.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết cái ôm này kéo dài bao lâu. Phải đến khi cánh tay cả hai đều tê liệt, thì Dư Cảnh Thiên mới thả tay ra. Cậu nhóc cao lớn kia hơi xấu hổ gãi đầu, muốn giải thích nhưng không thể nói được gì. Tại sao đột nhiên lại hưng phấn đến mức này - và bản thân cậu ấy cũng không biết tại sao lại ôm chặt như vậy nữa.
Hành động này có lẽ quá gần gũi với hai nam sinh.

Lý Chính phá tan sự im lặng bằng tiếng cười và nói :"Thoải mái lên nào!"

"Biểu cảm của cậu như vậy là sao? Do xương tớ cứng quá hả?" Anh phàn nàn.

"Không.. Không có." Dư Cảnh Thiên căng thẳng nên lắp bắp nói:" Tớ đang nghĩ rằng sao cậu hát hay như vậy."

Chuyển chủ đề nhanh quá, đó không phải là một cái cớ tốt đâu.

"Nếu không biết nói gì thì cậu không cần phải nói đâu." Lý Chính nhếch miệng, đập vào lưng cậu một cái. "Đi thôi! Đi ăn cơm nào!"

Đi được hai bước, anh quay lại nhắc "À! Đừng nói với ai khác về hình xăm của tớ nhé!"

Dư Cảnh Thiên gật đầu như giã tỏi. Lý Chính do dự một lúc và nói thêm:" Từ Bân và đại ca... thì có thể nói cũng được"

"Không nói với ai cả!" Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đi theo. Bí mật chỉ hai người biết - còn gì thú vị hơn nữa không?

Khi ra khỏi phòng tập thể dục, trời đã dần tối.
Căn tin đã đóng cửa, hai người đành ngồi xổm cạnh sân vận động hoàn thành bữa tối bằng cách gặm bánh mì. Bác bảo vệ ngồi trong phòng thiết bị đang xem một bộ phim dài tập bằng điện thoại di động. Tiếng loa ngoài rất lớn, nghe được cả giọng của một người phụ nữ vừa khóc lớn vừa kêu gào "Em yêu anh! Anh đừng đi"

Dư Cảnh Thiên đột nhiên kéo tay áo Lý Chính:
"Bữa tiệc cuối năm bên ban tổ chức muốn lớp chúng ta có một tiết mục biểu diễn, cậu có muốn cùng làm không? Tớ, cậu, Từ Khâm cùng đại ca! Bốn người."

"Tại sao lại tìm tớ?" Lý Chính vừa hỏi vừa cúi đầu tiếp tục cắn bánh mì.

Bởi vì cậu rất đẹp trai, mà lại còn hát hay nữa, cảm giác rất tuyệt. Mọi người chắc chắn sẽ rất thích. Cậu ấy liên tục nói rất nhiều lời khen tương tự. Có thể thấy rõ Lý Chính đang cố gắng nhịn cười, nhưng anh cũng không ngăn lại.

Dư Cảnh Thiên hơi lo lắng, nhìn xuống chân mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lý Chính bằng đôi mắt tỏ vẻ đáng thương: "Tớ muốn ở bên cạnh cậu! Có được không?"

"Khụ.. Khụ khụ.."Lý Chính ngạc nhiên tới mức bị sặc sữa, ngồi dưới đất ho khan. Anh che miệng lại và gật đầu liên tục. "Được được được! Chờ chút đã... cậu vẫn chưa cho tớ biết chúng ta sẽ biểu diễn cái gì?"

Tuy nhiên, Dư Cảnh Thiên chỉ nghe được vế đầu tiên và nhảy lên "Yeah!", giống như một học sinh tiểu học, chạy nhảy khắp nơi, hoàn toàn bỏ qua vấn đề quan trọng đằng sau.
Cảm giác như bị lừa. Lý Chính ôm đầu bất lực nhìn cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt với vẻ mặt trống rỗng.

Nếu điểm diễn xuất tối đa là 100 điểm thì anh chắc chắn chấm cho Dư Cảnh Thiên 120 điểm.

Đại ca và Từ Khâm đều là những người hoạt động năng nổ trong các sự kiện của trường lớp, vậy nên khi Dư Cảnh Thiên nói cho họ suy nghĩ của mình, họ đã vui vẻ đồng ý. Mất một thời gian để quyết định nội dung biểu diễn, Dư Cảnh Thiên khăng khăng muốn biểu diễn một vở kịch sân khấu trong khuôn viên trường, nhưng bị một vài người đè ý kiến này xuống.
Cuối cùng tiết mục được chuyển thành hát. Bài hát đó là bài <Nếu không phải là cậu> của Vưu Trưởng Tĩnh.

"Đối với những học sinh sắp tốt nghiệp thì không có bài hát nào hợp hơn bài này" Từ Khâm bảo đảm. Trên thực tế Lý Chính tự nghĩ rằng mình đã biết một bí mật. Từ Khâm là một fan hâm mộ của bộ phim này, có thể thấy cậu ta cầm điện thoại che đậy cả ngày và nghe thấy cả tiếng phát ra từ trong chăn. Đôi khi còn nghe được cả tiếng rút giấy ăn và xì mũi của cậu ta.

Bữa tiệc cuối năm được tổ chức chung giữa trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, điều này có nghĩa là họ phải lên kế hoạch cho một sân khấu cự kì chất lượng để đối mặt với hàng ngàn giáo viên và học sinh của trường trung học số 7. Ngày biểu diễn là cuối tháng 12. Vẫn còn hơn một tháng nữa. Tuy nhiên năm cuối cấp thực sự không hề dễ dàng. Họ phải liều mạng làm hết toàn bộ bài tập vào ban ngày thì mới có thể dành thời gian buổi tối để luyện tập.

"Mặt trời mọc đằng Tây à? Trương Cảnh thật sự không ngủ gật trong lớp?!" Giáo viên tiếng Anh ngạc nhiên khi thấy sự chuẩn bị của đại ca.

Sau khi biết rằng Lý Chính sẽ rap, họ đã trao quyền tự chủ cho anh và anh đã viết một đoạn trong bài hát. Điều này khiến anh mất ngủ một vài đêm- dường như chưa có một người nào cho anh cảm giác muốn theo đuổi, thật sự là rất khó viết. Tuy nhiên gương mặt của Dư Cảnh Thiên thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu anh khi anh nghe bài hát này. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh nhìn thấy mình đứng trong bóng tối và Dư Cảnh Thiên đứng từ xa nhìn chằm chằm vào anh. Phía sau nam sinh ấy là chân trời xa xăm, bầu trời rực rõ, bóng dáng cậu ấy nhuốm màu ánh sáng.

Họ đã lồng hai đoạn độc thoại dài vào trong bài hát, giao đoạn đó cho Từ Khâm và Tử Du. Khi nghĩ đến việc nói những lời nghiêm túc và sến sẩm như vậy trên sân khấu, anh ấy cảm thấy thực sự xấu hổ.

"Cậu vẫn ổn chứ?""Trong phòng nhạc, đại ca điều chỉnh hơi thở, cố hết sức biểu lộ cảm xúc, mở miệng nói.

"Tôi không ổn." Lý Chính chen lời, và Dư Cảnh Thiên, người đang ngồi ngay cạnh anh bật cười, phá tan các không khí ngượng ngập này.

"..." Biểu cảm của đại ca trông khá khó coi, nhưng vẫn tiếp tục miễn cưỡng nói:" Ngày hôm đó tôi đã đi qua con đường đó"

"Tôi không có ở đó" Lý Chính không có ý định để yên.

Đại ca run run khoé miệng nhưng không thể tiếp tục được nữa, chỉ tay vào Lý Chính và hét lên: "Bực quá đi mất!! Cậu là người chuyên gia kết thúc cuộc nói chuyện đúng khônggg?
Lý Chính nhăn mặt làm mặt xấu với đại ca, làm cả nhóm cười ầm lên. Không ai nhận ra, ánh mắt của Dư Cảnh Thiên liên tục hướng về phía này. Cậu chưa bao giờ thấy Lý Chính cười tươi như vậy, nụ cười ấy không có bị bất cứ cái gì che giấu. Cậu cảm thấy mục đích khi ép Lý Chính tham gia nhóm đã đạt được. Cậu muốn luôn Lý Chính cười thật tươi, một nụ cười thật sự.

Cậu hy vọng mỗi ngày cậu ấy đều thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro