thất thất - chanh tử vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một đoạn tình yêu vô vọng từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ tới có thể được đáp lại, thậm chí không có nghĩ qua rằng sự tồn tại hèn mọn của hắn, sẽ tìm được người để chú ý chỉ trong một cái chớp mắt.

Chỉ có thể dùng khoảng cách xa xôi trên đời này, khoảng cách rất xa để nhìn theo.

Kỳ Thích  mười tuổi đã bị bán vào Thương Hàn Bảo .

Trong nhà rất nghèo, lại gặp phải nạn đói mấy năm liền, nên không còn con đường khác.

Bị bán vào ma giáo chỉ có hai đường ra, làm binh lính thấp kém nhất, hoặc là làm nam sủng, cả hai đều không có kết cục tốt. Kỳ Thích sinh ra đã xấu xí, sau khi chủ quản liếc mắt nhìn hắn xong liền đem hắn đi vào binh doanh*.

(*Binh doanh: doanh trại quân đội, trại lính )

Từ đó Kỳ Thích được vào chỗ huấn luyện binh của Thương Hàn Bảo. Cuộc sống ở binh doanh cực kỳ tàn khốc, người quản sự ở phía trên luôn có những phương pháp hữu dụng để tra tấn bọn  họ , vừa luyện công vừa đứng tấn một ngày là chuyện thường, mùa hè thì để cho bọn họ ngủ ngoài trời, mặc cho muỗi đốt, thậm chí mùa đông còn đổ nước lên chăn mền của bọn họ, để cho bọn họ ngủ trên những mảnh băng nhỏ. Ăn uống căn bản không thể no bụng, chỉ không chú ý một chút liền bị quất roi, ở cái dạng huấn luyện tàn khốc này, người bên cạnh chết đi không phải ít, thi thể toàn bộ bị ném ra… bãi tha chồng chất lên nhau.

Dù bị huỷ hoại như vậy, Kỳ Thích tự nhiên cũng không thể sống tốt. Dù còn sống, nhưng toàn thân đều là vết thương, cuống họng kêu gào vì bị khổ hình nhiều lần, từ nay về sau cũng đã không thể nói chuyện được nữa.

Quản sự  nói: các ngươi là súc sinh được Thương Hàn Bảo mua về, vào trong này liền xem ai có thể chịu đựng được, có thể chịu đựng cho tới một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, nếu không thì chỉ có một con đường chết.

Bản thân quản sự lúc trước cũng là sống sót từ địa ngục tra tấn như vậy mà ra, rốt cục có thể không cần lại chịu tra tấn, ngược lại đi tra tấn một nhóm sinh mạng nhỏ bé yếu ớt được mua tới.

Kỳ Thích vừa được mười sáu tuổi, thời gian đều qua nhanh như vậy. Người bên cạnh chết hết một đám lại bổ sung một đám, ngay từ đầu hắn ở trong doanh trại này còn có bằng hữu, nhưng sau này những người hắn quen thuộc càng ngày càng ít đi, hắn cũng dần dần chết lặng, mười mấy người vào cùng một lúc với hắn, cuối cùng chỉ còn hắn sống đến bây giờ.

Rốt cục có một ngày quản sự  nói: bây giờ ngươi là binh sĩ chính thức của Thương Hàn Bảo, chuyển chỗ tới tổng đà Hoa Đô đi.

Kỳ Thích rốt cuộc cũng sống sót từ địa ngục không có thiên lý này, ở dưới những cặp mắt vẫn còn đấu tranh giữa sùng kính và ghen ghét mà vĩnh viễn đi khỏi chỗ này.

Quản sự đối với thành quả huấn luyện của Kỳ Thích rất là thoả mãn, bởi vì dưới hình thức tra tấn của mình hắn rõ ràng không chỉ sống sót, mà còn lớn lên cao cao to to có chút rắn chắc. Bản thân Kỳ Thích hiểu rõ, thân thể của mình sớm đã cạn kiệt, mắt thấy ngày càng sa sút, hắn chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, hàng đêm lạnh lẽo mà tay chân lại ra mồ hôi, hắn cảm thấy bản thân mình như vậy căn bản không sống được tới 20 tuổi.

Nhưng mà đối với Kỳ Thích mà nói thì sống lâu hay không cũng không có ý nghĩa gì, vì ở Thương Hàn Bảo căn bản không cần lo lắng là sống thọ hay chết tại nhà. Chịu qua tra tấn, rất nhanh sẽ là chém giết máu me, có quá nhiều cách để thân thể sụp đỗ trước khi đầu thân tách rời.

Ở trong binh doanh của binh lính chính thức , có rất nhiều người là có công phu cơ bản mà được thu nạp vào, so với người từ những binh lính hạ đẳng trải qua cuộc sống tra tấn không bằng chết như hắn thì tính cách khác xa . Những người kia luôn có vẻ mặt vui vẻ tươi cười khéo nói, nhưng mà Kỳ Thích không phải người giống vậy, cho dù không bị câm, cũng không có tâm tình cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ.

Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, sự hiện hữu của hắn tựa hồ không có chút ý nghĩa đáng nói nào, thân thể ngày càng sa sút, có khi sẽ nôn ra máu, nhưng hắn cũng không quá buồn. Kỳ Thích biết mình rất nhanh có thể sẽ là một cổ thi thể nào đó ở bãi tha ma, không ai nhận ra, không ai thương cảm. Cho dù là thân thể hay tâm hồn, cũng giống như một chậu than sắp đốt sạch lửa, chỉ yên lặng chờ đợi tới thời điểm diệt vong.

Tính tình quái gở của hắn rất nhanh khiến cho hắn trở thành ngoại tộc ở giữa mọi người, mọi người chê cười hắn là thằng câm, nói hắn là ngốc tử, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì.

Hắn vẫn cho là cuộc đời của hắn chỉ có như vậy. Thẳng đến ngày gặp phải người kia.

Trong binh doanh thường thường có người nhắc tới Thuý Nguyệt Điện ở phía nam, là môn phái vừa mới thành lập đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, tất cả mọi người biết được Thuý Nguyệt Điện ở phía nam chính thức tuyên bố muốn tiêu diệt Thương Hàn Bảo, chính là Thương Hàn Bảo là địa phương nào chứ? Mọi người nói đến nói đi, bất quá là sau khi nói xong đều cùng nhau cười ha hả nói bang phái ở phía nam kia không biết tự lượng sức mình.

Nhưng mà rất nhanh, Thuý Nguyệt Điện liền thật sự hướng vào giữa khu phân đà của Thương Hàn Bảo mà phát động tập kích,  trong Bảo nhận được tin tức, phái đội ngũ đi ngăn chặn, Kỳ Thích cũng là một thành viên trong đội ngũ đó.

Kỳ Thích nhớ rõ ngày đó hắn vừa mãn mười bảy tuổi, ánh trăng ngày đó rất đẹp, giống như báo trước cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời hắn . Thời điểm bọn họ đuổi tới phân đà, những pháo đài lửa cháy hừng hực, Thuý Nguyệt Điện tập kích bất ngờ Thương Hàn Bảo, lại kiêu ngạo đến mức chỉ đem tới mười mấy người. Mấy ngàn người với mười mấy người, lẽ ra thắng lợi sẽ không khó khăn gì.

Chính là bọn họ sai rồi.

Khi ngân quang của thanh kiếm chợt loé mạnh quét ngang, cùng lúc đó hơn trăm người ngã xuống, toàn bộ binh lính Thương Hàn Bảo đều hoảng sợ. Xuyên thấu qua đám người hỗn loạn, Kỳ Thích trông thấy ở giữa mặt đất máu chảy thành sông, dưới ánh trăng đứng một thiếu niên, tóc dài đen nhánh mặt tái nhợt, một bộ bạch y. Máu của vài trăm người không có nhiễm đến trên người y một chút, chỉ có hắc hồng sắc từ lưỡi kiếm thuỷ tinh trong suốt chảy xuống.

Người kia ngẩn đầu lên.

Kỳ Thích liền nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng có thể làm cho người ta lập tức quỳ gối dưới thân y. Vừa lạnh lùng, vừa xinh đẹp, ánh nhìn lạnh nhạt xa lánh chuyển qua làm lòng người rung động lắc lư. Người tuyệt mỹ giống như không thuộc về thế gian này, y như ngắm phong cảnh bình thường mà nhìn lướt qua những xác chết khắp nơi trên đất chiến trường, vừa câu dẫn ra một nụ cười ôn hoà.

Không ai còn dám tiến về phía trước một bước, tất cả mọi người đều bị khí tức đè nén khủng bố như tu la từ địa ngục làm cho máu toàn thân đều đông lại. Kỳ Thích nhìn người kia, nhìn chăm chú không chuyển mắt, hắn nghe được bên người có người run rẩy nói: “Đó, đó là quỷ. . . . . .”

Là quỷ? Kỳ Thích không tin, có con quỷ nào lại đẹp đến nỗi làm cho lòng người say mê như vậy.

Kỳ Thích cảm giác được tim của mình đang nhảy, từng chút từng chút kích động cơ hồ muốn nhảy khỏi lòng ngực. Hắn còn tưởng rằng hắn đã lạnh nhạt, không để ý tới mọi việc rồi, mà cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện thì ra tim hắn còn có thể nhảy lên điên cuồn như vậy.

Kỳ Thích không biết vì cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có thể nghĩ thông suốt là vì cái gì, đến tột cùng là vì người kia như Tu La Luyện Ngục yêu dị  tàn nhẫn chinh phục hắn, hay là khuôn mặt diễm lệ như anh túc mê hoặc hắn, hắn không biết. Nhưng mà hắn thần phục, trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng loại cảm giác vạn kiếp bất phục từ trong tâm hắn thần phục thiếu niên kia.

Bởi vì ánh trăng, người nọ, lơ đãng mỉm cười một cái, làm cho hắn sống lại, làm cho hắn một lần nữa tìm được khát vọng điên cuồng cho một cái gì đó, làm cho hắn say mê không thể tự kềm chế.

Người kia không có tiếp tục giết hại mọi người không thể nhúc nhích kia. Y chỉ là tự nhiên thu kiếm, mang theo mười mấy người biến mất ở giữa bầu trời tối thâm trầm. Kỳ Thích hốt hoảng, thậm chí không biết hắn làm thế nào theo đội trở lại Thương Hàn Bảo, cái nhìn kia từ nay về sau, linh hồn của hắn tánh mạng của hắn phảng phất đều đi theo bạch y dưới trăng không biết đang ở đâu kia, tâm tâm niệm niệm đều là Thiên Tiên giống như Tu La ở Địa Ngục.

Sau lần may mắn còn sống kia mọi người sau khi hoảng hồn liền bắt đầu đàm luận về người kia, Kỳ Thích rốt cuộc biết tên của y. Người kia gọi là Trịnh Thiên Vấn, năm mười bốn tuổi đã là tả hộ pháp của Thiên Nguyệt Điện, trên giang hồ gọi lại “Bạch y La Sát” .

Trịnh Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hắn trong lòng không ngừng đọc thầm, chỉ là một danh tự mà thôi, nhưng thật giống như biết được bí mật bảo bối của trời đất, vui vẻ đến không kềm chế được.

Rốt cục lúc hắn nói mớ, gọi ra danh tự của người nọ. Ngày hôm sau mọi người ở doanh địa đem hắn ra làm trò cười: “Các ngươi có trông thấy không, ánh mắt ngốc tử hắn rất cao a, cư nhiên lại nhớ tới cái kia bạch y Trịnh Thiên Vấn từng đến đây.”

Tất cả mọi người đều cười nhạo hắn, Kỳ Thích rất khó chịu, hắn không muốn người khác đem nhân vật thần tiên như vậy gắn liền với một người tầm thường như hắn. Nhưng mà sau khi những người kia giễu cợt xong, thế nhưng còn bắt đầu mở miệng khinh nhờn đối với Trịnh Thiên Vấn: “Nói cái kia bạch y la sát lớn lên thật xinh đẹp, so với nam sủng ở Thương Hàn Bảo còn xinh đẹp hơn nhiều, cũng không biết ai mới có thể đem loại người ác liệt như thế lên giường được nha. . . . . .”

Kỳ Thích liền nhào tới đánh, mọi người không ai quan tâm mà đi khuyên can mà còn cùng nhau cấu kết. Trong binh doanh không ai lại giúp một tên quái gở bị câm, những người sớm không coi hắn vừa mắt liền bắt đầu vây quanh hắn mà quyền đấm cước đá. Cuối cùng Kỳ Thích bị đánh đến hoàn toàn không đứng dậy được, nôn ra máu tới nỗi nhuộm lên bộ y phục duy nhất đã không còn nhìn ra hình dáng.

Sau khi đám người tản đi, Kỳ Thích buông thõng người đầy đau xót, vẫn cứ thờ ơ mà nở nụ cười.

Hắn bắt đầu chờ mong bị phái đến tiền tuyến đi, bởi vì hắn muốn nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn một lần nữa. Về sau Thương Hàn Bảo cùng Thuý Nguyệt Điện tất cả lớn nhỏ cũng giao phong  mấy lần, mỗi lần cõi lòng Kỳ Thích đều đầy chờ mong, nhưng rốt cuộc cũng không thể gặp bạch y thiên thần trong lòng hắn.

Thân thể càng ngày sa sút, hắn thật mong trước khi chết, có thể nhìn thấy y một lần.

Hai tháng sau khi Kỳ Thích được 18 tuổi , đã không còn nhiều chờ mong trên chiến trường, hắn rốt cục lại thấy được Trịnh Thiên Vấn.

Thiếu niên 15 tuổi so sánh với lần trước càng thêm trưởng thành, càng thêm thành thục, càng thêm tuấn mỹ hơn người, tóc đen da trắng với khí tức sắc bén, không thay đổi chút nào.

Đã quá lâu, quá lâu quá lâu, Kỳ Thích muốn gặp y, đã muốn nhớ y đến phát điên.

Rốt cục. . . . . . Rốt cục rốt cục. . . . . . Nỗi nhớ nhung giống như đã chảy thành sông, đã không còn cách nào để ức chế. Trịnh Thiên Vấn đang vô tình vung đao chém người, đi qua rồi chỉ chừa lại tay chân đã bị cắt đứt, mọi người đều tránh không kịp, thế nhưng Kỳ Thích giống như bị ma nhập mà xông về phía y đang chém giết. Hắn sợ không kịp, hắn muốn tới gần y, hắn muốn cặp mắt lạnh buốt trống rỗng kia có thề ánh lên bóng dáng của hắn, dù là chỉ là bỏ mạng trong nháy mắt cũng tốt.

Hắn liều mạng giãy dụa tới gần y, rốt cục tiếp cận, gần đến mức hắn thậm chí nhìn thấy được khí toả ra từ lọn tóc của y, Kỳ Thích ngây dại, trong vài cái chớp mắt thời gian như dài đằng đẵng, vô cùng tốt đẹp, bọn họ liền gần như vậy, gần đến mức hắn khẽ vươn tay có thể đụng chạm lấy.

Đó là một loại tôn sùng, máu toàn thân đều đang kêu gào ầm ĩ, Kỳ Thích cơ hồ thiếu chút nữa muốn quỳ rạp xuống trước mặt y, hướng y giao ra hết thảy tất cả, tất cả tất cả. . . . . . muốn y có được tất cả.

Hãy nhìn ta. . . . . . từ  trong nội tâm hắn khẩn cầu, van cầu ngươi liếc nhìn ta. . . . . . Bả vai truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt làm cho người ta đầu óc trống rỗng, tay trái bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, Kỳ Thích đau đến té trên mặt đất run rẩy, nhưng vẫn là chấp nhất ngửa đầu nhìn người nọ. Thanh kiếm lạnh lẽo của Trịnh Thiên Vấn chặt bỏ cánh tay trái của hắn, trong khoảnh khắc đó đã qua sát bên người, cách chỗ hắn ngã xuống không xa, nhưng lại như cũ không them để ý chút nào mà tiếp tục chém giết, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn qua hắn một cái.

Không cần phải. . . . . . Không cần phải. . . . . . Giết ta cũng tốt, nhưng xin liếc nhìn ta. . . . . . Nhưng mà hắn đã không còn sức lực nữa, khàn giọng  kêu thảm thiết chìm ngập trong đám người,  bóng trắng dần dần đi xa. Con mắt Kỳ Thích bị lệ làm cho mơ hồ, hắn gào khóc, linh hồn cùng thân thể đều thống khổ.

Hắn giống như con kiến hôi bình thường, ở trong mắt người kia, vĩnh viễn nhìn không tới.

Kỳ Thích cho là mình sẽ chết ở đó, chính là hắn bị đem trở về, còn sống. Hắn không có tay trái, nhưng tay phải vẫn có thể cầm kiếm, còn có thể tiếp tục lưu lại ở binh doanh.

Khi thương thế của hắn tốt, trở lại trong doanh không có ai cười nhạo hắn, mọi người đều biết nếu hắn nổi điên sẽ lại đánh nhau một trận, nhưng là Kỳ Thích rõ ràng có thể thấy trong mắt của bọn họ tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Khi buối tối hắn đi ngủ trước, mọi người tứ phía sẽ nghị luận về hắn, nói hắn là thằng ngốc điên khùng tàn phế bị câm lại đi mê luyến tả hộ pháp của Thuý Nguyệt Điện, lại ngu ngốc vọt tới trước trận, bị chặt rơi mất cánh tay.

Có một ngày có người xốc lên chăn của Kỳ Thích mà nhìn, cười ha ha nói: “Xem a, ta nói người câm không phải bị điếc a, hắn đều nghe thấy, ở đây vụng trộm cắn chăn mà khóc .”

Bên cạnh đã có người vây quanh đem hắn ra làm trò cười, châm chọc nói: “Chúng ta cũng không biết nguyên lai ngốc tử ngươi yếu ớt như vậy a.”

“Cũng không phải sao, tư vị bị người trong lòng chém tay như thế nào a, thương tâm muốn chết a, tại sao không đi thắt cổ đi a.”

“Ai ai, chớ nói lung tung, cái gì người trong lòng, bạch y la sát kia căn bản không biết hắn là ai, thật sự là thê thảm. . . . . .”

“Ha ha, đúng là ếch nhái lại muốn ăn thịt thiên nga, ngươi thiếu nam nhân như vậy a, nếu lớn lên đẹp một chút gia còn có thể thoả mãn ngươi. . . . . . Đáng tiếc thằng câm ngươi lớn lên vừa tráng* vừa xấu, bây giờ lại sắp tàn rồi, gia thà chính là đi kỹ viện tìm thố nhi** cũng không tới phiên ngươi a. . . . . .”

(*tráng: cường tráng, to lớn)

(Thố nhi: thỏ con…)

Bị người vô duyên vô cớ châm chọc sỉ nhục, Kỳ Thích dĩ nhiên đã quen, hắn có thể nhắm mắt lại không nhìn không nghe, chính là sự thật bọn họ nói lại như đâm hắn thật sâu, làm cho hắn sống không bằng chết. Trịnh Thiên Vấn căn bản không biết sự hiện hữu của hắn, thậm chí chưa từng liếc nhìn hắn một cái.

Vì đối phó Thúy Nguyệt Điện, Thương Hàn Bảo đặc biệt nghiên cứu một loại mê trận, kết hợp Bát Quái cùng khói mê khói độc, doanh trại của Kỳ Thích  được cường hóa huấn luyện, đến để bố trí cái này trận, cũng học được cách làm sao đi lại tự nhiên trong trận này.

Hắn sớm nên nghĩ đến trận phái này có thể dùng để đối phó với Thuý Nguyệt Điện, thì cũng có thể sẽ bị dùng ở trên người Trịnh Thiên Vân, chờ đến lúc hắn thấy rõ đối phương đúng là tiên nhân bạch y tóc đen, thiên la địa võng đã bày ra. Hắn muốn nhắc nhở Trịnh Thiên Vấn coi chừng, nhưng hắn căn bản không thể nói chuyện, vô luận dùng sức như thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú trầm thấp.

Tất cả mọi người đều tản ra để điều khiển, sương mù và khói trắng làm cho ở bên trong không thể phân biệt địch ta, Kỳ Thích căn bản không có chạy tới chỗ mình nên đi, mà là lo sợ không yên mà tìm kiếm thân ảnh của Trịnh Thiên Vấn. Sâu trong sương mù toàn là khói độc, nhẹ thì có thể độc mù con mắt nặng thì tổn hại thần kinh, Thúy Nguyệt Điện ở  trong sương mù mất đi sức chiến đấu, sớm đã chuẩn bị sẵn sãng để bị người chém giết , không có chỗ trốn thoát.

Kỳ Thích sắp phát điên, hắn tuyệt đối không thể để cho Trịnh Thiên Vấn bị bọn họ giết chết. Ở trong một mãnh sương mù trắng xoá hắn nổi điên chạy nhanh, hắn tựa hồ biết rõ ở đâu có thể tìm được y,  điên rồi cũng tốt không điên cũng được, hắn thật sự biết rõ y ở đâu, hắn chính là cảm giác được.

Rốt cục hắn nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn, y đang vỗ đầu dựa vào một thân cây, như là cố gắng điều tức. Kỳ Thích nhìn thấy y nhắm chặt hai mắt, nhất định đã bị khói độc làm bị thương mắt rồi, hắn vội vàng muốn tới gần, Trịnh Thiên Vấn nghe được động tĩnh lập tức cảnh giác, giơ kiếm lên quát: “Là ai?”

Kỳ Thích không phát ra được thanh âm nào, hắn thấy sau lưng Trịnh Thiên Vấn có một vài bóng đen đang tới gần, hắn không chút suy nghĩ liền rút kiếm tiến lên.

Lúc chém giết tất cả những người kia, Kỳ Thích mới nhìn rõ đó là bọn người trong doanh, đang dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn hắn, tiện đà té trên mặt đất không một tiếng động. Hầu như là cùng lúc đó, lưng Kỳ Thích cũng truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt.

Hắn quỳ rạp xuống đất, hắn biết rõ dựa vào võ công cao cường của Trịnh Thiên Vấn dù tạm thời không thể nhìn thấy cũng có thể dựa vào thính giác để phán đoán, hôm nay Trịnh Thiên Vấn sau khi tự vệ, vừa xuất chiêu một lát liền giật mình ý thức được Kỳ Thích vừa mới đột nhiên hướng y tới gần chỉ vì để cứu y.

Một kiếm kia đã tổn thương rất sâu, lúc Trịnh Thiên Vấn ngồi xổm xuống đem hắn ôm lấy hai tay đã thấm đầy máu. Kỳ Thích toàn thân đều run rẫy, hắn căn bản không có để ý tới miệng vết thương bị đau, mà là Trịnh Thiên Vấn đang ôm hắn! Hắn cuối cùng lại có một ngày sẽ nằm trong lòng y.

“Ngươi có sao không?”

Kỳ Thích lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn quên rằng lúc này Trịnh Thiên Vấn không thể nhìn thấy, hắn chỉ biết rằng lúc này Trịnh Thiên Vấn đang rất gần, gần như vậy, bị y ôm, hắn có chết cũng không uổng, bởi vì hắn rốt cục làm cho Trịnh Thiên Vấn biết rõ, trên thế gian rộng lớn này, từng có một Kỳ Thích hèn mọn tồn tại.

Trịnh Thiên Vấn lại hỏi một tiếng, Kỳ Thích cắn răng liều mạng đứng lên, kéo tay Trịnh Thiên Vấn. Hắn biết rõ đường ra khỏi mê trận này, hắn muốn dẫn y đi ra ngoài, vô luận phải trả giá hậu quả gì, hắn cũng sẽ không buông tay.

Vết thương trên lưng đau thấu xương, giống như lần đó bị chặt đứt cánh tay, đau muốn làm người ta nổi điên. Trịnh Thiên Vấn ra tay rất nặng, nhưng mà khác lần trước là làm hắn tràn ngập thống khổ, hiện tại hắn kéo y đi, rất hạnh phúc.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đến tột cùng là ai?” Trịnh Thiên Vấn hỏi hắn.

Kỳ Thích không có cách nào trả lời y, chỉ có thể nắm thật chặt tay của y, cố gắng nhịn đau mang y đi lên phía trước. Hắn không thể chần chờ, chỉ cần chậm trễ một chút thôi, Trịnh Thiên Vấn sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Tay Trịnh Thiên Vấn thật lạnh, mặc cho hắn lôi kéo, lại hỏi: “Ngươi không thể nói chuyện sao?”

Tay Kỳ Thích xiết chặt lại, tỏ vẻ hắn thừa nhận.

Hắn kéo Trịnh Thiên Vấn đi băng băng trong tầng tầng sương mù, một mảnh yên lặng, trắng như tuyết bao vây mọi thứ. Kỳ Thích có ảo giác, giống như sương mù này sẽ không kết thúc, hắn có thể lôi kéo y đi thẳng đi thẳng, đi đến nơi của hắn. Thẳng đến khi sương mù dần dần tán đi, máu đã chảy ra khắp người rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, hắn cuối cùng buông tay Trịnh Thiên Vấn ra, chịu không nổi nữa mà ngã xuống.

Trịnh Thiên Vấn xoay người đem hắn ôm lấy, Kỳ Thích hô hấp khó khắn, gắng sức tìm tay Trịnh Thiên Vấn, ghi xuống lòng bàn tay y mấy chữ .

“. . . . . . Nam. . . . . . Nước suối. . . . . . Rửa. . . . . . Con mắt. . . . . .” Trịnh Thiên Vấn đọc chữ hắn ghi: “Ngươi là muốn nói, ở phía nam có nước suối, có thể chữa khỏi mắt của ta?”

Kỳ Thích nắm chặt tay của y lần nữa.

“Ngươi tại sao phải cứu ta, ngươi là ai?” Trịnh Thiên Vấn lại hỏi. Kỳ Thích nở nụ cười, ở trong lòng bàn tay của Trịnh Thiên Vấn viết một chữ “Thất”.

Tên của hắn vốn chính là âm này, lúc nhỏ, ca ca tỷ tỷ cũng đều sẽ gọi hắn”Thất Thất”.

“Thất. . . . . .” Hắn nghe Trịnh Thiên Vấn lặp tại cái chữ mà nhiều năm không có ai kêu này, nước mắt tuông ra, Trịnh Thiên Vấn nhớ kỹ tên của hắn, cả đời hắn vậy là đủ rồi.

Kỳ Thích lần nữa bắt lấy tay Trịnh Thiên Vấn, viết một chữ “tẩu” (đi), còn lưu luyến như vậy, hắn cứu y trận này, sẽ uổng công.

Trịnh Thiên Vấn nhưng không có lập tức đi, y đem tay sờ lên mặt Kỳ Thích, giống như đang xác nhận dáng vẻ của hắn, lại sờ đến một tay đầy nước mắt, rõ ràng ngơ ngác một chút, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một mảnh mờ mịt, một tia nghi hoặc.

Kỳ Thích đẩy y, mặc dù không muốn, chính là. . . . . . Mộng đã kết thúc, hắn hiểu rõ, hắn không cầu mong gì hơn.

Trịnh Thiên Vấn rốt cục đứng lên, đối với hắn nói: “Thất. . . . . . Ngươi ráng một chút, ta lập tức quay lại, lập tức quay lại tìm ngươi. . . . . .”

Một luồng cảm xúc chua ngọt khó có thể kiềm chế tràn vào trong lòng, Kỳ Thích rưng rưng mà nở nụ cười, nhìn bóng lưng tuyết trắng đi xa , trong nội tâm yên lặng nói, Thiên Vấn, Trịnh Thiên Vấn, tái kiến, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết a, kỳ thật ta. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Mặc dù chỉ là hâm mộ ở xa không thể chạm. Một đời tại thế*, cuối cùng làm chút gì đó, cuối cùng để lại chút gì đó. Hôm nay Trịnh Thiên Vấn biết rằng hắn, Trịnh Thiên Vấn nhớ kỹ hắn, Trịnh Thiên Vấn đã cho hắn một cái hứa hẹn nói sẽ trở về tìm hắn, vậy là đủ rồi.

(*Tại thế: trên đời, còn sống, tồn tại)

Ý thức đã dần dần bay đi, Kỳ Thích biết rõ cái chết đã muốn đến, dù có chết cũng không nuối tiếc.

Có thể trời cao không có nhân từ như vậy, lúc Kỳ Thích tỉnh lại, lại thấy mình ở trong hình đường của Thương Hàn Bảo. Mọi người đều biết mê luyến của hắn đối với Trịnh Thiên Vấn, hắn té xỉu tại rừng núi hoang dã, không ai không đoán được chuyện gì xảy ra.

“Là ngươi để cho Trịnh Thiên Vấn chạy?”

Kỳ Thích mỉm cười gật gật đầu.

Sự thản nhiên của hắn chọc giận tới những người kia, hắn nhìn thấy đủ loại hình cụ thẩm vấn tra tấn. Tóm lại là muốn chết , Thương Hàn Bảo không cho hắn chết trong núi rừng mà đem hắn mang về Hình đường, chính là muốn cho hắn chết một cách càng thống khổ để cho những người khác xem, dùng một răn trăm.

Kỳ Thích không thèm để ý, kéo dài thời gian sống đối với hắn mà nói không hẳn là thống khổ, chỉ là càng kéo dài một chút thời gian để hắn si ngốc tưởng nhớ để yêu thương say đắm mà thôi.

Rốt cục lúc mọi người bao quanh bốn phía, người thi hình đem hắn ném lên ván gỗ có gắn đinh sắt, làm cho đinh sắt dài vài phân đâm xuyên thân thể của hắn, làm cho mọi người thấy hắn thống khổ run rấy mở rộng miệng mà không có tiếng kêu thảm.

“Thấy không, đây là kết cục của phản đồ !”

Nước mắt vì đau đớn mà chảy ra, Kỳ Thích tự nói với mình, không có việc gì, không có việc gì, bản thân biến thành thế nào đều không quan trọng.

A —— hắn nghe được đám người  hoan hô, hắn bất chấp sự vui sướng khi thấy người gặp hoạ của bọn họ, hắn nghĩ, như thế nào đều không quan trọng, bởi vì ta đã cứu Trịnh Thiên Vấn.

Que hàn nung đỏ bị nhét vào trong miệng của hắn, khoang miệng toàn bộ bị phỏng nát, toàn thân hắn giãy dụa quay cuồng muốn chết, nhưng vẫn là quật cường mỉm cười. Trịnh Thiên Vấn hẳn là đã trở lại Thúy Nguyệt Điện đi, hẳn là không bị thương a. . . . . . Hẳn là không có chuyện gì, bằng không những người Thương Hàn Bảo này vì cái gì tức giận như vậy . . . . . .”Như thế nào, không hối hận sao?” Người dụng hình hỏi.

Hối hận? Tại sao phải hối hận? Dùng cả đời mà cứu người mình dành tất cả tình cảm chân thành nhất, Kỳ Thích nằm mơ đều có thể cười tỉnh.

Kỳ Thích lắc đầu, trong nháy mắt khi hắn lắc đầu, que hàn nóng hổi đâm thẳng vào mắt phải của hắn, toàn thân hắn cuồng run, giãy dụa trên ván gỗ đầy đinh sắt. Đón lấy mắt trái cũng một hồi kịch liệt đau nhức, hắn lăn lộn, lăn qua lăn lại điên cuồng, âm thanh thê thảm làm cho người ta không đành lòng nghe thấy.

“Lập lại lần nữa, không hối hận sao?”

Kỳ Thích như cũ quật cường  lắc đầu, đã bất tỉnh lại bị giội tỉnh, toàn thân đã đau đến chết lặng, lưỡi đao lạnh như băng áp vào tay phải của hắn, hắn nghe được  âm thanh tàn khốc nói: “Chưa tới phút cuối chưa thôi phải không, có phải là muốn đem ngươi làm thành ‘nhân trệ’ mới hiểu được hối hận sao?”

Thiên Vấn. . . . . . khoé miệng Kỳ Thích gượng cười một chút, đau đớn kịch liệt hành hạ làm hắn trông thấy người nọ quay đấu hướng hắn mỉm cười, tiếu dung mỹ lệ mà ôn nhu.

Chờ hắn lại tỉnh lại, đã không có tay, đã không có chân, huyết lưu đầy đất, nhưng vẫn không có chết. Đây đã là cực hình cuối cùng, thấy hắn bị như vậy mà vẫn chưa chết , liền người hành hình cũng bị mất tính nhẫn nại, nói cho hắn biết: “Ngươi ngoan ngoãn thừa nhận a, ta hảo cho ngươi thống khoái. Bằng không thống khổ mất máu mà chết ngươi không tưởng tượng nổi đâu .”

Lưỡi đao lạnh như băng để ngang trên cổ, Kỳ Thích thậm chí đau nhức đến muốn cong người lại, nhưng lại phí công. Những việc đã trải qua đúng là sống không bằng chết, hắn vẫn là cứng nhắc không lắc đầu. Lưỡi đao lạnh lẽo rạch mở phần bụng rắn chắc của hắn, người hành hình lấy tay với vào trong thân thể của hắn, tàn nhẫn lấy ruột gan máu chảy đầm đìa. Khuôn mặt Kỳ Thích vặn vẹo, cuối cùng cử động vài cái, khàn giọng  khóc hai tiếng, rốt cục phun ra một bụm máu lớn, mục quang tan rã.

Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hi vọng ngươi. . . . . . Có thể nhớ rõ ta. . . . . . thời điểm lúc Kỳ Thích chết đã bị lăng nhục nhìn không ra hình người, chỉ còn là một người chết, ruột gan bị moi ra khỏi bụng , mở to đôi mắt máu chảy đầm đìa. Thi thể bị ném đến bãi tha ma, cùng với những thi thể khác giống nhau chậm rãi bị hư thối.

Cuối cùng có thể tính là hạnh phúc sao? Dùng toàn bộ tánh mạng yêu một người, người kia căn bản không biết hắn thương y, thậm chí không biết tên và hình dáng của hắn.

Nhưng mà đến lúc cuối cùng, hắn vẫn chưa từng có một chút hối hận qua.

Lời cuối sách:

Ngày ấy Trịnh Thiên Vấn trở lại nơi y để Kỳ Thích xuống, Kỳ Thích đã bị mang đi, chỉ để lại vết máu thấm đầy đất.

Ba năm sau, vì phải trộm công sự, Trịnh Thiên Vấn hoá trang lẻn vào quân doanh Thương Hàn Bảo. Ở trong quân doanh hắn nghe mọi người nói say sưa về một chuyện cười, là chuyện xưa của một người câm mê luyến tả hộ pháp của Thuý Nguyệt Điện chết thảm vì bị hành hình, thông qua chuyện xưa kia, y lại nghĩ tới hắn, người nắm tay y kéo ra khỏi trận sương mù, người có đôi tay ấm áp kia.

Từ 19 tuổi đến 29 tuổi, trong mười năm Trịnh Thiên Vấn cũng chỉ làm một sự việc, chính là dẫn đầu Thuý Nguyệt Điện đem Thương Hàn Bảo nhổ tận gốc, đem toàn bộ những người từng chê cười Thất Thất diệt trừ không còn ai .

Nhưng mà đoạn tình yêu này, từ lúc bắt đầu đã sai thời điểm, khoảng cách không thể chạm đến, không cách nào truyền đạt  nỗi nhớ nhung, cùng với sự tưởng niệm bị ngăn cách bởi Nại Hà Kiều.

Trịnh Thiên Vấn cũng không có cách nào biết được bộ dáng của Thất Thất, không có biện pháp biết rõ hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng y đã quyết tâm nói cho những người khác biết : “Người ta yêu đã chết, hắn gọi là Thất Thất, là một người rất ôn nhu.”

Thế nên tất cả mọi người cho rằng, Thất Thất kia, nhất định cùng Trịnh Thiên Vấn cùng nhau trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp làm cho y khó quên.

Thậm chí khi Kỳ Thích chết cũng không nghĩ đến, nhiều năm sau, tình yêu của hắn cuối cùng cũng có kết cục.

Bài viết: thất thất 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro