Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Buổi công chiếu cũng đã kết thúc, phần đánh giá cũng đã hoàn thành. Hôm nay dừng ở đây nhé! Mấy đứa về nghỉ ngơi mai chúng ta tiếp tục!"

"Cảm ơn PD Xuân! PD vất vả rồi!"

"Được rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng"

Cả hội trường hô to, sau khi PD rời đi, các nhóm người thì rời đi, người thì tụ thành một nhóm nhỏ bàn luận về kết quả đánh giá, bàn về sân khấu, hay bàn về đủ thứ chuyện linh tinh khác như làm thế nào để trốn sang cửa hàng tiện lợi mà không bị staff biết, vân vân và mây mây.

Ai kêu con gái buôn chuyện nhiều chứ đám con trai này cũng đâu có khác gì. Đã thế ở đây còn tận 60 con người, cũng tương đương 60 cái loa phóng thanh. Nói thế cũng đủ hiểu độ ồn ào của cái hội trường nó lớn như nào. Đến mức độ staff phải dùng loa mời các TTS đi về ký túc xá. Đã đến lúc phải về thôi.

Thập Thất đưa mắt tìm cậu bạn -đồng hương kiêm luôn đồng niên- Dư Cảnh Thiên của mình. Quái lạ?! Vừa này tiểu Thiên vừa đứng cạnh Đại Long cơ mà nhỉ?! Giờ lại đâu mất rồi?

"Hù"

Tiểu Thiên từ sau lưng nhảy ra, vòng tay qua cổ bám chặt lấy người Thập Thất.

" Làm gì vậy? Làm tớ hết hồn"

Dư Cảnh Thiên vội lấy tay bịt miệng Thập Thất lại, tay còn lại mò xuống bên dưới cầm lấy tay Thập Thất.

" Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi. Làm gì hét to vậy? Đợi xíu, tớ dẫn cậu đến chỗ này"

"Ưmmm... Buông tay ra khỏi miệng tớ đi và nhảy xuống khỏi người tớ đã! Cậu nặng quá trời"

Rồi xong! Nói đến cân nặng là Dư Cảnh Thiên lại dỗi rồi! Ẻm buông tay ra, môi mím lại, liếc Thập Thất.

"Nào tớ đùa thôi mà! Đùa thôi đùa thôi đừng tưởng thật chứ!

"..."

"Thôi mà~~ Đừng dỗi tớ nữa. Tiểu Thiên định đưa tớ đến chỗ nào đây?"

"Tớ không dỗi"

"Rồi được rồi tiểu Thiên không có dỗi! Giờ đi được chưa nè"

"Đợi xíu! Giờ tớ với cậu giả vờ đi về nhé. Đến cửa thì tớ dẫn cậu qua chỗ này."

" Gì vậy? Sao thần bí thế?? Cậu định bán tớ đi à"

Dư Cảnh Thiên không biết định dẫn Thập Thất đi đâu, thậm thà thậm thụt, trông ngố quá cơ. Lại định bày trò điệp viên hay gì?!

" Cậu hâm à! Bán cậu ai mua?! Đợi xíu, sắp đến rồi! Nhắm mắt lại nhé"

" Nhưng mà bắt tớ nhắm mắt làm gì? Để tớ nhìn xem cậu dẫn tớ đi đâu được không? Đi mà~ tiểu Thiên~~"

Thập Thất lại bắt đầu rồi đấy, đường đường là một rapper nhưng lại suốt ngay làm nũng thôi, và Dư Cảnh Thiên không bao giờ có thể làm gì với Thập Thất nếu cậu ấy cứ giở trò đấy ra. Này nhé thử nghĩ xem, một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm hơi tý là tiểu Thiên à~ miệng thì cứ bĩu ra cơ. Ai mà chịu được!!

Mặc dù bây giờ trời tối rồi, không thể nào nhìn rõ biểu cảm của Thập Thất nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn mường tượng được nó trong đầu. Thông cảm điii ai bảo có một cậu bạn dễ thương như thế cơ chứ!

"Thôi mà~ đợi chút đi! Sắp đến rồi nè~"

Hai cậu nhóc này cũng phải một chín một mười về khoản làm nũng này nhé! Nói Thập Thất thôi thì làm sao đủ. Bạn Dư Cảnh Thiên này cũng đâu khác gì!

Nghe tiểu Thiên nói như thế thì Thập Thất làm sao nỡ đôi co gì nữa! Hơi sợ một chút nhưng nghe bạn nè, cũng siết chặt bàn tay bạn thêm một chút, khoé miệng cũng không tự chủ được cong thêm vài phần.

Được rồi nhé! Hai đứa cứ u mê nhau như vậy đi. Ai dám ý kiến gì.

"Đến nơi rồi nè. Cậu mở mắt được rồi đó."

" Cái gì vậy? Cậu trêu tớ à?! Tối đen như vậy thì nhìn được gì chứ?!"

Tiểu Thiên cầm lấy tay cậu, đặt lên một vật gì đó mát lạnh...

"Cậu thử sờ xem đó là cái gì."

Thập Thất nghe theo bạn, mắt nhìn trong bóng tối cũng dần rõ ràng hơn một chút.

"Đây là... ghế top 9.. có đúng không?!"

Dư Cảnh Thiên bật cười, tiếng cười nhè nhẹ phát ra trong bóng tối, va thẳng vào trong tim Thập Thất...

"Còn đặc biệt hơn thế... chiếc ghế này, được làm từ pha lê, và nó chỉ có một chiếc duy nhất"

Thập Thất sững người, tay vẫn không ngừng mân mê thành ghế, có chút không nỡ buông.

"Ghế cậu đã từng ngồi, đúng chứ?! Là chiếc ghế top 1 này.."

Dư Cảnh Thiên kéo tay Thập Thất, ấn cậu ngồi xuống ghế

"Sờ không thì có cảm giác gì đâu. Nào! Ngồi xuống nó đi. Tạm thời nó sẽ thuộc về cậu trong tối nay."

Thập Thất có chút sợ hãi, tay càng nắm chặt lấy bàn tay của tiểu Thiên.

"Tớ ngồi đây... Có vẻ không ổn lắm"

Dư Cảnh Thiên cũng ngồi xuống dưới sàn, tựa lưng vào chiếc ghế kia, bàn tay đó chưa bao giờ buông tay Thập Thất ra.

" Chẳng sao cả. Nơi đây chỉ có hai chúng ta, cho cậu cảm nhận một chút cảm giác ngồi ở đây. Nơi mà mọi thứ đều tập trung vào cậu, hướng đến cậu."

"Khi ngồi ở đây, cậu có cảm giác gì?" Thập Thất dần thả lỏng, ngón tay cậu nhè nhẹ gãi ngứa tay Cảnh Thiên.

"Khi ngồi đây sao?.. Thực ra cũng không có nhiều lắm! Lúc đó tớ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tớ đã ngồi được ở đây rồi, thì nó sẽ là của tớ, mãi mãi là của tớ... Nghe có vẻ hơi tự cao chút nhỉ?"

Dư Cảnh Thiên cười thành tiếng, tựa người ra sau, đầu đặt lên đùi Thập Thất. Cậu cũng men theo đó xoa nhẹ mái tóc đỏ rực kia.

"Chẳng có xíu nào tự cao cả. Tớ biết cậu làm được. Cậu cố gắng như thế nào các nhà sản xuất thanh xuân đều biết, fan của cậu, các Sư Tử Hồng đều biết hết. Cậu cũng biết mà. Họ vẫn luôn sát cánh bên cậu... và tớ cũng vậy. Tớ cũng luôn ủng hộ cậu dù cậu có làm gì đi nữa."

"Gì vậy?! Sao hôm nay cậu triết lý hơn cả tớ vậy? Không phải toàn kêu tớ là "ông cụ non" sao?

"Tớ có nói sai đâu. Cậu đừng có tự ti về bản thân mình! Tớ biết dạo này áp lực của cậu cũng khá lớn, cũng biết cậu mệt mỏi nhiều. Nay cậu cũng buồn đúng không? Vì không được no.1 phải không? Buồn thì cứ khóc không có sao cả. Có tớ luôn bên cậu."

"Có chút buồn thôi mà! Cậu biết đấy, tớ dành được ghế top 1 nhưng vẫn chưa bao giờ nhận top1 của đánh giá công diễn cả. Tớ..."

"Lại đây, tớ ôm cậu nè! Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Dư Cảnh Thiên ôm lấy Thập Thất, tựa cằm vào vai cậu bạn, chỉ nức nở một chút.

"Tớ không có khóc đâu! Nay cũng vui mà. Tuy không được top1 nhưng tớ đã hoàn thành tốt sân khấu lần này. Mà tớ đưa cậu đến đây sao lại thành cậu an ủi tớ vậy?!"

Thập Thất bật cười
"Nhiều lúc tớ không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu đâu Thiên ạ! Cậu xoay như chiều gió ấy"

"Tớ thích thế! Hức.. Cậu kệ tớ điiii"

"Okay tớ kệ cậu thật nhớ"

Thập Thất giả vờ đứng dậy, buông tiểu Thiên ra, nhưng bạn bé kia nào có đồng ý, còn ngang ngược kêu lên

"Nào! Ai cho cậu buông tớ! Cậu ngồi ghế của tớ rồi còn định bỏ tớ à! Cậu ngồi ghế của tớ thì cậu phải là của tớ cơ"

"Nè! Cậu đưa tớ đến đây nhé! Có phải tớ muốn đến đâu!"

"Ò được rồi! Tớ đưa cậu đến để cậu cảm nhận cảm giác khi ngồi trên ghế top9 mà cậu còn nói thế với tớ à! Cậu có biết khi cậu nhận xếp hạng no 10 tớ tiếc cho cậu biết bao nhiêu không?! Tớ muốn cậu xuất đạo cùng tớ cơ."

"Thực ra khi cậu dẫn tớ đến đây tớ đã hiểu ý cậu. Mặc dù bây giờ tớ chưa đuổi kịp cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng! Người khác nỗ lực 100% tớ sẽ nỗ lực gấp đôi họ. Cùng cậu tiến đến con đường xuất đạo. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ cơ, giữ chặt chiếc ghế này, tớ sẽ bắt kịp câu."

" Được! Tớ hứa với cậu"

"Hứa! Ngoéo tay nào"

Hai ngón tay út móc vào nhau, ngón tay cái ấn chặt. " Đóng dấu rồi nhé"
.
.
.
.
"Nè, đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta! Cậu không được nói cho ai đâu nhé"

"Được rồi mà"

.
.
.
.
"Thập Thất!!! Đã bảo là không được nói ra cơ mà!! Giờ ai cũng biết hết rồi đó!"

"Không nói ra thì ai biết được cậu tốt đến nhường nào đâu. Đừng giận mà tiểu Thiên~~" Thập Thất lại bĩu môi làm nũng, cái tay cứ bám chặt lấy tiểu Thiên không ngừng, lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ hòng dỗ bạn nào đấy hết giựn.

" Thôi được rồi, tha cho cậu lần này"
.
.
.
.
.
.
Đến đây là hết thật rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro