Thất Tịch năm ấy (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một tháng âm lịch nữa trôi qua, ta ngán ngẩm vân vê chén trà sứ trong tay. Ngoài khung cửa, cảnh vật vẫn như vậy nhưng sao ta thấy một tháng trôi qua thật lâu. Đối với ta, từng giờ từng phút đều trôi qua rất chậm, một năm cho đến ngày đó thực sự rất lâu.
   Khói trầm từ đinh hương vẫn toả ra nghi ngút, ta khép hờ hai mắt mà hồi tưởng về quá khứ đầy kỉ niệm. Một kỉ niệm đẹp về ngày Thất tịch hàng năm.
   Năm Cửu Cung thứ mười là lần đầu tiên ta gặp huynh ấy. Lúc đó, một con yêu như ta cũng chỉ ra ngoài như bao loài Yêu, Ma, Quỷ, Quái khác... Đó là tháng cô hồn, tháng Bảy âm lịch. Đó là thời gian mà khi ngước mặt lên bầu trời có thể cùng lúc thấy mặt trăng và mặt trời ở Chân Mây. Loài Người vẫn sinh hoạt bình thường, loài Yêu, Ma, Quỷ, Quái bọn ta cũng trà trộn vào dòng người ấy nhưng không thể nhận ra nhau vì ai cũng mang mặt nạ. Cả hai loài sáng và tối đều sợ bị đối phương phát hiện nên mặt nạ chính là thứ bảo vệ danh tính của họ.
   Yêu Linh Môn năm ấy mở ra ở Nguyệt thành, ta phấn khích đi lên Nhân giới để thăm thú cuộc sống của loài Người. Một khi bước qua cánh cổng đó phải tuân theo quy tắc, nếu không nhật nguyệt tự khắc phán quyết mạng sống của bất kì ai. Ta dùng yêu khí bao phủ cơ thể và biến thành hình dạng loài người, không quên đeo chiếc mặt nạ che hết phần mặt trên chỉ để lộ mũi và miệng.
   - Tề Lỗi, ngươi lề mề quá đấy.
   Vưu Lệ hằn học đứng ngoài cửa hét vào với ta. Y là một con chồn yêu nhị vĩ, khá xinh đẹp, cũng có thể được xếp vào hàng mĩ nhân trong Yêu giới.
   - Ngươi chẳng qua chỉ là một con chim trĩ thôi mà, đâu cần phải trải chuốt như vậy. - Đoạn nói rồi y xông thẳng vào phòng.
   - Được rồi, ta xong rồi... sẽ xuất phát bây giờ đây.... - Tôi sững sờ khi nhìn thấy y. - ...Ngươi định như vậy lên Nhân giới sao?
   - Đúng vậy, mỗi năm có một lần, ta phải tranh thủ nếm thử sinh khí nam nhân Nhân giới.
   Vừa nói y vừa xoa người mấy vòng. Hôm nay y mặc bộ đồ truyền thống của nhân tộc thờ y, một bộ đồ kỹ nữ của tộc Đông Doanh, cắt xẻ rất táo bạo, guốc gỗ cao, tất chân kéo qua đầu gối. Trên tóc thì vô số những trang sức trâm cài,..và y không ngần ngại để lộ hai chiếc đuôi chồn trắng muốt phớt hồng của mình.
   - Như vậy thì ai cũng sẽ biết ngươi là Yêu đó Vưu Lệ à...
   Y xoay người mấy cái, yêu khí màu hồng phấn bao quanh y và bao phủ lấy hai chiếc đuôi. Xong xuôi y kéo tay ta đi ra Yêu Linh điện để lên Nhân giới. Dường như cả Yêu giới đang đổ dồn đến đây, hàng ngàn con yêu quần áo xúng xính đeo mặt nạ lần lượt bước qua Yêu Linh Môn. Nhờ Vưu Lệ quen biết mà bọn ta được lên trước hàng rồi lần lượt đi qua cổng. Cánh cổng gỗ cao vút chạm khắc tinh xảo toả ra đầy ma lực mạnh mẽ. Ta nhắm mắt bước qua Yêu Linh Môn. Một cảm giác khó thở như đang úp mặt xuống hồ nước vậy, cả cơ thể trở nên nhẹ tênh và như được một nguồn sức mạnh nào đó truyền thẳng vào người. Một tia sáng rọi xuống và kéo ta ra khỏi khoảng không ấy.
   Trước mắt ta là một khung cảnh phồn hoa đô thịnh, đông vui tấp nập nơi Nguyệt thành. Hàng ngàn người đang đi lại, mua bán, ăn uống, đối ẩm, thả đèn hoa đăng, múa hát... Nhiều năm lên Nhân giới rồi nhưng chưa năm nào ta được đến một nơi đông vui như thế này. Mọi năm toàn là chùa chiền hay làng quê, mọi người sợ đến mức để lễ vật trước cửa nhà rồi tắt đèn đi ngủ, những năm đó cảm giác như ăn mày vậy. Năm nay thực sự rất vui, rất đẹp. Đèn hoa đăng sáng rực cả một khúc sông, đèn trời và đèn lồng sáng rực cả một khoảng trời và những con phố.
   Vưu Lệ kéo tay ta chạy xuống khỏi ngôi đèn thờ với những bậc đá cao vút để rồi xuống một khu phố tấp nập người qua kẻ lại. Mặc dù là Nguyệt thành nhưng không phải chỉ nguyên người Chân Mây, có cả người Đông Doanh và người Tân La.... và những tộc người khác từ khắp nơi đến đây nhập cư làm ăn, buôn bán... tạo nên một nét đẹp văn hoá rất riêng cho Chân Mây. Nhìn lễ hội Ngoạ Quỷ Đăng vui như vậy, không ít người quên rằng đây là một Đế quốc tàn bạo trên thế giới, chuyên dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề.
Ta dừng lại ở một quầy bán đồ ăn. Những món ngon mà chỉ ngày lễ mới xuất hiện đang lung linh trước mắt ta. Vưu Lệ mua một cây kẹo táo chua mạch nha, ta cũng lấy một xiên sơn tra ướp lạnh, thanh toán bằng đồng bạc Nhân giới rồi cả hai kéo nhau đến Nguyệt Cung trường. Trên đường đi vô số người qua kẻ lại, ai ai cũng đeo mặt nạ hình Người, hình Quỷ, chẳng biết ai là người thật quỷ thật nữa. Nhưng bọn họ đều rất vui vẻ và không ai quan tâm là ma hay người nữa, vì nếu phạm phải quy định sẽ bị nhật nguyệt thường phạt.
   - Ôi, mong các hạ thứ lỗi, tại hạ đang bận....
   Một tên thư sinh va vào người ta và Vưu Lệ khiến cả hai không khỏi khó chịu, nhưng đường phố rất đông nên không thể trách ai được.
   - Thôi chết rồi! Dải ngọc bội của ta....
   Ta hốt hoảng lần sờ khắp người, Vưu Lệ nhìn khó hiểu:
   - Hay ngươi đánh rơi ở đâu đó rồi ?
   - Rõ ràng ta có mang theo mà...
   - Mang theo thì phải có chứ, sao bây giờ lại không thấy đâu ?
   - Rõ ràng có mang theo, nãy còn vừa... - Ta khựng lại. - ...hay là lúc đâm phải tên đó ?
   - Có thể lắm, nhưng giờ hắn ở đâu, đông người như vậy sao mà tìm ?
   Vưu Lệ nhìn tôi nhăn nhó, y đã đợi cả năm trời để được đi chơi ngày hôm nay, chắc bị mất hứng nên có chút cáu kỉnh, khó chịu. Tôi nhìn Vưu Lệ bằng ánh mắt cầu cứu. Y đang gặm dở cây kẹo táo chua quay sang nhìn khó hiểu. Tôi nhìn y:
   - Vưu Lệ, ta biết ngươi luôn tốt với ta mà.... ngươi là một con chồn yêu đẹp nhất mà ta từng thấy....
   - Ngươi điên rồi sao ? Ngươi định bảo ta đánh hơi cho ngươi á ? Ta là chồn chứ có phải là chó đâu....
   - Vưu Lệ cô nương, không phải đánh hơi, chỉ cần ngửi kĩ một chút thôi, ta biết, với khả năng của cô thì có thể tìm ra hắn trong chớp mắt mà....
   - Đúng là đồ chim trĩ dẻo mỏ. Đưa tay ngươi đây.
   Ta đưa tay ra cho Vưu Lệ, y cầm lấy tay ta rồi ngửi ngửi một chút, cái mũi hơi hồng lên, mắt cũng sáng long lanh, toàn thân toả ra yêu khí nhè nhẹ. Được một lúc thì y kéo tay ta đi, lội ngược biển người và rẽ vào một cái ngõ nhỏ khuất ánh đèn lồng.
   - Hắn đang ở cầu Vọng Thuỷ nhưng chỗ đó Thuỷ thần chỉ cho con người tới, làm sao bây giờ ?
   Hoá ra tên cướp này cũng tính toán hết rồi, nếu trộm của người thì người đó sẽ không có khả năng tìm ra, nếu trộm của yêu ma quỷ quái thì cũng không có gan đến chỗ đó. Xem ra tên này không phải dạng thường....
   - Hay chúng ta đến đó xem thử, nếu hắn chưa lên cầu thì vẫn bắt hắn trả lại được.
   - Vậy đi xem sao.
   Bọn ta luồn lách qua những ngõ nhỏ và rồi cả hai quyết định biến thành dạng Yêu thú cho dễ di chuyển. Một con chồn nhị vĩ và một con chim trĩ chạy trên mái nhà cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Chẳng mấy chốc đã đến khu vực cầu Vọng Thuỷ.
   Cây cầu đá lớn bắc qua sông Lâu Giang được gọi là cầu Vọng Thuỷ. Thần sông ở đây cực kì khó tính, chỉ cho loài người đi qua cầu. Yêu ma quỷ quái nào dám bước qua tự khắc bị gió lớn thổi ngã xuống sông và hiện nguyên hình. Cho nên người dân Nguyệt thành coi nước sông Lâu Giang như một loại bùa phép xua đuổi ma quỷ và hằng năm đều cúng tế vị thần này một cách cẩn thận và trang nghiêm. Có hẳn một ngày Vọng Thuỷ Lâu Giang để làm lễ tế thần sông, nghe nói người ta sẽ dải hoa xuống sông và bày lễ vật trên cầu, nếu thần sông ưng ý thì nước tự trào lên quấn đi lễ vật, nếu không nước trào sang hai bên bờ, ngập mãi không thôi. Và lễ vật mỗi năm không được lặp lại. Thần sông ấy có quyền đòi hỏi vì đã bảo vệ cho loài Người suốt mấy trăm năm nay.
   Từ trên mái nhà nhìn xuống, rất nhiều người đang tụ tập hai bên dòng sông và thả liên hoa đăng. Dòng sông Lâu Giang bỗng chốc hoá thành một biển sao rực sáng ánh nến lung linh.
   - Kia rồi, tên cướp ngọc bội của ngươi kìa.
   Theo hướng chỉ tay của Vưu Lệ ta thấy một tên thư sinh đang vui vẻ đi qua đường, tung hứng một vật gì đó trên tay. Hắn chưa đi qua cầu, chắc hẳn vẫn đang tìm chỗ bán.
   - Đi.
  Ta và Vưu Lệ tụt xuống khỏi mái nhà, chạy tắt qua một con ngõ nhỏ nhưng giăng đầy đèn lồng.
   - Cô nương đây muốn bao nhiêu vậy ?
   Một gã công tử ăn mặc giàu có chống tay vào tường buông lời lả lơi với Vưu Lệ. Y quay sang nháy mắt với ta, rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho tên nam nhân kia:
   - Cái này còn tuỳ thuộc vào công tử có thể làm được những gì nữa....
   Ta sởn hết cả da gà, cắm đầu cắm cổ chạy qua con phố đầy đèn lồng đỏ...."công tử, đi đâu vội thế ?, hôm nay là ngày lễ mà không muốn vui vẻ sao, hôm nay giảm giá đó, công tử, công tử..."..... Thì ra là "phố đèn đỏ". Haaa, ta cười nhếch mép "đúng kiểu Vưu Lệ còn gì nữa". Vội nhìn quanh tìm kiếm tên ăn cướp, hắn đang thong dong đi về hướng này. Cướp đồ, bán lấy tiền để đi "chơi" sao? Quá ngông cuồng rồi đấy.
   Ta giả bộ trịnh trọng.
   - Công tử, dạ an, công tử muốn đi *nháy mắt* vào đó sao ?
   Hắn nhìn ta chút ngạc nhiên
   - Không phải ngươi cũng ra đây mới khách chứ ? Sao dạo này Đổng tú bà lại có nhiều thể loại như vậy ?
   - Không, không, công tử nhầm rồi, ta chỉ hầu hạ khách vào cửa thôi. Mời.
   - Vậy thì được.
   Đợi hắn đi vào trong ngõ, ta lia chân quật ngã hắn rồi lấy tay bóp cổ hắn.
   - Đưa ta miếng ngọc bội nhanh!
   - Miếng..miếng ngọc bội nào cơ? Ta không biết.
   - Còn giả bộ, nói mau. Ngươi bán cho ai rồi hả?
   Thấy hắn có vẻ ngoan cố, ta lật người hắn bẻ quặt tay ra đằng sau khiến hắn kêu la oai oái.
   - Nói mau!
   - Đại hiệp tha mạng, ta nói...đau quá
   - Nhanh!
   - Một người tự xưng là Từ Khưu ở trong ngõ đền chuyên mua lại các loại ngọc bội, y bảo y đang tìm miếng ngọc bội nào đó...áaa, đau quá...
   - Từ Khưu?
   - Vâng, đại hiệp tha mạng....
   Ta đứng dậy thả hắn ra, hắn sợ hãi chạy mất hút vào phố đèn đỏ. Hừm.... Chuyên mua lại ngọc bội sao...? Hắn là ai và đang định làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro