.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì thi học kỳ cũng là lúc bắt đầu kì nghỉ đông.

Dư Cảnh Thiên ôm một chồng sách dày về nhà.
"Bố ơi! Cho con cái hộp này được không?" Cậu không biết lôi cái hộp gỗ từ đâu, lắc lắc về phía bố mình.

"Được! Nhưng mà con muốn cái đó để làm gì?"  Bố Dư đang dọn dẹp kệ sách, quay sang hỏi.

"Để con đựng một ít đồ thôi." Dư Cảnh Thiên nghe thấy được sự đồng ý liền ôm hộp gỗ chạy về phòng. Chiếc hộp gỗ nhỏ và tinh xảo tỏa ra mùi hương trong trẻo như chứa lá trà.

Cậu đóng cửa phòng, đặt hộp lên bàn rồi mở ba lô ra. Ngoài sách giáo khoa và bài kiểm tra còn vài vật dụng linh tinh khác. Cậu cần thận lôi từng thứ ra và đặt lên bàn.

Cậu lấy một tập file trong suốt ra, bên trên có gắn sticker nho nhỏ, tập file đó đựng bảng thành tích xếp hạng hàng tháng lẫn bài kiểm tra của Thập Thất. Thập Thất luôn vứt những thứ này một cách bừa bãi, và tất cả đều được cậu nhặt lại và giữ kĩ.

Thập Thất học lệch một cách nghiêm trọng, chỉ có môn tiếng Trung là anh thành thạo và có thể phát huy năng lực tốt nhất. Cậu thì ngược lại, toán học toàn diện, tiếng anh càng không thành vấn đề, chỉ có tiếng Trung là kém hơn chút. Khi hai người kèm cặp nhau khiến thành tích tốt lên thì giáo viên sẽ không tách cả hai ra. Dư Cảnh Thiên đã xếp chúng lại và đặt ở đáy hộp.

Trong đó có vài bức ảnh nhỏ. Ảnh ở đại hội thể thao, lễ trưởng thành, hoạt động nghiên cứu, trong ba bức ảnh nhóm, hai thiếu niên đều mặc trang phục khác nhau, tạo dáng cũng khác, nhưng cả hai đều nhìn nhau mỉm cười.
Và một bức ảnh được cậu chụp lén trên đỉnh núi hôm đầu năm mới, trong bức ảnh, dáng đứng của anh có gì đó hơi gọi là hư hỏng, mái tóc rối bời trong gió và nhìn vào một nơi xa xôi nào đó. Cậu cảm thấy hình ảnh này giống như ngày cậu gặp lại anh. Những bức ảnh này có kích thước vừa xinh để đặt vào trong ví, nhưng Dư Cảnh Thiên không dám làm như vậy, vì thế chỉ giấu những bức ảnh trong hộp.

Một bức thư ngắn, ký tên Thập Thất. Đây là một bài tập của lớp, giáo viên bảo họ viết thư cho một người bạn của mình, và Thập Thất đã viết thư cho cậu. Cậu thiếu niên ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, cầm tờ giấy và suy nghĩ hết cả mấy tiết học, cuối cùng đã viết cho Dư Cảnh Thiên một câu mà không biết đó là thơ hay quote. Dư Cảnh Thiên không hiểu lắm, cậu ấy không thể giải thích rõ ràng, vì vậy cậu đã năn nỉ Thập Thất sáng tác một ca khúc mới và hát cho cậu nghe vào lần sau. Thập Thất cười và đồng ý, vì vậy cậu rất mong đợi nó.

Một chiếc vòng cổ bằng bạc có khắc chữ Thập Thất. Dư Cảnh Thiên thường hay trêu Thập Thất là "đầu gấu" vì anh đeo dây chuyền đó. Nhưng khi thấy một chiếc dây tương tự bán ở cửa hàng nhỏ ven đường, cậu đã không kìm lòng được mà mua nó. Nhưng cậu lại chưa bao giờ đeo.

Chiếc hộp không biết đã đầy từ lúc nào. Dư Cảnh Thiên nắm lấy chiếc hộp, và nó rất nặng. Bởi vì bên trong chứa đựng trái tim chân thành của thiếu niên. Thứ còn sót lại trong ba lô là một chiếc móc khoá bằng bông hình chú cún con, có bộ lông màu vàng nhạt và đôi mắt đen láy to tròn. Một buổi sáng nọ, Thập Thất đã tặng cho cậu khi cậu đi học sớm. Anh ấy nói một cách hờ hững rằng cái này chỉ là tuỳ ý mua trên đường thôi, thấy giống cậu nên mới tặng. Tuy nhiên Dư Cảnh Thiên nhận ra được ngay Thập Thất đang nói dối.

Dư Cảnh Thiên cầm con cún trong tay và chơi đùa với nó trong một thời gian dài. Cậu cảm thấy Thập Thất mới giống chú cún con hơn, tính tình mềm mỏng, chọc ghẹo ra sao cũng không có vấn đề. Cậu nghĩ về anh, đặt con cún lên bàn để có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.

Cậu nhoẻn miệng cười rồi khóa hộp gỗ lại và giấu nó ở phía trong cùng của ngăn kéo.

Cuối năm.
Bữa tối đêm giao thừa trôi qua trong không khí ồn ào, bố mẹ, các dì, các bác tụm lại buôn chuyện, còn mấy đứa em nằm lăn ra đất chơi ô tô. Thập Thất nằm trải dài trên ghé sô pha nhàm chán xem Xuân vãn. Những người lớn trong nhà ồn ào phát lì xì, Thập Thất lấy một chiếc, 2 xu, anh nhanh chóng mất hứng thú với hoạt động này.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, âm lượng hơi lớn khiến anh có chút giật mình. Thập Thất cầm lên, trên màn hình hiện tên Dư Cảnh Thiên.

"Alo?!" Anh nhấc máy.

"Thập Thất! Năm mới vui vẻ!" Nếu nghe thấy âm thanh đằng sau điện thoại thì sẽ hơi thở hổn hển. "Cậu có ở nhà không?"

"Có nè! Đang chán quá!" Thập Thất cầm điều khiển giảm âm lượng TV xuống. "Sao vậy?"

"Được rồi! Chờ tớ chút!" Dư Cảnh Thiên nói như vậy và vội vàng ngắt điện thoại. Thập Thất ngồi xuống ghế sô pha không hiểu chuyện gì.

Sau vài phút, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.  Anh chạy đến ban công, mở cửa sổ, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng ở dưới lầu, tay quơ quơ pháo hoa, nhe răng nở nụ cười rạng rỡ. Anh ngạc nhiên trong vài giây và nhanh chóng mặc áo khoác và chạy xuống.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"Tớ ra ngoài để mua pháo hoa!"

....Không phải là quá trẻ con đi? Thập Thất thầm than trong lòng, cầm lấy pháo hoa Dư Cảnh Thiên đưa cho. Pháo hoa đỏ cam đang cháy, ánh lửa sáng rực trong mắt anh.

Hai thiếu niên coi pháo hoa như những thanh kiếm ánh sáng, đùa giỡn với nhau như trẻ con. Sau khi đợi ngọn lửa cuối cùng cháy hết, họ ngồi song song ở bậc cầu thang trước tòa nhà.

Dư Cảnh Thiên tựa đầu vào vai Thập Thất:

"Nè! Điều ước năm mới của cậu là gì?"

Thập Thất ngẩng đầu lên và nghĩ gì đó:"Đỗ vào Đại học S!"

"Tuyệt lắm!" Dư Cảnh Thiên nhìn anh và cười rạng rỡ. "Vậy điều ước của tớ là cùng cậu đến Đại học S!"

Đột nhiên có những chùm pháo hoa nở trên bầu trời, từng chùm, từng chùm, khiến bầu trời đêm như ánh sáng ban ngày.

Có những thứ tưởng như thật xa vời, nhưng ngược lại có thể chạm tay tới.

"Chúc mừng năm mới! Mọi thứ đều thắng lợi!" Dư Cảnh Thiên hét vào tai anh, và giọng nói của anh nhanh chóng bị át đi bởi tiếng pháo.  Cậu ngắm bầu trời đầy pháo hoa và bắt đầu mong chờ mùa hè sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro