.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau họ mới từ quán thịt nướng đi ra, dừng lại bắt taxi trên phố. Điểm đến là núi Long Quan, Dư Cảnh Thiên đề nghị đi xem mặt trời mọc đầu tiên của năm mới.

Không có ai khác leo núi vào lúc ba giờ sáng nên đèn đường cũng không bật. Những cành cây sồi cao chót vót đen kịt như những con ma quái, chúng rung rinh khi gió thổi qua, trông có chút u ám.

Trương Cảnh gan lớn, nên cậu ta đã bắt đầu bật truyện ma bằng điện thoại. Dư Cảnh Thiên định ngăn chặn việc đó bằng cách nói thật lớn, nhưng cũng vì sợ chuột chạy từ rừng cây ra nên chỉ có thể trốn sau lưng Thập Thất.

"Không hổ là Dư Cảnh Thiên! Cậu đúng là cây lau nhà số 1 thế giới!" Từ Khâm vừa giơ ngón cái lên vừa ca thán.

Dư Cảnh Thiên muốn chạy theo đánh cậu ta, hai người bám lấy nhau xoay qua xoay lại như thể đang nhảy tango. Thập Thất vui vẻ cười, chạy theo giúp Dư Cảnh Thiên bắt lấy Từ Khâm, không quên quay lại lườm Trương Cảnh:

"Cây lau nhà số 1 thế giới là sao? Dư Cảnh Thiên à! Mau nói cho tớ đi."

"Nó có nghĩa là cậu ấy rất giỏi trong việc lau sàn." Trương Cảnh trốn sang một bên. Dư Cảnh Thiên kích động, kiêu ngạo lựa chọn không đáp lại.

Thập Thất lấy ngón tay chọc chọc vào mặt cậu, cậu xì hơi như một chú cá nóc.

"Cậu làm phiền tớ!" Dư Cảnh Thiên nói.

"Làm gì có... thôi được rồi! Không dám phiền cậu nữa đâu!" Thập Thất mỉm cười và vỗ vỗ vào lưng cậu. Dư Cảnh Thiên nỗ lực kiểm soát biểu cảm, nhưng cũng không cưỡng lại được, khoé miệng cong lên.

Từ Khâm đi phía sau cảm thấy rất kinh ngạc.

"Dư Cảnh Thiên! Cậu đang làm aegyo đó hả?"

"Tớ không có——"

Thế là một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

Khi họ ồn ào kéo nhau lên đỉnh núi thì đã gần 6 giờ.

Đỉnh núi hơi se lạnh, họ co ro bên nhau trong gió đêm, nhìn ánh đèn thành phố mờ đi từng chút một. Đường chân trời phía xa hiện ra màu trắng, sau đó là một đường màu vàng đỏ, từ từ lan ra như giọt mực rơi xuống nước, cho đến khi lấp đầy gần hết bầu trời. Dư Cảnh Thiên liếc nhìn Thập Thất. Người bên cạnh này bỏ cả hai tay vào túi và chăm chú ngắm nhìn khung cảnh, vì thế cậu đã lấy điện thoại ra và chụp ảnh.

"Tách"

Quên mất không tắt tiếng, tiếng máy ảnh vang lên dường như khá lớn trong sự tĩnh lặng của bình minh.
Thập Thất nhìn cậu bối rối, cậu vừa lầm bầm vừa gãi đầu: "Ở đây đẹp thật!"

Thập Thất gật đầu. Khi Dư Cảnh Thiên đang phân vân không biết có nên nói thêm điều gì nữa không, thì đột nhiên Tư Khâm ở bên cạnh chạy đến mép đài quan sát. Cậu ta đưa tay lên tạo thành cái loa và hét lớn lên trời: "Tư Khâm à! Thật sự không sao đâu! Cậu thực sự, thực sự, thực sự rất tốt!"

Sau khi kinh ngạc khoảng 2 giây, cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu ta.

"Bố! Mẹ! Nếu con học tập chăm chỉ, con có thể cùng anh trai kinh doanh gia nghiệp không?" Cậu nắm chặt tay, ngực đập thình thịch. Luôn phải sống dưới bóng của người anh trai tuyệt vời có lẽ là sự khó chịu lớn nhất của chàng trai đang tuổi lớn này.

Dư Cảnh Thiên nhìn vào mắt Thập Thất.

"Gió ở đây không ngừng thổi, tớ sẽ không ngừng nỗ lực!"

Thập Thất nhìn tất cả những điều này một cách lặng lẽ phía sau lưng cậu, hai tay nắm chặt. Anh không quen với việc nói suy nghĩ của mình trước mặt người khác, nhưng bây giờ anh cảm thấy như có gì đó đang cháy rực trong cơ thể anh.

Trương Cảnh đẩy nhẹ anh. Vì vậy, anh đã đi thêm một bước về phía trước, nắm lấy lan can và nhìn về phía xa. Bầu trời không có một bóng mây, không khí trong lành, gió thổi tung bay tóc mái trước trán của anh. Anh đang đứng ở vị trí cao nhất trên thành phố, nhìn tất cả sự sống.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Thập Thất! Cậu không phải là một đứa trẻ nhỏ trong miệng người khác, cậu chỉ đang chạy theo cách riêng của mình thôi!"

"Cậu nhất định, tuyệt đối, 100% sẽ không dừng lại!"

Anh chỉ cảm thấy rất sảng khoái khi nó ra được hết những thứ đã tồn đọng mãi trong tâm trong thời gian dài.

Bây giờ anh đã nói cho cả thế giới nghe những lời mà trước đây anh từng chỉ dám nói với bản thân mình.

Anh quay đầu lại nhìn bạn bè và cười, dường như anh đã trút bỏ được gánh nặng.

Dư Cảnh Thiên dồn sức khoác lấy vai anh, Từ Khâm vung nắm đấm, hét lớn: "Ai dám nói Lý Chính vô dụng, ông đây đánh chết hắn!"

Ngày đầu tiên của năm 2021. Thành phố từ từ thức dậy.

Trời đã sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro