Cảm xúc của bạn sau "Thất tịch không mưa" là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ tình cảm thiên liêng tốt đẹp nhất, nhưng đối với Thẩm Hàn Vũ cùng Thẩm Thiên Tình nó lại là một điều cấm kỵ nhỉ? Có gì đau đớn hơn khi rõ ràng chính là yêu nhau lại chẳng thể chạm đến?
Thẩm Hàn Vũ, không phải là anh hèn nhát trốn chạy mà anh bất lực, người biết rõ câu chuyện huyết thống là anh, yêu người con gái kia cũng là anh, hơn ai hết. Biết cô được nhận nuôi, anh đau lòng cô không thân thích, cũng từ tình thân ươm mầm nên một yêu đẹp đẽ tinh khôi đến vậy, cô ỷ lại anh, anh thương cô tận tâm hồn. Số mệnh quả thật trớ trêu, gieo vào lòng anh hy vọng cũng một nhát làm anh thương tích đầy mình bằng cái gọi là huyết thống kia. Cô không biết, anh càng không muốn cô được biết, thế là anh chỉ có thể để tình yêu của anh, trái tim của anh ở chỗ cô mà bảo hộ lấy sự trong sáng vui vẻ của cô, níu lấy hai từ anh em mà cô vẫn nghĩ là trên danh nghĩa kia buộc cô từ bỏ. Rốt cuộc cô chịu thương tổn còn anh tự làm đau chính mình. Anh đem cô trở thành một điều cấm kỵ mà bất cứ ai cũng không được phép chạm tới kể cả cô. Anh đã từng nói trái tim anh khuyết tật, phải vậy chăng? Hay chỉ là bóng dáng người con gái không thể yêu kia đã lấp đầy nó, nên không cô, trái tim kia cũng trống rỗng không còn gì! Thử hỏi anh còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Còn có thể xem như không chuyện gì mà tiếp tục yêu sao? Không thể, không phải vì bản thân mà vì anh yêu cô, thấm tận xương tuỷ. Thật khiến cả tôi cũng vì anh mà đau lòng.
Thẩm Thiên Tình, một cô gái như anh nói có chút sôi nổi, đúng vậy ngay từ đầu cô gái tươi sáng này có lẽ đã yêu anh, ỷ lại anh, ngay cả khi cô biết mình được nhận nuôi cô cũng không mấy đau lòng bởi cô có anh, nên cô an tâm. Tình yêu của cô cứ thế lớn dần cứ tưởng sẽ đến lúc đơm hoa kết trái, nhưng số mệnh kia đã âm thầm chuyển động mà cô chẳng hề hay biết. Anh đi rồi, để lại cô hoang mang cùng những lời chì chiết vô tình, đánh đập không khống chế của mẹ, cha ốm, một mình cô gồng gánh chăm lo đợi anh về. Một năm, hai năm,... lâu đến mức cô cho rằng tất cả đều vì cô, lỗi của cô, nhưng cuối cùng cô đã làm sai điều gì? Năm 18 tuổi ấy, cô mặc kệ hết tất cả, ôm hy vọng nửa đêm chạy đến chỗ anh đổi lại hình ảnh anh ôm hôn một người con gái khác, cũng đêm ấy cô quay về chịu trận đòn của mẹ cùng lời hứa giúp anh chăm lo gia đình, cô lại đợi anh. Cha mất, mẹ cũng không còn, tôi thật sự đã rơi nước mắt khi cô nói mẹ đi rồi con chẳng còn ai cả, đau đến tê tái tâm hồn.
Ngày anh về nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của cô, anh đau lòng hối hận đến mức đọc giả như tôi cũng cảm nhận được. Anh đem cô theo bên mình vì anh phải lo cho cô, vì anh và cô chẳng còn ai cả hay vì cô là em gái của anh? Anh đóng băng trái tim mình cưới người con gái khác, cô cũng từ bỏ chính mình, vì cô không biết, anh cũng chẳng nói cho cô sự thật. Đến tận khi cô biết được, anh đã thương tích đầy mình còn cô cũng không còn manh giáp. Đêm tân hôn của anh, anh ở bên cô trao đi sợ dây đồng tâm mà năm 18 tuổi đó anh không thể, lần nữa anh buông bỏ, cô cũng chúc anh hạnh phúc. Anh cùng cô có lẽ là tình yêu thuần khiết nhất, không có chung đụng thể xác nhưng tâm hồn hoà quyện, cũng khiến người ta đau lòng.
Kết thúc của Thất tịch không mưa là một cái kết sad ending nhưng với tôi nó là cái kết thoả mãn nhất, có thể ích kỷ nhưng tôi chỉ là muốn những ai yêu nhau có thể ở cạnh nhau theo một cách nào đó. Cô bệnh, ở những năm tháng cuối đời anh bỏ hết tất thảy mang cô đi, có thể là trốn chạy nhưng đó lại là lúc họ chân thành đối mặt với tình yêu, tình cảm của chính mình. Cô sợ cô không còn, anh không chống đỡ được, nhưng số mệnh quả đã sắp đặt, lúc sống vì hai chữ huyết thống, lúc chết đi lại vì hai chữ di truyền. Anh tiễn cô, bên mộ phần cô đốt đi bệnh án của chính mình như một lời hẹn ước:
"Tình, đợi anh"
Tôi thật sự muốn tin vào cái gọi là kiếp sau, vì kiếp này họ đã chịu quá nhiều thương tổn rồi. Tình yêu của anh, tình yêu của cô ở kiếp sau hãy vẹn nguyên như thế, còn số mệnh xin đừng tàn nhẫn với họ thêm lần nữa!
"Trộm một buổi tham vui
Đổi một đời nhung nhớ
Từ đó phương Nam Bắc
Hai đoạn của địa cầu
Gặp nhau cũng tương tư
Xa nhau càng nhung nhớ"
Cuối cùng hình ảnh tôi muốn giữ lại nhất cũng chỉ là gió đìu hiu, dưới bóng cây khế kia chàng trai khôi ngô mải miết đọc sách, trong lòng anh, cô gái nhỏ an yên ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro