Mấy ngày nay Tiểu Như bị thương không đi nổi làm sao xuống giường mà lấy được cây trăm chứ .
Ta xem ngươi có khai không ?
Tôi đã nói , tôi không có lấy ?
Đánh cho ta ?
Nhan sắc đẹp đấy con của Lạc Tây Vương không hổ danh .
Đánh !
Ta không ngờ ngươi vẫn còn sống tới giờ ?
Lạc tiểu Như à , Lạc Tiểu Như ?
Ngươi đúng là Nữ Ma Đầu ?
Ngươi không nhớ ?
Ngươi đã làm gì sao ?
Đừng nhiều lời đánh tiếp cho ta ?
Nhị thái tử tới ?
Thái tử người không được vào ?
Tránh ra ?
Ta nói tránh ra ?
Lục Ngạn muội làm gì vậy ?
Màu thả muội ấy ra ?
Cô ta ăn cắp cây trăm của muội huynh còn bình cô ta ?
Ta không có lấy cây trăm tóc của cô ?
Ai cho cô nói .
Đánh cho ta !
Dừng tay !
Tát~~~~
Huynh gì ả mà đánh muội ?
Ta nói lại thả người !
Thả cô ta ra ?
Tiểu Như .
Thất Thiên
Bỗng ngất ~~~~
Lục Ngạn sao lại thả ả tiền nhân đó ?
Yên tâm từ từ còn nhỏ đó cũng không chịu nổi mà đi cho coi ?
Chuyền Đại phu !
Tiểu Như !
Có ta đây rồi không sao , không ai làm hại muội nữa !
Tỷ tỷ !
Sao huyn lại để tỷ ấy bị như vậy ?
Lúc trước vết thương do cung tiễn chưa lành giờ thêm roi nữa ?
Tỷ ấy kiềm tới giờ là mai lắm rồi ?
Vết thương cung tiễn gây ra giờ đã bị rách ra rồi .
Đừng để tỷ ấy gặp chuyện gì nữa !
Nếu không ta sẽ không tha cho kẻ đó dù là Ngọc Hoàng cũng không tha .
Chăm sóc tốt cho tỷ ấy tránh gặp thêm truyện .
Thất Thiên !
Ta ... Ta ở đây ở kế muội đây !
Tiểu Như xin lỗi ?
Phải không vì ta thì muội không như vậy !
Mới từ cỏi âm trở lại giờ lại vì ta mà bị cung tiễn bắn , và chịu roi đoàn.
Thất Thiên !
Dù cho muội không nhớ ta là ai ?
Ta sẽ chăm sóc tốt cho muội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro