Chương 1: Ngươi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khoảng đất hoang vu vô tận không điểm dừng, ánh nắng gắt gao chiếu rọi xuống, như một một cái lò đựng đầy cát vàng. Bóng ưng chao đảo trên trời cao cùng tiếng kêu đòi ăn như âm thanh báo động, chỉ cần trên đất xuất hiện một miếng thịt tươi, chúng lập tức sẽ lao vào cùng nhau cấu xé.

Trên khoảng đất mênh mông, những con ngựa chậm rãi đi đầu, theo sau là một đốm đen nhấp nhô, hàng chục cái đầu thi nhau chen chúc, cách một đoạn lại có một người cưỡi ngựa cầm dây thừng bện chặt dài thòng lòng, thay nhau vung tay lên cao vượt đầu, chạm tới tận chân sau của ngựa cưỡi mới dùng sức hất ngược trở lại. Miệng bọn chúng lúc nào cũng hô lớn: "Đi nhanh lên!"

Một đám người đi thành hàng, hai tay hai chân buộc xích sắt gỉ, nối lại với nhau, di chuyển thì khó khăn bất tiện, chân bọn họ đều vùi phân nửa trong cát vàng, sớm đã trở thành cục than đỏ chưa tắt, có người bị đánh cho nằm lăn ra đất, song lại bị lôi dậy, ăn mấy roi đòn, lại bị áp giải đi.

Cái roi dùng để quất ngựa dài mười tấc cứ thế vung lên cao, mạnh tay quật thẳng xuống kèm theo tiếng kêu đau vừa thảm thiết vừa thống khổ.

Cái roi kia giáng xuống truyền tới tiếng quất gió vun vút, cùng cảm giác xé thịt, rất đau, rất mạnh, mạnh tới mức y phục bằng vải bố đều bị từng vết roi đánh cho rách tả tơi, người cũng bị quật cho bắn máu tươi tung tóe.

Chiếc roi làm bằng dây thừng bện chặt to chừng ba ngón tay cứ thế quật mạnh vung lên trời, rồi giáng xuống vào từng người, truyền tới âm thanh thét gào trong đau đớn, như vạn quỷ dưới địa ngục gào to.

Bọn họ nối thành hàng thẳng mà đi, lom khom tiến được từng bước từng bước, nhưng vừa đi vừa kéo lê theo gồng xích gỉ ở hai cổ chân trần, khiến họ chỉ đi được nửa bước so với người thường, không sao mà nhanh lên được.

Có chừng ba bốn chục người như vậy, trong đó có đủ loại người, ăn mặc nông dân cũng có, binh sĩ vận giáp sắt cũng có, già trẻ gái trai cũng có, nhưng bọn họ đều nhếch nhác như một, khuôn mặt bẩn thỉu, y phục rách rưới, vết thương trên người chằng chéo chưa kịp kín miệng, bọn họ không phân biệt gì cả mà cùng chịu một số phận đeo gồng xích kéo lê rất nặng nề theo sau.

Dưới cái nắng gắt gao như lò nung, thời tiết hiện tại dù mới chào hạ cũng chẳng ai dám nghĩ đây chỉ mới hết xuân.

Trêm khoảng đất hoang vu xuất hiện hàng dài vết chân vùi cát và vết móng ngựa, cùng vết tích do xích sắt kéo lê thành một đường, gió nóng thổi tới đem theo lớp bụi cát vàng bay tứ tung, khiến mọi người đều phải nhắm lấy mắt mũi, chỉ bọn người ngồi trên ngựa kia đều quấn quanh cổ một chiếc khăn mỏng, đề phòng phản ứng kịch liệt với bão cát bụi thổi tới. Nhưng những người mang gồng xích thì chẳng có gì che mặt, gió lâu lâu thổi từng đợt, làm bọn họ ăn một đống cát, vết thương trên cơ thể lại trở nên xót xa.

Duy chỉ có một người trong đó đi ở cuối, tụt lại mấy bước chân, chẳng quan tâm gió cát, chỉ khẽ chớp mắt, người này chỉ mặc trung y màu trắng bằng lụa, mái tóc búi nửa đầu cài một cái trâm bằng bạc trắng vót đuôi. Như một cái que đơn giản được vót nhọn một đầu. Người này đôi mắt thẫn thờ, trên khuôn mặt dường như tuấn tú lại toàn là vết thương lớn nhỏ, máu me chảy đã khô, vết thương đã đóng vảy dính bụi bẩn đen nhẻm. Môi mỏng hơi cong xuống nhưng mím lại rất chặt, như dùng răng cắn chặt lại. Không được uống nước, người này di chuyển hầu kết, đôi môi khô rát một màu nhan nhạt, lòng môi còn giữ được chút ẩm hơi đỏ. Trên gò má cao của hắn có vết xước như kiếm lướt qua, người này sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và đuôi mắt kéo dài, lông mày rậm, hắn có dáng vẻ nhếch nhác chung của tất cả mọi người ở đây, nhưng điều ấy lại không thể giấu đi được ngũ quan hoàn hảo, dung mạo tuấn tú, vài lọn tóc của người này xõa xuống gò má càng thêm vẻ u ám, lãnh đạm.

Kẻ ngồi trên ngựa sau cùng nhìn thấy hắn một mình bị tụt lại phía sau. Liền một tay vung lấy roi quật hướng tới hắn.

Vút--------

Tên kia trừng mắt nhìn tên hách dịch ngồi chiễm trệ hắc mã, chiếc roi dài kia vung tới nhanh như chớp, vậy mà hắn một tay nắm được chiếc dây thừng, siết chặt trong bàn tay đầy chai sạn của mình. Ánh mắt đầy sát khí, lửa hận, vừa sắc vừa đáng sợ. Sau đó đôi mắt của hắn dừng trên áo giáp lớn được vắt trên lưng hắc mã của tên hách dịch kia.

Người kia hạ giọng nói: "Của ta."

Tên kia ngồi trên ngựa, roi vẫn bị hắn nắm lấy không buông. Động tác của tên này nhanh, xưa nay chưa từng bị ai cản, vậy mà người kia giờ phút này lại chặn được, hắn còn nói với ngữ điệu đáng sợ tới lạnh cả sống lưng. Giọng nói của hắn trầm và nhỏ, có hơi khàn khàn. Nhưng ánh mắt lại giống như không thể giỡn chơi được. Tên ngồi trên hắc mã kia hừ lạnh, cậy hắn dù có khỏe tới mấy cũng có gồng xích gán chặt, to tiếng một chút thì chẳng sao, vẫn nói: "Hừ, ngươi tưởng mình còn là Khổng Vân Thường đại soái cao cao tại thương nữa sao? Nhân tộc các người dù có đem thiên binh vạn mã tới, cũng không có cơ hội thảo phạt Hồ ly tộc chúng ta đâu."

Tên kia vừa cười vừa đắc chí nhe cặp răng nanh nhọn sắc cười khinh.

Khổng Vân Thường tự biết buông tay. Áo giá vắt trên lưng ngựa kia là của hắn, kiếm dắt bên hông tên hách dịch kia cũng là của hắn. Trước khi xuất chinh, là kiếm ngự ban.

Xưa nay Yêu và Nhân tộc đều cùng tồn tại trên trần gian. Nhưng từ lâu rồi đã không còn tồn tại khái niệm "cùng chung sống", xung đột giữa Yêu Nhân đã tồn tại cả không biết từ bao giờ, người ta chỉ biết nguyên nhân dẫn tới sự xung đột này là bởi vì Yêu tộc bẩm sinh có yêu thuật, còn Nhân tộc thì chẳng có.

Yêu thuật của Yêu tộc rốt cuộc là thứ gì, có mạnh không, tại vì sao lại trở thành nguyên nhân dẫn tới xung đột hai tộc?

Yêu tộc có hàng trăm bộ tộc lớn nhỏ, mỗi bộ tộc đều có khả năng sử dụng yêu thuật của mình, mỗi bộ tộc đều có yêu thuật riêng. Có bộ tộc có thể biến thân, có tộc có thể điều khiển một trong ngũ hành, có tộc có khả năng tiên tri, có tộc khi xuất chinh đánh trận đều trở thành những chiến binh mạnh mẽ bất khả chiến bại.

Còn Nhân tộc không thể có những khả năng này.

Vì vậy Nhân tộc đã lợi dụng sự yếu thế này để lấn nhiều đất để sinh sống, buộc Yêu tộc phải đến vùng thảo nguyên và núi đá hẻo lánh để cư trú. Người đứng đầu Yêu tộc lúc ấy chỉ muốn chung sống hòa bình, đành thỏa hiệp với Nhân tộc. Song, cũng không thể hòa thuận được. Hết đời vua này tới đời vua khác đều ủ ấp âm mưu chinh phục được yêu thuật của Yêu tộc để thỏa mãn lòng tham như quỷ đói của mình.

Nhân tộc ngầm chế ra các loại vũ khí mạnh, có tác dụng chí mạng để phục vụ cho chiến tranh. Không từ một thủ đoạn nào.

Song, Yêu tộc cũng đứng lên chống lại, nhưng không được dùng yêu thuật chống trả. Một số Yêu tộc lớn có thể thoát được, nhưng đa phần sống nhỏ lẻ đã trở thành nô lệ của Nhân tộc, họ bị bán, bị đối xử ngược đãi không bằng vật nuôi, tộc nhân phải chạy trốn khắp nơi, che giấu thân phận của mình, vĩnh viễn không được để lộ ra.

Tộc Hồ Ly là Yêu tộc tồn tại lâu nhất và số dân đông, đất nước cường thịnh, sống ở lãnh địa vùng có núi cao phía bắc lạnh giá, và cũng là tộc có yêu thuật mạnh nhất.

Mê hoặc lòng người.

Đó cũng chính là thứ người ta vẫn tương truyền mỗi khi nhắc tới hồ ly.

Tổ tiên tộc Hồ ly từ trước đến nay đã đứng lên che chắn cho nhiều bộ tộc khác thoát khỏi sự thảo phạt của Nhân tộc.

Những năm gần đây nòi giống của "Thiên tử" càng ngày càng hách dịch, bành trướng, vua chỉ là kẻ bù nhìn chịu sự kéo giật của cẩu quan. Sống trong trụy lạc mỹ nữ, đỉnh cao là những cuộc tranh chấp ngu ngốc của các hoàng tử nhuốm một màu máu tới dân chúng. Người tốt thì thường đoản mệnh, kẻ ác thì lại sống lâu. Người chịu khổ, vẫn là dân chúng.

Lòng tham vẫn chiếm trọn tâm trí của con người. Lần này cũng là một vị vua độc ác, hoang dâm, nghe đồn Hồ Ly tộc có công chúa vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, với lòng tham cướp được công chúa của Hồ ly tộc mà không từ thủ đoạn, trước đây sang cầu thân đã bị từ chối, lần này hắn bị chọc cho điên tiết, liền đem quân sang thảo phạt, muốn cướp người về ném vào trong tẩm cung của mình.

Thế là, nhà có người có con trai thì phải đầu binh. Nhiều lần trung thần ngăn cản nhưng hắn không nghe, bị tiếng vang yêu thuật của Hồ ly tộc đánh gục, hàng vạn binh sĩ, chết thảm oán than trên chiến trường mà đại soái đứng đầu, dẫn những binh sĩ này trên chiến trường lần này, là Khổng Vân Thường đây.

Hắn xuất thân là con nhà võ, từ năm tròn hai mươi đã được phong làm tướng chỉ huy quân đội, nhận kiếm ngự ban, áo giáp bạc trắng, phụng mệnh xông lên chiến trường, một lòng trung thành không đổi, chỉ tiếc dưới trướng nhầm người.

Tên vua kia lại dùng hàng vạn mạng người đổi lấy một người thê tử phòng the với hắn.

Khổng Vân Thường xuất thân danh gia vọng tộc, con quan triều đình được hưởng bộc lộc. Khổng gia nhiều đời làm quan trong triều, nổi tiếng với cái danh trung thành cha truyền con nối không đổi, tham quan họ Khổng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy trong lúc các trung thần khác phản đối tên vua kia, thì hắn, chỉ lặng lẽ nhận thánh chỉ, mặc áo giáp, cầm kiếm dẫn quân đi trinh phạt.

Khổng Vân Thường cùng đám người nô lệ này đã bị áp giải đã ba ngày đêm rồi. Thân thể dù cường tráng khỏe mạnh tới đâu cũng không chịu nổi nữa. Cả ngày chỉ uống được một hớp nước, gặp suối thì được dừng chân nghỉ ngơi, vậy mà vật vờ từ sáng tới giờ cũng chưa được nghỉ, xung quanh bốn bể đều là bãi đất bằng phẳng không nhìn thấy điểm dừng chân, chỉ có đường chân trời vô tận. Không có thú dữ là may mắn, nhưng cứ đi mãi thế này, bỏ mạng lúc nào không biết mất.

Khổng Vân Thường bản thân là người luyện võ, cơ thể cường tráng có thể chống được lâu hơn một chút, nhưng lại lo lắng mấy người dân đi trước, bọn họ đều xuất thân là nông dân nghèo, có thể là bị bắt đi bán, hoặc do sợ nần không trả được nên phải tự bán thân. Là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.

Trước mặt Khổng Vân Thường, một tên hách dịch khác ngồi trên ngựa cũng vung roi, bọn chúng không có cớ gì thì kiếm bằng được để đánh người, chậm lại vài bước, liền bị ăn đánh ngay: "Đi nhanh lên!"

Vụt------

Chiếc roi dài quật thẳng tới một bé gái chừng sáu tuổi yếu ớt, một nam nhân đứng tuổi nhanh chóng tớ ôm lấy cô bé thật chặt trong lòng, che đi tầm nhìn của cô bé, hướng lưng đối đầu với chiếc roi kia, mặt cho bị đánh trúng tấm lưng rộng của hắn, vẫn cắn răng chịu đựng, nói bên tai cô bé: "Cha ở đây."

"Đi nhanh lên!" Mấy tên ngồi trên ngựa cũng bắt đầu thúc dục những người khác. bọn họ đã quen với cảnh dày xéo ngược đãi rồi, bị thêm một vết thương hằn trên da, cũng chẳng sao cả. Tấm lưng trần của người cha đã bị roi quật rách áo thịt, lộ ra từng vết roi quật dài ngoằng, vết thương đỏ một màu máu. Hắn run rẩy sau một lúc mới khom người đứng dậy đi bên cạnh, dắt bàn tay nhỏ của nữ ái.

Khổng Vân Thường nghiêm mặt, hàm răng hơi cắn chặt lại. Sự đày đọa, không biết theo họ tới bao giờ.

Từ Nhân tộc tới Hồ ly quốc phải băng qua một cánh rừng có tên là Mộng Hoặc.

Trời chập tối, đoàn người đã thoát khỏi đại mạc, tiến vào một khu rừng, thời tiết cũng đỡ oi bức hơn, thậm chí có chút mát mẻ. Họ dừng chân bên một con suối. Có vẻ đã tới địa bàn của Hồ ly tộc rồi.

Có cây có lá, có vách đá núi non.

Bọn họ dừng chân bên bờ suối dưới chân thác nước cao chừng sáu thước. Nước từ trên cao chảy ào ào thơ mộng, hai bên bờ suối là hàng liễu rũ xuống. Nước trong vắt, cá bơi lội.

Phập------

"Bắt được rồi!" Một tên lính cầm một cây gậy vót nhọn một đầu đã có một con cá tươi bị chọc thủng, hắn vừa bắt cá dưới suối, chạy bì bõm lên bờ cùng chiến lợi phẩm. Đồng bọn của chúng thì ngồi một chỗ trên tảng đá lớn ở hơn mặt đất năm tấc, chúng đốt lửa sưởi ấm vì đêm xuống sẽ bắt đầu lạnh.

Những nô lệ thì ngồi ở chỗ thấp hơn gần bờ suối, bọn họ không có cách nào khác, bị xích nối xích, người nối người, di chuyển thì khó khăn, không được ăn, không được sưởi ấm bằng lửa, chỉ uống nước suối mà sống.

Khổng Vân Thường ngồi một bên cách biệt với đám nô lệ, hắn không phải khinh rẻ mà chính là độc lập tồn tại như vậy thôi, khoanh chân ngồi lưng thẳng khoan thai, hai bàn tay để thả lỏng hai bên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền.

"Cha, con đói." Là cô bé sáu tuổi hồi nãy ngồi trong lòng cha nó, đôi mắt tròn xoe nhìn nam nhân đang ôm nó, thật ngây thơ, nó đã như vậy ba ngày rồi, có mệt cũng không thể nhận ra được thứ đang trói nó chính là gồng xích, thứ đang đợi nó chính là cái chết.

"Cha xin lỗi." Cha nó không làm gì được, chỉ biết ôm lấy cô bé, chặt hơn.

Cô bé sáu tuổi không biết lúc hai cánh tay hắn buông thõng quanh cơ thể mình, cha nó đã chết, trong lúc đang ôm nó. Và lời xin lỗi, là những lời cuối cùng.

Khổng Vân Thường ở ngay cạnh họ. Vô tình, vậy mà lại nghe được một câu chuyện cảm động.

Hắn biết, người nam nhân này đã chết, thân nhiệt đang giảm, lạnh dần. Cô bé sáu tuổi vẫn ngồi trong lòng xác của cha nó dựa vào vách đá mà chết.

Hắn khẽ cúi đầu, lấy từ trên búi tóc xuống chiếc trâm cài bạc vót nhọn.

Hành động lặng lẽ của hắn, bị cô bé sáu tuổi kia tròn mắt nhìn.

Hắn dừng một lúc, lại nhìn cô bé, không phải dọa nạt, mà chính là đôi mắt vô hồn của Khổng Vân Thường.

Hắn dùng cái trâm này cắm vào ổ khóa xích sắt, ngọ ngậy một chút khá lâu, vì cây trâm vót nhọn, phải tìm được đúng chỗ mới phá được, phát ra vài tiếng lạch cạch, gây ra sự chú ý của cô bé, cho nên nó mới nhìn qua bên này.

Khổng Vân Thường liền lấy ngón trỏ khẽ để lên môi mỏng ra hiệu yên lặng.

Cô bé ngoan ngoãn tự bụm miệng mình lại.

Giây sau, cạch một tiếng, xích sắt đã bị phá.

Khổng Vân Thường tự cởi xích cho mình, vừa để ý đám chủ nô kia đang say sưa với rượu và đồ ăn của chúng.

Hắn lúc này mới nhìn cô bé sáu tuổi ngồi cạnh, khẽ vuốt lấy má bánh bao của nó, khẽ mỉm cười nói nhỏ: "Ca ca sẽ quay lại."

Nói xong, hắn vòng ra hướng ngược lại đằng sau vách đá, ẩn mình trong bụi cây tối tăm.

Bên này, một tên giống như kẻ cầm đầu ra lệnh cho một tên dưới trướng đi xem, hắn nheo mắt nhìn xuống đám người nô lệ, hắn đã ngà ngà say: "Này, ngươi ra xem bọn chúng thế nào."

Một tên đi xuống, đôi mắt hắn cũng híp tịt, hai bên má hửng đỏ, di chuyển cái cơ thể béo ụ lảo đảo, cả cơ thể chống lên cây giáo bắt cá vót nhọn, hắn đếm từng người trong đám nô lệ kia.

"Một, hai... năm... mười...hai mươi! Đủ rồi!" Tên béo kia đã ngấm kha khá rượu, đầu óc đã trở nên mụ mị, miểng lẩm nhẩm đếm linh tinh, ngón tay hắn đếm còn chỉ sai, đến cuối chỗ đáng nhẽ có Khổng Vân Thường ngồi đó, giờ không còn ai, hắn lại đếm có người.

"Tốt, ngày mai về đến kinh, giao bọn chúng cho trưởng công chúa, nhất định sẽ được thưởng lớn, đến lúc đó ta đãi các ngươi một bữa lớn." Tên cầm đầu ngồi trên mỏm đá cắn một miếng cá vừa cười lớn.

Tên béo ụ kia vừa nghe đến thưởng một bữa lớn liền vui mừng, mắt híp tịt lại, hắn tính quay lại mỏm đá, trên đường đi lại nhìn thấy dưới đất có tiền xu?

"Hả?" Hắn cúi người xuống nhặt lấy đồng xu, vừa cảm thấy vui mừng đến tít cả mắt, nhưng lúc hắn vừa giơ cao đồng xu trong tay muốn khoe, cảnh tượng trước mắt hắn lại khiến hắn thất kinh.

Hắn người vừa run vừa sợ, hai bàn tay lẩy bẩy, cây giáo vót nhọn hắn làm rơi, đồng xu trên tay cũng cầm không nổi mà lăn mất đi: "Cái..."

A-------

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Trên mỏm đá cao cao kia, Khổng Vân Thường đã đứng ở đó, trên tay cầm cây kiếm ngự ban của hắn, trên lưỡi kiếm nhọt hoắt lóe sáng dưới ánh trăng, máu tươi chảy dọc xuống nhuốm mỏm đá và lưỡi kiếm bạc một màu đỏ. Một đường kiếm chuẩn xác, kết liễu nhanh gọn.

Phịch----------

Tên cầm đầu trong đám chủ nô kia vừa ngã xuống, ngay trước mặt tất cả mọi người.

Tên kia say rượu nhưng nhìn cũng rõ, là trên mỏm đá kia, toàn là xác chết của đồng bọn của hắn, chỉ với một cái cúi đầu, bốn mạng người đều đã đi tong!

Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy lẩy bẩy: "Ngươi..."

Đám người nô lệ kia cũng hết hồn, có người phụ nữ hét đến thất kinh, trẻ con được lớn che mắt, đừng nói tới trẻ con bị dọa, người lớn cũng không dám nhìn cảnh đổ máu, một cảnh thảm sát diễn ra ngay trước mặt họ.

Động thủ không phát ra chút tiếng động nào, lặng lẽ, lẫn trong tiếng suối nước. Khổng Vân Thường đã trút hết thịnh nộ lên người chúng.

Dưới ánh trăng tròn, hắn giương mũi kiếm vừa nhọn vừa sáng loáng tới tên béo ụ kia: "Tới lượt ngươi."

"Ha..." Tên kia vừa run vừa sợ, hắn đổ mồ hôi lạnh quanh vầng trán, vội vội vàng vàng quỳ xuống: "Đại hiệp tha mạng. Chúng tôi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi."

Khổng Vân Thường nhíu mày, hắn còn nhớ kẻ sáng nay vung tay đánh hai cha con kia, là tên béo ú này.

Hắn nhảy từ trên mỏm đã cao cao kia xuống. Từng bước đi tới trước mặt cơ thẻ béo ú đang run rẩy của tên kia, lưỡi kiếm còn vương máu tươi kề cổ hắn: "Đền mạng đi."

Khổng Vân Thường không cho hắn mở miệng thêm lần nữa, vung tay chém.

Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm nhanh gọn vừa chuẩn xác vừa nhọn hoắt chém qua người tên béo kia. Chớp mắt, hắn đã ngã nằm lăn xuống đất, máu tươi hòa vào dòng suối.

Máu bắn tung tóe, lên cả gương mặt của những nô lệ.

Bọn họ vừa mừng vì được giải thoát, vừa sợ hãi Khổng Vân Thường. Cho tới khi bọn họ được hắn lấy chìa khóa cởi xích mới vui mừng cảm tạ khôn siết, miễn cưỡng quên đi cảnh máu me kia.

Còn cô bé sáu tuổi kia, lúc ẵm nó ra khỏi cha nó, cái xác đã bắt đầu cứng lại, lạnh buốt không chút thân nhiệt.

Nó chưa biết gì, vẫn còn lay lay thi thể gọi: "Cha."

Nhưng người nam nhân kia còn đâu mà trả lời được nữa, cha nó đã chết, trong khi đang ôm nó và nói lời xin lỗi cuối cùng.

Được thả tự do, bọn họ tìm cách dỗ đứa bé, nói dối nó một chút, thật may mắn nó không nghĩ ngợi gì cả, một người phụ nữ đưa nó đi, đồng ý nhận nuôi nó. Bọn họ chôn cha nó dưới một gốc cây, cô bé còn để một bông hoa nhỏ ở đó, bọn họ không được lập mộ, vì đây đã là đất của Yêu tộc rồi.

Khổng Vân Thường chỉ đứng từ xa, lặng nhìn bọn họ cúng bái, không đợi bọn họ nói từ biệt, hắn quay lại bờ suối. Hắn còn muốn tìm áo giáp ngự ban.

Nhưng đến khi quay lại, trên mỏm đá cao cao kia, dưới ánh trăng một bóng trắng đứng ở đó, không biết có phải nhìn lầm không, nhưng Khổng Vân Thường đã nhìn thấy một nữ nhân vận một thân bạch bào như tỏa sáng dưới ánh trăng, sau lưng còn có tới chín cái đuôi đang cùng nhau vẫy trong gió.

Nàng ta tay trái đỡ khuỷu tay phải, tay phải chống lên cằm nhìn hắn, khóe miệng nàng khẽ giương, nghiêng đầu nói: "Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro