Thất tịch và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói:

" Khi bạn nằm mơ thấy một ai đó, tức là người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy. Vì quá nhớ nhung nên mới bước vào giấc mơ của nhau"

Nhưng bạn không biết rằng, thật ra, hai người đã hết duyên rồi. Lần gặp gỡ ấy, có lẽ sẽ chính là lần cuối cùng của bạn và người ấy gặp lại nhau.

Có những người cứ ôm mộng tưởng rồi lại tự dựng lên một giấc mơ đẹp trong tiềm thức của mình để rồi, khi nhìn lại, bất giác cảm thấy thất vọng đến đau lòng.

Tôi lặng lẽ bước từng bước nặng nề trên con đường cũ. Thứ ánh sáng nhàn nhạt của ánh nắng mùa thu thấm dần trên đôi bàn chân, rải đầy khắp con đường dài đằng đẵng tận tít chân trời. Nghệ An vẫn đẹp đến vậy, một nét đẹp khiến cho bao hoài niệm trong lòng tôi có cơ hội trỗi dậy thêm một lần. Tôi thở dài.

Mệt rồi...

Ngay cả buồn, tôi cũng chẳng có đủ sức để buồn. Biết làm sao? Khi trái tim đã mệt mỏi bởi nỗi đau dai dẳng, nó sẽ trở nên bất lực, ngay cả nhịp đập cũng trở nên chậm rãi và tôi, cảm nhận được điều đó. Tôi lại nhớ đến những câu chuyện xa vời, đã rất lâu rồi, đến nỗi mọi sự vật trong câu chuyện ấy trở nên mờ nhạt hơn hẳn.

Năm ấy, mùa thu đến rất nhanh, giống như một cơn gió lướt qua mà không để lại một dấu vết nào. Tôi không biết thu đến tự bao giờ, nó êm đềm, nhẹ nhàng và dịu dàng. Một chàng trai chạy đến bên tôi, dáng vẻ gấp gáp hấp tấp. Tôi còn nhớ rõ chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu ấy đã vương đầy những hạt mưa phùn chưa kịp tan. Cậu cúi người tránh cơn mưa đầu thu, chạy đến và mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp mà có lẽ, đi hết cả một đời người tôi cũng chẳng thể quên được.

"Đồ ngốc này, tớ đã bảo cậu phải mang theo ô mà cậu không chịu. Cứ chắc một chứng bảo là sẽ không mưa. Bây giờ thì hay rồi, cả ba đứa bị giam chân ở đây."

Tôi cất lời càu nhàu, tay vẫn không quên giúp cậu ta phủi đi những hạt mưa li ti dính trên áo. Tử Nam cười khổ, vỗ vai tôi như những người anh em thân thiết

"Được rồi được rồi, từ sáng đến giờ cậu mắng tớ chưa đủ sao? Là lỗi do tớ, là do tớ sai"

"Cậu không sai chẳng lẽ tớ sai?"

"Được được, sau này sẽ bù đắp cho cậu!"

Cậu ta vui vẻ đáp trả, cái dáng vẻ ngây ngô này  khiến tôi phải bật cười. Cậu ta là Tử Nam, chính xác hơn tên cậu ấy là Nam, bạn nối khố từ nhỏ của tôi, lúc nào cũng là mầm họa bí ẩn mà tôi thường mang theo bên mình. Đám bạn thân chúng tôi có sáu người, thường được các thầy cô trân trọng đặt cho cái tên Lục Tử. Do vậy, tên của mấy đứa thường kèm chữ Tử vào để xác định thân thế trong lớp và trường. Tử Uyên đứng bên cạnh chúng tôi, mỉm cười.

"Hai cậu đấy, cứ gặp nhau là lại đấu đá nhau. Nếu sau này mà về chung một nhà thì chắc gia môn bất ổn!"

"Ai về chung một nhà với cậu ta chứ?"

Chúng tôi đồng thanh rồi lại nhìn nhau.

"Sau này tớ sẽ lấy một người vợ dịu hiền, đảm đang; một bà chằn tinh như cậu ấy, thôi để người khác chịu khổ thay đi!"

Tử Nam nhìn sang tôi, thờ ơ buông lời chọc ghẹo. Tôi tức giận dẫm vào chân cậu ta một cái thật đau, không thương tiếc mà tẩn cho một trận. Hai người chúng tôi là oan gia, nhưng, sâu tận trái tim tôi, từ lâu cậu ấy đã là chủ. Còn Tử Nam? Tôi không biết, cũng chẳng rõ. Nhìn màn mưa trắng bạc, tôi lặng thinh và trầm ngâm, ôm chặt lấy chiếc cặp nặng trĩu những sách.

"Ngày mai là thất tịch, hai cậu có dự tính gì không?"

Tử Uyên buông lời, chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn lảng đi nơi khác

"Chúng tớ còn FA thì thất tịch hay bát tịch cũng như nhau cả thôi, các cậu đi đâu, bọn tớ theo đó"

"Vậy tối nay về xếp lịch đi!"

"Được thôi! Nhưng mà... Có cần bọn này giúp gì không?"

Tôi cười ẩn ý nghiêng người ghẹo Tử Uyên, cô nàng gõ đầu tôi một cái rồi cười

"Năm nào các cậu chả giúp, thôi, đừng! Chỉ cần mấy người ngồi yên, cặp nào theo cặp nấy là tớ vui rồi!"

"Ỏ..."

Tôi buột miệng quay lại Tử Nam, lén nhìn cậu ấy. Cậu ấy trầm tư nhìn về phía xa xa. Dáng vẻ này trông thật chín chắn, trái tim tôi đã rung động. Bất giác Tử Nam quay sang nhìn tôi, tôi bối rối quay mặt đi, vờ như nhìn xung quanh tứ phía. Chỉ thấy cậu cười nhẹ, nụ cười mang đầy tâm tư.

Mưa đã ngớt, chúng tôi kéo tay nhau về nhà. Năm nay chúng tôi lên 12, cuộc sống chợt trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Có lẽ, ngày thất tịch chính là cuộc vui cuối của chúng tôi trước khi bước chân vào con đường ôn thi đầy gian nan. Tuổi 17 thật đẹp, với những cơn mưa mùa thu mát lạnh, có những lúc, tôi lưu luyến từng giây từng phút đang dần trôi qua. Một thứ cảm xúc nuối tiếc hiện hữu trong lòng.

Thất tịch năm nào cũng đổ những cơn mưa lạnh. Người ta truyền tai nhau rằng, những hạt mưa nặng trĩu ấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ khi được gặp lại nhau trên cầu Thước Kiều. Tôi ngây ngô ôm cuốn truyện trong lòng, bước từng bước thơ thẩn. Tử Nam bĩu môi, không tin vào những điều tôi nói nhưng cũng chẳng phản biện lại lời nào. Tôi mỉm cười nhìn cậu

"Vậy, khi nào cậu mới dẫn Chức Nữ của cậu về ra mắt tớ đây?"

Tử Nam nghe câu hỏi, thoáng hoang mang nhưng rồi vẫn với vẻ mặt tươi rói ấy, cúi người ghé sát vào tôi

"Đến một ngày nào đó thất tịch không mưa, tớ sẽ mang Chức Nữ đến gặp cậu!"

Tôi đứng người trước câu trả lời. Đáp án tôi muốn có, cậu ấy không nói. Và câu trả lời của cậu ấy cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cười gượng cho qua.
Hôm nay là thất tịch, vẫn như mọi năm, trời mưa tầm tã. Đám người chúng tôi vẫn phải dầm mưa như mấy năm trước, cũng là lý do cũ, Tử Nam quên mang theo ô cho cả đám. Cậu ấy là một kẻ mất não, nhắc trước quên sau nên lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái bất lực. Mắng một đôi câu là cậu ta lại cười cợt trêu đùa nên tôi cũng chẳng buồn mắng nữa. Năm nay thất tịch có điểm khác, sáng mưa, chiều nắng, đến đêm sao cũng lấp đầy những khoảng tối trên bầu trời. Tôi mơ hồ chỉ cho Tử Nam biết đâu là sông ngân hà, đâu là sao Ngưu Lang, đâu là sao Chức Nữ... Tôi nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện đến nỗi ngay cả tôi cũng chẳng biết mình đã nói những gì. Tử Nam nhẫn nại ở bên, chỉ có cậu, im lặng lắng nghe tôi, dịu dàng và ấm áp.

"Tại sao thích người ta mà lại không nói? Chẳng lẽ lại đợi khi mất đi cậu ấy, cậu mới hối hận hay sao?"

Tử Uyên thường trách cứ tôi như vậy. Cô ấy biết tôi thích Tử Nam, cũng biết rõ thứ tình cảm nhỏ bé của tôi sâu đậm đến nhường nào. Chỉ một tin đồn tình cảm nhảm nhí của cậu ấy cũng có thể khiến tôi trằn trọc suốt một đêm dài, đó là cố chấp hay là tình yêu? Tôi mỉm cười ngây ngô nhìn cô, tôi thích cậu ấy, nhưng lại không có đủ dũng khí để thổ lộ. So với ranh giới chênh vênh giữa người yêu và tình bạn, tôi không mong tình cảm của chúng tôi sẽ đi đến kết cục không tốt đẹp. Cứ giữ lại trong lòng, cùng vui cùng buồn với cậu ấy cả một thời thanh xuân chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tử Uyên thở dài nhìn tôi... Và tôi hiểu rõ, cô ấy đang nghĩ gì.

"Thay vì ngưỡng mộ tình cảm của Ngưu Lang và Chức Nữ, cậu... Có muốn trở thành Chức Nữ của tớ không?"

Một lời nói nhẹ nhàng kéo tôi trở về với thực tại. Tử Nam nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy long lanh tuyệt đẹp như ánh sao trên kia. Tôi ngỡ ngàng và như không tin vào chính đôi tai của mình. Cậu ấy mỉm nhẹ, nụ cười ấm áp như những ngày xưa ấy sưởi ấm trái tim tôi.

"Cậu... Đang đùa hay sao?"- Tôi cười lên, cố tỏ vẻ vô tư.

Tử Nam vẫn như vậy, nhìn tôi

"Không lừa cậu!"

Tôi nhìn cậu, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình tôi, và tôi đồng ý. Cho đến những năm sau này, mỗi lần đến thất tịch, Tử Nam lại một lần nữa tỏ tình với tôi. Tại sao ư?

"Sợ rằng một ngày cậu sẽ nói, chúng ta yêu nhau lâu như vậy thật nhàm chán... Mỗi năm tớ sẽ tỏ tình cậu một lần, coi như là, chúng ta bắt đầu lại."

Tử Nam vui vẻ đáp trả. Tình cảm và sự ân cần mà cậu dành cho tôi, giống như một tia nắng ấm áp khiến cho những đóa hoa trong lòng tôi luôn nở rộ và tràn đầy sức sống. Cứ như vậy, cùng nắm tay nhau đi hết một thời thanh xuân êm đềm.

Thời gian dần trôi qua, những ký ức cứ chìm sâu vào dĩ vãng. Tôi lặng lẽ thưởng thức tách cà phê sữa, hương vị này khiến tôi nhẹ lòng lạ, một thứ cảm giác nhẹ nhàng xen chút hụt hẫng cứ ẩn hiện trong lòng. Quán cà phê ngày thường vẫn rất đông đúc nhưng lúc này, người ở đây lại thưa thớt đến lạ. Tử Uyên đã đến, cô vẫn dịu dàng ấm áp như thuở nào. Mấy năm dài trôi qua, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ mới lớn nghịch ngợm, rộn ràng. Nay, tất cả đám bạn cũng đã ngoài đôi mươi, tính cách dần dà có chút đổi thay. Tôi lẳng lặng nhìn cô, hỏi han vài ba điều. Chợt, Tử Uyên đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, trầm giọng

"Cậu và Tử Nam, vẫn ổn chứ?"

Nói đến đây tôi khẽ hạ tay, quay lại nhìn cô.

"Sao vậy? Cậu với Tử Quân có chuyện gì sao?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Tôi cười khẽ

"Tớ là ai chứ, cứ hễ cậu nhắc đến Tử Nam, là ắt rằng sẽ có liên quan đến Tử Quân. Sao rồi, hai đứa lại cãi nhau à?"

Tử Uyên thở dài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, những nét sầu tư lộ rõ càng khiến tôi lo lắng

"Chúng tớ giận nhau rồi..."

"Giận bao lâu? 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày?"

"Tớ không biết... "

"Ồ"- Tôi buột miệng.

Đây là lần thứ 98 hai đứa kia giận nhau kể từ khi họ công khai yêu đương nên tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ là

"Tử Quân lúc nãy có gặp tớ, chuyển lời là..."

"Là gì?"

"Sắp tới là thất tịch, muốn cùng nhau đi chơi! Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau, chắc hẳn sẽ rất vui!"

Tôi cười, nụ cười lạc quan khiến cho người trước mặt cũng vui vẻ theo.

"Vậy... Cậu và Tử Nam cũng đến chứ?"

"Chắc chắn...
À... Có lẽ..."

Tôi ấp úng. Thực thì tôi cũng không chắc là có hứa được hay không. Trước giờ công việc của chúng tôi rất bận rộn nên ít khi có thời gian ra ngoài, tính tình tôi vì thế mà trở nên vô tâm và lạnh lùng hơn. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối tôi gặp Tử Nam là khi nào trong khi đó chúng tôi ở cùng một khu phố, đi chung một đường. Tình cảm của chúng tôi vẫn vậy, có lẽ, đã ở bên cạnh nhau quá lâu nên hai người đều hiểu cho nhau, không cần nói ra đã có thể thông linh.

Tôi nhìn ra ngoài khung cửa, qua tấm kính dày trong suốt. Mưa vẫn rơi, cơn mưa đầu thu nặng hạt.
Mưa rồi, bầu trời vẫn đục như vậy, một khung cảnh buồn đến day dứt kèm theo thanh âm dịu dàng từ khúc nhạc buồn thật khiến cho lòng người càng lúc càng sầu lặng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy, từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng trả lời. Là Tử Nam, chính là cậu ấy. Tôi vui vẻ đáp lời, trong lòng chợt rạo rực hơn hẳn

"Hôm nay cậu tan ca mấy giờ? Cần tớ đến đón về chung không? Tối nay bận không? Đi Coffee đi, thư giãn một chút..."

Nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi, chính là sự im lặng. Có lẽ cậu ấy thực sự bận. Hoặc là, cậu ấy không muốn gặp tôi

"À, sắp tới là thất tịch, chắc là cậu không bận gì chứ? Đám Lục Tử chúng ta lâu rồi không hội ngộ, hay là, nhân dịp này gặp lại mọi người đi!"

Thoáng một hồi nghĩ ngợi, tôi cảm thấy có chút lo lắng. May sao cậu ấy đáp lại

Một tiếng "Ừ"

Lạnh lùng.

Tôi đờ người. Có chuyện gì sao? Trong cái khoảnh khắc hoang mang ấy, dường như người kia hiểu ý tôi, vội chèn thêm đôi ba câu

"...Ngày hôm đó đợi ở Lassy Coffee, tớ sẽ đến đón cậu..."

"Được!"

Tôi buông lời. Tiếng "tít tít " vang lên, đường liên hệ đã tắt. Tôi cười ngại nhìn Tử Uyên. Hôm nay, cảm giác của tôi đối với Tử Nam trở nên rất lạ. Giống như, cậu ấy đang lạnh nhạt đối với tôi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tôi trầm tư nhìn màn mưa bạc màu, tay nâng tách cà phê như một thói quen. Thoáng thở dài, trong lòng lại bắt đầu có những suy nghĩ lung tung. Tôi tự tin rằng mình hiểu cậu ấy, chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, từ tình bạn dẫn đến tình yêu. Tôi không muốn nó đi ngược trở lại. Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa, công việc bận rộn không cho phép chúng tôi thoải mái nói những lời yêu đương đường mật như bao cặp đôi khác, cho nên, biểu hiện của Tử Nam rất chi là bình thường. Tôi tự an ủi mình như vậy, và không cho bản thân giống với những cô gái khác, nghĩ ngợi những điều vu vơ.

"Chết! Tớ có việc gấp rồi, gặp cậu sau nhé!"

Tử Uyên vội vã đứng dậy, tôi ngạc nhiên nhìn cô

"Nhưng... Trời đang mưa lớn mà!"

"Không sao, chuyện này còn quan trọng hơn, tạm biệt nhé! Thất tịch nhớ đến đó, địa chỉ tớ sẽ gửi sau!"

Cô gấp rút rời đi trong màn mưa lạnh. Tôi nhìn ra, cái bóng dáng cong lưng dầm mưa ấy khiến tôi nhớ đến một người. Rất lâu rồi, chỉ lại khiến tôi hoài niệm. Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại tại thời điểm đó thì tốt biết mấy... Tôi lẳng lặng nhìn ra, mưa vẫn rơi, vẫn rơi nặng hạt trên những con đường quốc lộ rộng lớn. Bóng dáng của người thì xa dần, xa dần và mờ nhạt hẳn...

Ngày 7/7, thất tịch.

Năm nay thất tịch không giống như những năm khác, chúng tôi có dịp gặp lại nhau. Thất tịch năm nay thật xa lạ, cả ngày không một hạt mưa nào. Có lẽ, Ngưu Lang và Chức Nữ năm nay không được gặp nhau? Hoặc là... Những trận mưa trước đó, họ đã khóc thay cho lần gặp mặt này, để khi được hội ngộ, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc viên mãn...

Tôi cười nhẹ, khẽ rít một hơi thật sâu cảm nhận sự ấm cúng của một ngày lễ tốt đẹp. Mùa thu ở Vinh thật tuyệt, không nhẹ nhàng như thu Hà Nội, cũng chẳng mờ nhạt như thu Sài Gòn. Nó man man, phả theo cơn gió lành lạnh vào da thịt của con người, kèm theo đó là một nỗi buồn khó tả. Thu ở đây không như thu trong lời thơ của Hữu Thỉnh hay Lưu Trọng Lư, nó khác lắm, luôn có những điều mang lại cho con người ta một cảm giác khác lạ khó quên. Trời đã về khuya, khi những ánh đèn dường như đã mờ hẳn vì mệt mỏi, tôi lặng lẽ thở dài, dơ tay nhìn đồng hồ vẫn còn từ tốn chạy. Tích tắc, tích tắc...
Thanh âm cứ lặp đi lặp lại càng khiến tôi sốt ruột. Tôi đã đợi ở đây được 3 tiếng dài, tách cà phê nóng đã nguội lạnh tự lúc nào...

"Cô bạn ơi, bạn có muốn thêm một ly nước nào không?"

Giọng mời gọi ngọt ngào của cô phục vụ đánh thức tôi khi tôi đang chìm trong một nỗi tâm tư sâu thẳm. Tôi giật mình, cười ngại từ chối.
Cậu ấy quên rồi sao?
Tôi không chắc. Cậu ta là một đứa mất não, chuyện hệ trọng như vậy mà cũng quên được sao? Tôi bắt đầu có cảm giác tức tối và giận. Tôi đã cố ý đến trước mấy tiếng đồng hồ để chúng tôi có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cố ý lừa thời điểm giao hẹn của đám bạn với cậu ấy. Nhưng Tử Nam lại bỏ lỡ... Tên ngốc này!
Tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài, khi xe cộ đã ngớt dần, xa xa chỉ dội lại một đôi ba tiếng còi inh ỏi. 9 giờ, tôi nhìn lên đồng hồ của quán, kim giây và kim phút cứ chậm rãi từng bước từng bước như đang rất mệt mỏi.
Hay là, cậu ấy không đến?
Tôi thở dài.
Có nên giận hay không đây? Khi lòng vị tha của một người con gái đã đạt đến giới hạn.
Tôi đứng dây, thở dài và trả tiền. Nỗi thất vọng tràn trề trong lòng cứ khiến tâm trí tôi nghĩ đến những chuyện không vui. Từ xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Vẫn là chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tôi ngờ người, cố trố mắt nhìn cho rõ, sợ là lại nhìn nhầm như mấy lần trước. Cứ vui rồi lại hụt, cảm giác ấy rất khó chịu. Nhưng lần này có vẻ tôi đã cược thắng, chính là cậu ấy. Tử Nam. Nhưng, bên cạnh còn có một cô gái khác, dáng người cô ấy thanh cao và xinh đẹp. Cô ấy là ai?

Tôi tự hỏi nhưng ngay lập tức, ý nghĩ ấy lu mờ khi tôi gọi tên cậu. Cậu từ tốn đi đến, không vội cũng chẳng gấp. Tôi vui mừng chạy lại ôm lấy cậu ấy, khỏa lấp đi nỗi nhớ muôn phần trong những thời gian qua. Giận ư? Có lẽ tôi đã quên rồi, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Tử Nam vẫn giữ nguyên vậy, tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu không nói, cũng chẳng rằng, không một biểu cảm khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.
Tôi thả cậu ấy ra, vui vẻ hỏi han những điều quen thuộc. Cậu ấy trả lời, chậm rãi, không quá khích như tôi. Có lẽ, tại thời điểm này, cậu đã trở thành một người con trai trưởng thành chín chắn, mọi thứ đều đối xử một cách điềm tĩnh.
Tôi mỉm cười.

Cuộc chơi hôm ấy cũng giống như những ngày xưa, cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm. Chỉ có điều, cảnh dầm mưa không còn, âu cũng có phần thiêu thiếu. Năm nay Tử Nam có mang theo ô. Tôi vui vẻ trêu chọc cậu ấy... Cậu ta chỉ cười ngại, có cảm giác xa lạ lạ lùng. Tôi từ lâu đã phát giác được điều bất an, chỉ là, cố không để cậu ấy có cơ hội nói ra những điều không vui. Mỗi lần Tử Nam định nói gì, tôi lại đánh trống lảng đi nơi khác. Có lẽ trực giác của tôi không đánh lừa tôi và nó chắc mẩm được 3,4 phần về nỗi lo lắng và nghi ngờ trong lòng tôi. Với cô gái khi nãy...

Và đúng vậy

Sau khi mọi người chia tay nhau ra về, chúng tôi lại ở bên nhau, cùng đi trên con đường dài trở về khu chung cư quen thuộc của tôi. Tôi im lặng, Tử Nam cũng im lặng và rồi bất chợt, khi chúng tôi dừng chân trước cửa, cậu ấy níu tay tôi lại.

"Mình... Chia tay đi!"

Câu nói mà tôi đã mường tượng đến từ rất lâu rồi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với nó trong khi đó là điều tôi không hề mong muốn và đã từng nghĩ rằng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi... Và cậu ấy. Tôi nhìn Tử Nam, ánh mắt của cậu khiến tôi chết lặng, không một cảm xúc. Có lẽ cậu ấy thấy lạ vì tôi không giống như những người khác, sẽ níu kéo, sẽ khóc lóc. Tôi chủ bình tĩnh, lạnh lùng đáp trả lại một câu

"Chắc không?"

Cậu ấy không nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy mắt cậu hơi hoe, và tôi... Tận cổ họng đã nghẹn ngào đến nỗi không thể nói thêm một lời nào vì có thể, tôi sẽ khóc, sẽ yếu lòng. Tôi rít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể một cách nhẹ nhất

"Cô gái khi nãy... Là người mà gia đình cậu chọn, đúng không?"

"..."

"Hay là... Cậu yêu cô ấy?"

Tử Nam vẫn im lặng, không đáp. Tôi cứ nghĩ tôi luôn là người hiểu cậu nhất nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy bản thân đã quá mạo nhận khi người đứng trước mắt tôi bất chợt trở nên thật xa lạ.

"Tớ hiểu rồi!"

Tôi buông lời, dứt câu đó, tôi quay lưng đi vào, từ từ, chậm rãi. Tôi chờ đợi một hành động nào đó. Nhưng, thứ đáp trả tôi vẫn chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Lạnh đến tê tái xương tủy.

Tôi khóc rồi

Nhưng, tôi không gào, không nấc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nước mắt cứ thế tự tuôn trào trên khuôn mặt vô cảm

Và mệt mỏi

Gia đình cậu không ưa tôi, tôi thấu được điều đó từ rất lâu rồi. Và chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao năm tháng dài như vậy, đến cuối cùng cũng chia tay nhau trong bình yên. Trái tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn, không còn đủ sức để cho cơ thể tôi giải tỏa nỗi ưu sầu. Rượu bia, thuốc ngủ... Mọi thứ tôi đã thử qua nhưng tất cả đều vô dụng khi tôi tỉnh giấc. Nỗi đau này, vẫn chẳng thể được xoa dịu.

Sau tất cả, chúng tôi vẫn chỉ là bạn...

Không một tin nhắn, không một status hay hành động nào cho thấy chúng tôi đã chia tay. Mọi thứ diễn ra một cách êm đềm và lặng thầm đến vậy. Có lúc tôi còn ngỡ rằng, mọi thứ đã trôi qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ tỉnh. Tôi vẫn cứ tự tưởng tượng ra mọi chuyện rằng sẽ có một phép màu nào đó cho chúng tôi quay lại như lúc ban đầu, dưới mái hiên và màn mưa bụi lất phất. Tôi đau lòng, cái cảm giác này cứ giày vò tôi đến nỗi tôi không còn cảm nhận được sự sống ở trong cơ thể mình, cái cơ thể tàn tạ như tôi nghĩ.

Tử Uyên từ đâu đó đã biết hết mọi chuyện. Hoặc là cô ấy đã thấy ai kia tay trong tay với người khác không phải là tôi. Cô ấy trông thấy tôi điềm tĩnh như vậy, chỉ im lặng và thở dài. Trong lòng Tử Uyên nghĩ gì, tôi tự đoán được, chỉ cười vu vơ gượng gạo mà đối diện. Từ bao giờ tôi trở thành một con người thích diễn xuất đến vậy? Trong lòng đổ cơn mưa lớn bao nhiêu, ngoài mặt lại vui vẻ hớn hở bấy nhiêu. Mối tình đầu thôi mà, có cần phải day dứt đến vậy không?

Nhưng đó là mối tình mà tôi trân quý nhất và đã từng nghĩ đến chuyện trăm năm. Sao lại không đau lòng được?

Thời gian qua đi, khi chiếc lá phong cuối cùng của mùa thu đủ sắc đỏ. Tôi cất bước rời khỏi quê hương, rời khỏi thành phố, rời khỏi đất nước này. Có lẽ lựa chọn rời đi, chính là cách mà tôi có thể tự xoa dịu đi những vết thương lòng để hướng đến một tương lai mới hơn chứ không phải cứ mãi chìm trong quá khứ. Tôi đi, trong âm thầm và lặng lẽ với một bữa tiệc nho nhỏ không có mặt người tôi mong. Chắc là, tôi nên từ bỏ rồi...

Một giấc mộng dài cũng đã đến lúc được đánh thức. Giấc mộng khiến tôi chìm đắm mãi không thể dứt. Tôi mơ hồ nhìn lên bầu trời xanh. Trời thu vẫn cao như vậy, vừa cao vừa trong đủ để chất chứa hết những tâm tư nặng nề trong lòng. Trái tim tôi lúc này đã nguôi ngoai mấy phần xót xa của năm ấy. Ba năm rồi, trở lại mảnh đất này chính là sự lựa chọn dũng cảm nhất của tôi. Về lại Nghệ An, về lại với những ký ức đã qua trên mảnh đất Nam Đàn đang dần thay đổi. Tôi cứ ôm trong mình một nỗi nhớ thương dai dẳng đến đau lòng. Người ấy... Một người mà tôi đã dành cả thanh xuân để tiếc nuối...

"Ring...ring"

Điện thoại reo lên từng hồi khiến tôi giật mình. Thì ra là Tử Uyên

"...Cậu về mà không nói một lời, định cho bọn này bất ngờ gì hả??? Hay là ở bên kia vui quá, quên luôn cả bọn này rồi?..."

Tôi lặng thinh nghe cô nàng kia trách móc, xong chỉ cười đáp trả

"Điện thoại hết tiền nên không gọi được! Sao nào, muốn đòi quà gì sao?"

"Cậu về là tốt rồi, dịch bệnh đang căng thẳng, cậu mà còn chưa lết xác về mới lo đấy! Còn quà cáp thì để hết dịch hẵng bàn... À, tớ còn chưa nhắc đến món nợ cũ. Đám cưới tớ cũng không chịu về một chuyến, cậu định trả nợ như thế nào đây??"

"Được rồi được rồi! Hôm nào rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, tớ bao!"

"Nhất ngôn cửu đỉnh!"

Tôi cười thành tiếng. Cô gái này vẫn luôn yêu đời đến vậy, thật khiến người ta ghen tị. Nghe những gì cô ấy kể, tôi chỉ biết cười đáp trả rồi hỏi vu vơ đôi ba câu.

"Mà... Tử Uyên... "

"Sao đấy?"

"À, thôi, không có gì?"

"Không nói cũng thừa biết cậu muốn hỏi cái gì! Là Tử Nam đúng không?"

"Cậu... Cậu ấy vẫn sống tốt chứ?"

"Chưa chết nên cậu đừng lo! Cả gia đình cậu ta cũng sống rất tốt! Ngay cả họ hàng bà con lối xóm cũng chưa bị bế đi cách ly"

Nghe câu trả lời, tôi cười khì. Từ lúc lấy chồng, cô nàng này hoạt bát hơn rất nhiều, dáng vẻ e dè dịu dàng của ngày nào đã tiêu biến theo năm tháng.

"Nghe nói, Tử Nam sắp làm đám cưới..."- Tôi buột miệng

Đầu giây bên kia bỗng im lặng một hồi lâu

"Cậu... Có tới không?"

"Tại sao không chứ, dù gì cũng là bạn nối khố từ nhỏ, đời người một đám cưới chẳng lẽ không thể mời người bạn này tới được sao?"

Tôi gượng vui vẻ đáp trả, Tử Uyên vẫn vậy

"Có một chuyện, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết"

"Chuyện gì?"

"Bà nội của Tử Nam mất rồi. Trước khi mất, bà ấy có ép cậu ấy phải lấy Thu Lan. Cậu ấy và Thu Lan từ nhỏ đã có hôn ước, đó là lý do mà gia đình họ luôn phản đối hai người. Sau khi bà mất, để làm trọn lời hứa và đạo hiếu, cậu ấy mới lấy Thu Lan, nên cậu..."

"Được rồi được rồi, tớ hiểu mà... Chuyện này, tớ cũng đã biết rồi!"

"Vậy... Tại sao khi ấy, cậu vẫn chia tay Tử Nam?"

"Bởi vì... Tớ hiểu cậu ấy!"

Câu trả lời ngập ngừng khiến Tử Uyên lặng đi trong phút chốc. Tôi đã biết từ lâu, cái lý do mà cậu ấy chia tay tôi... Một lý do thật lãng xẹt như bao câu chuyện tình yêu mà tôi từng đọc qua. Nhưng biết làm sao... Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì lời hứa, vẫn là lời hứa.

Tôi buông thõng đôi bàn tay, khẽ rít một hơi thật sâu, lặng lẽ. Trong chuyện tình yêu, đúng sai chỉ là do người ngoài đánh giá. Nhìn lên bầu trời cao, nhũng cánh chim không bao giờ biết mệt cứ thẳng cánh vút bay một cách tự do, không gò bó. Tôi ngưỡng mộ chúng, những sinh vật vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.

Tiếng pháo tưng bừng nổ ra. Hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, người tôi từng thương. Và cũng là ngày thất tịch. Thật trùng hợp, nghe nói, Thu Lan muốn tổ chức trùng vào ngày thất tịch cho mối lương duyên trở nên đặc biệt. Thất tịch năm nay, tôi một mình giữa bao con người trong lễ đường náo nhiệt. Quen rồi, cái cảm giác trống rỗng này. Người trên lễ đài ấy dõi mắt nhìn từng người, giống như là đang kiếm tìm một điều gì đó. Thấy bóng dáng của cậu, lòng tôi lại mang một nỗi buồn nhẹ nhàng, tuy không nặng nề như trước nhưng vẫn đem lại một cảm giác day dứt xao xuyến. Tôi cùng mọi người vỗ tay chúc phúc, gượng nở một nụ cười đẹp nhất chúc phúc cho cậu... và người cậu chọn. Tử Uyên ngồi cạnh tôi, từ lâu đã để ý từng biểu cảm của tôi nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều. Chỉ biết, cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy kiêu sa ấy, từng bước từng bước tiến vào lễ đường, mỗi bước chân mang theo từng kỷ niệm của tôi và Tử Nam. Chàng trai áo trắng với nụ cười tỏa nắng ấm áp ngày ấy, bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi...

Gửi cô gái đang hạnh phúc trên lễ đài ấy. Em có biết, chị ngưỡng mộ em đến nhường nào không? Tất cả mọi thứ em có, chính là những điều chị đã ước mơ, tất cả những bước em đi, chính là những điều chị từng vọng tưởng. Chàng trai cùng em nắm tay đi hết quãng đường dài của cuộc đời, chính là người chị đã từng coi là tất cả, là tia sáng, là hi vọng, là sự sống... Và chính là cả thanh xuân.

Tôi mỉm cười chúc phúc cho em và cậu, tôi vui vẻ nhưng lòng tôi lại càng nặng, những vết thương từ lâu đã chôn sâu trong tim một lần nữa lại rỉ ra từng cơn, từng cơn. Tôi cười nhưng giọt nước mắt tự bao giờ đã vương trên đôi mắt. Tôi bảo tôi hạnh phúc, nhưng sâu tận tâm can tôi chính là hàng ngàn vết xước đang rên rỉ. Thanh xuân của tôi đã khép lại với một đám cưới náo nhiệt, tôi lặng lẽ nhìn cậu và cô ấy trao cho nhau chiếc hôn nồng nàn hạnh phúc. Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, tôi nở nụ cười mãn nguyện.

Chiếc bóng mùa thu vẫn trải dài trên từng ngõ ngách. Tôi lặng lẽ bước từng bước chậm rãi. Lòng tôi bây giờ đã nhẹ hẫng đi, mọi tâm tư muộn phiền một lần nữa lại theo cánh gió bay đi, đến một nơi xa xăm nào đó mà tôi không chắc sẽ cất bước tìm đến. Tôi lại nhớ về mộ thời đã xa, với những cơn mưa nặng hạt. Một người đứng trước mắt tôi, chiếc áo vest trắng của chú rể vẫn còn trên người cậu ấy. Tử Nam nhìn tôi, nở nụ cười tuyệt đẹp khiến trái tim tôi trở nên ấm áp vô cùng. Nhưng, nụ cười ấy, vốn dĩ đã không còn thuộc về tôi. Cậu nắm lấy bó hoa rực rỡ tặng cho tôi, tặng cho những tâm tư tình cảm và dĩ vãng của quá khứ. Tôi nhận lấy bó hoa tươi thắm ấy, trầm tư và âm thầm.

Tôi quay lưng rời đi, để lại tất cả ở phía sau, nơi mà tôi không bao giờ ngoảnh lại.

"Xin lỗi cậu..."

Một lời nói níu chân tôi, tôi khựng lại, im lặng một thoáng

"Không phải xin lỗi, mà là cảm ơn... Cảm ơn vì những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, cảm ơn vì tất cả mọi thứ của dĩ vãng... Và cảm ơn... Vì sự có mặt của chúng ta..."

Tôi khẽ cất lời. Chỉ nghe được một nỗi buồn thăm thẳm. Là vì cảnh thu, hay vì lòng người?

"Đúng vậy... "

"Cậu... Có tiếc nuối không?"

Tôi cất lời, sau một chốc ưu tư, một tiếng đáp trả vọng lại thật nhẹ nhàng, trầm lắng. Tôi cố nén chặt cảm xúc trong lòng để không bị vỡ òa, cố tỏ ra bản thân ổn nhất. Cố giữ một tư thái vui vẻ để nói lời tạm biệt, nhưng... Sau tất cả, tôi vẫn chỉ có thể hài hòa cảm xúc bằng cách im lặng.

"Nếu như khi ấy cậu không đồng ý chia tay... Nếu như khi ấy cậu níu kéo tớ một lần... Có lẽ, chúng ta sẽ không buông bỏ như vậy..."

Nghe cậu nói, tôi cười nhẹ

"Nếu như năm đó cậu trả lời câu hỏi của tớ. Có lẽ... Tớ sẽ là người cố gắng nắm lấy tay cậu, không để cậu rời đi..."

Một cuộc tình có bao nhiêu điều nếu như. Vốn dĩ, chúng tôi đã không có đủ dũng khí để níu kéo. Tôi bước đi, bỏ xa những quá khứ lại phía sau, từng bước chậm rãi mà kiên định.

"Đến một ngày nào đó thất tịch không mưa, tớ sẽ mang Chức Nữ đến gặp cậu!"

Cậu đã làm được rồi...

"Cảm ơn cậu vì đã đến..."

Tôi nhẹ mỉm, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn lên bầu trời thu của một miền thương nhớ, mọi thứ đã qua giống như một giấc mộng đẹp đáng trân trọng. Một ngọn gió lướt qua, khẽ mang theo một chiếc lá phong đỏ rơi xuống. Tôi lẳng lặng đứng đó, tâm hồn bay theo chiếc lá vừa rụng. Bầu trời đã chuyển màu trắng đục, từng hạt nước li ti khẽ khàng rơi xuống...

Mưa rồi...

Thất tịch có mưa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro