không sao

Vladimir bối rối nhìn hai người trước mặt rồi nhìn đồng hồ trên tay, gã nhận ra đã đến giờ mình phải đi về khách sạn vội nói lời từ biệt với Jürgen rồi bỏ đi về khách sạn. Vladimir đi được một đoạn lại quay đầu nhìn hai bóng lưng khuất dần mà mỉm cười nhưng đáng thương thay gã lại không biết rằng khi gã quay đi Jürgen đã thẳng tay ném cả cốc nước và chiếc kem mới toanh vào thùng rác.

Chúng ta không nên ăn đồ của người lạ, em đừng giận, tôi và em đi mua cây khác trong công viên nhé?

Dạ..

Mặt Ryan buồn thủi, cậu nhóc không hiểu tại sao y phải làm thế nhưng dưới sự dỗ dành của y cậu nhóc lại trở nên vui vẻ trở lại. Jürgen xoay người nhìn về con đường tấp nập phía sau mà không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn chiếc thùng rác chứa đựng món quá Vladimir tặng trước khi quay đầu nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro