25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thất Tịch thứ 25.
Trời lại mưa như trút nước.

----------------------------

Từng giọt nặng trĩu cứ thế từ không trung mà rơi xuống, đáp lại trên vạn vật tạo ra tiếng kêu không ngớt.

Cũng chẳng mong ông trời thương cái thân đơn độc này một chút mà cho Thất Tịch không mưa đi.

Có thể vì chưa có ai bên cạnh nên tôi ghét ngày này chăng?

Không.

Nhưng tôi cũng không hoàn toàn thích nó. Cái ngày mà hai người yêu nhau có thể gặp lại. Chờ cả năm để được gặp nhau dù chỉ một lần trong 24h. Chả biết họ thế nào mà lại khóc đến u ám trời đất nhưng vẫn không làm lòng người trở nên lạnh lẽo ảm đạm đến vô hạn mà lại còn coi đó là niềm vui...

Thế có những năm mà ngày Thất Tịch dành cho tôi thì sao nhỉ? Những năm họ không gặp nhau?

Những năm không mưa ấy!

Tôi cứ ngồi như vậy. Bất động. Mắt hướng ra phía cửa sổ đang được mở toang cùng với những hạt mưa tự nhiên mà đáp xuống trang sổ đầy kín những con số và chữ. Tôi đã chán nản buông bút từ lâu. Cũng chả biết bao lâu rồi tôi không suy nghĩ linh tinh thế này. Có đôi chút hài hước.

Năm nay tôi 25 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ nên có cho mình 1 mối nhân duyên thì tôi lại vùi đầu vào sự nghiệp, vào chính những đồng tiền giấy. Tôi luôn tự nhủ rằng những của cải, vật chất là 1 phần không thể thiếu trong hạnh phúc sau này. Trên đời bây giờ làm gì còn ai là không cần vật chất. Cho nên chắc cũng vì thế mà đến bây giờ thất tịch thứ 25 tôi vẫn một mình, cũng chẳng từng có một mảnh tình vắt vai...

Suy nghĩ hồi lâu nhận thấy chính là đang tự cười nhạo sự dối trá của bản thân cùng với những cái vẩn vơ vớ vẩn kia đáng lý nên chấm dứt từ lâu rồi mới phải. Tôi quyết định ra đường. Chuẩn bị cẩn thận tư trang, y phục có phần hơi trang trọng và nghiêm túc thái quá. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, tôi phóng xe ra đường cùng với làn mưa vẫn dày và dường như chẳng có ý định ngừng lại dù chỉ là nhất thời đi chăng nữa.

Bắc Kinh ngày Thất Tịch nhộn nhịp hơn. Phải rồi, đó là ngày mà bao nhiêu cặp đôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm những chuyện theo họ thấy là nên làm chẳng hạn như cùng nhau cầu nguyện: cái điều mà tôi bỏ bẵng cách đây hai năm, đã trở sớm thành chuyện của quá khứ.

Quán xá lớn nhỏ đều phủ lên mình sắc đỏ rực của hoa hồng lẫn những trái tim be bé bằng giấy màu. Còn có thêm những trùm bóng xinh xinh.

Trời mưa to mà cũng không làm các hoạt động giảm nhiệt hay đình trệ chút nào cả. Tôi có thể nghe được tiếng vài người đang to nhỏ với nhau rằng thật tốt khi thất tịch mưa lớn thực lớn như này, tựa như muốn chúc phúc cho tất cả mọi người có một tình cảm bền chặt vậy.

Tôi dừng chân tại 1 cửa hàng hoa trang trí khá đẹp mắt bên lề đường, bước vào chậm rãi thong thả, cố ý tỉ mỉ chọn những đoá hồng vừa mắt nhất kết thành một bó vừa đủ cầm, không quá lớn. Tôi muốn bó hoa này phải thật sự hoàn hảo. Đang định tính tiền thì bác chủ quán nhìn tôi niềm nở

"Người yêu cháu không ở cạnh cháu hôm nay sao? Đã muộn như vậy rồi".

Tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười

"Bây giờ cháu đi tới chỗ anh ấy đây ạ, chắc hẳn là anh ấy rất buồn khi từ đầu năm tới giờ cháu chưa có tới... ".

Bây giờ đã là 21h30. Như có điều gì kì lạ bác chủ quán liền cắt lời tôi, nói

"Bó hồng này là bác tặng cháu, hãy cho mình những kỉ niệm thật đẹp ngày Thất Tịch nhé!".

Tôi sững người vài giây. Nhưng không chậm trễ cúi đầu cảm ơn bác rồi lúi húi buộc bó hoa thật cẩn thận vào xe, dùng áo mưa che đậy kĩ càng. Cảm thấy đã yên tâm tôi liền phóng xe đi tiếp.

Tôi đến chỗ anh.

Tôi cho là mình cô đơn và chưa từng có 1 ai từ khi anh đi. Lừa dối và tự ép.

Lấy chiếc ô con con trong cốp xe, tôi cùng bó hoa hồng đi đến "trước mặt anh". Lâu rồi tôi chưa cười như vậy: nụ cười của sự chua xót. Đã 2 năm kể từ ngày đó - ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Căn bệnh ung thư thật tàn nhẫn, nó cướp đi của chúng tôi quá nhiều thứ: thời gian, tiền bạc, tuổi trẻ và cả 1 đám cưới linh đình. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể gọi cái thứ trước mắt mình là "bia mộ". Tôi vẫn luôn gọi nó là "anh".

Nói là từ đầu năm chưa đến có hơi sai vì sau Tết tôi có ghé một lần. Và cũng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi quay lại đây. Bỗng chốc cái cảm giác đó lại ùa về: Cảm giác khi tôi ôm anh lần cuối. Một cái xác không hồn lạnh lẽo. Hôm đó tôi đã hét lên, đã gào lên từng đợt thống khổ đến xé lòng. Tôi ngồi thụp xuống đất cười từng tiếng điên dại rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi khóc đến mờ mịt chẳng còn quan tâm thứ gì hay có ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại như vậy hay không. Dù biết trước rằng sẽ xa nhau nhưng thật khó để chấp nhận. Dù có chuẩn bị tâm lí bao nhiêu cũng là không đủ.

Chợt những ước mơ của anh văng vẳng bên tai tôi, là giọng nói của anh, dịu dàng, trầm và ấm...

Anh của em có nhiều ước mơ thật đấy nhỉ? Nhưng em thấy, nó chả thiết thực gì cả!!!

Đó cũng là cảm nghĩ đầu tiên của tôi về những điều anh nói. Tưởng chừng như chúng thật viển vông và chả có ý nghĩa gì cả.

Chúng thực sự là ước mơ hay sao?

"Anh ước mình được làm mây, bay nhảy tự do trên bầu trời kia mà chả phải lo nghĩ gì cả. Anh sẽ đưa em theo cùng, thật đấy, nhất định sẽ rất vui!"- Một biểu chiều hoàng hôn thật đẹp, nền trời xanh cùng màu đỏ của mặt trời hoà vào nhau làm cho những đám mây phiếm màu hồng nhạt trôi lơ lửng giữa tầng không. Anh đưa mắt ngắm nhìn chúng, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Anh mỉm cười ngọt dịu. Tôi cũng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh ước mình được làm một chiếc lá, xanh đỏ vàng cũng chẳng ai quan tâm hay buồn phiền vì mình..."- Thời gian là vào cuối thu, lá rơi nhiều. Lần đó anh ngập ngừng, anh nắm tay tôi thật chặt và cũng lần đó tôi biết được rằng thời gian chúng tôi ở bên nhau chẳng còn là bao. Chẳng còn ai cười nữa.

.

.

.

.

.

.

"Anh ước mình được làm những con sóng còn em làm bờ cát. Em biết vì sao không? Bởi vì sóng và cát luôn luôn bên nhau dù cho sóng có đi chân trời góc bể vẫn về bên cát. Cả hai có thể nhìn thấy nhau vui vẻ nói cười."- Cuối đông anh trốn viện rủ tôi đi chơi. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng anh cố nài nỉ, nịnh nọt hết lời nên tôi đi. Anh dẫn tôi ra biển. Trời không xanh. Không có ánh mặt trời. Mây chẳng trắng trong hay hồng hào nữa. Tất cả chỉ là xám xịt. Gió thổi ào ào cùng với mùi muối biển cứ thế xộc vào. Còn cả cái lạnh mùa đông làm cho con người cảm thấy thật chát thật buốt như hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua cơ thể dù cho có bao nhiêu lớp áo bảo hộ chắc chắn đi nữa. Lần này là 1 cái ôm thật chặt từ phía sau. Tôi cảm nhận được ánh mắt vô hồn của anh đang nhìn về những con sóng ấy, chúng đập mạnh vào bờ xủi bọt trắng xoá. Khuôn mặt anh đã nhợt nhạt và anh gầy hơn nhiều. Thời gian sắp hết. Ước mơ cuối cùng của anh là như thế. Anh nói với tôi rồi anh cười. Tôi không cười hay nói cách khác tôi cười không nổi nữa rồi. Đắng lắm. Mặn lắm. Chua xót lắm.

Anh của em có nhiều ước mơ thật đấy, bây giờ thì em thấy nó có ích rồi nên anh hãy về với em đi...

Muộn màng rồi, anh đã bỏ tôi chạy theo cái ước mơ ấy, anh không mang tôi theo như lời anh đã nói...

Anh ơi trời lại mưa rồi!

Câu nói này của tôi phải rất lâu rồi mới nghe lại bên tai. Từ Thất Tịch của 2 năm trước.

Vẫn là loại ảo giác gây cho con người ta cảm giác thật buồn phiền và đau lòng...

"Anh ơi... Thất Tịch năm nay... lại mưa rồi." - Tôi thầm thì.

Đặt bó hoa hồng nhẹ nhàng ngay ngắn xuống phiến đá ướt phía trước mặt, tôi lại từ từ cầm chiếc hộp đen tuyền không rõ chất liệu ở góc bia lên thành thạo mở ra. 1 tờ giấy được gấp gọn gàng bên trong. Nâng niu mở bức thư theo nếp gấp quen thuộc, sau đó là cảm giác giống như lần cuối ấy, anh ôm tôi, 1 cái ôm thật chặt bao trùm lấy cả cơ thể...

Em của anh không được buồn nhé, phải vui lên. Nhất định Thất Tịch năm nào cũng phải vui. Mỗi ngày cũng đều phải vui. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì chẳng thể cùng em tiếp tục những ngày tháng vui vẻ của chúng ta nữa rồi. Anh luôn luôn muốn nói rằng Anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn em vì tất cả.

tên
Anh của em người yêu em nhất

Anh ơi, em nhớ anh.
Thất Tịch năm nào cũng nhớ anh.
Phải chăng em có thể lừa dối bản thân rằng em chẳng có ai.
Phải chăng em ích kỉ ép bản thân quên được anh.
Phải chăng ông trời không ban cho cuộc tình của chúng ta nhiều chữ "cuối cùng" đến thế.
Phải chăng...
Phải chăng em có thể biến ngày Thất Tịch thành ngày của riêng em,
chỉ một mình em thôi........

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro