Thất Tịch và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tối
Samuel từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn vò nhẹ mái tóc. Hôm nay là một ngày bận rộn, cậu vừa mới kết thúc buổi luyện tập, trở về nhà và vội vã tắm qua, chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Samuel buông khăn tắm, với tay nghe máy, là JiHoon gọi tới.
"Alo, Samuel... ừm, ngày mai em có rảnh không? Anh muốn gặp em"
"Có chuyện gì vậy ạ. Ngày mai em phải đi học cả ngày rồi." - Cậu đáp
Kể từ khi Samuel và WannaOne debut, lịch học tập và làm việc dồn dập vây lấy họ, WannaOne còn bị công ty quản thúc cấm dùng điện thoại, đến cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. Samuel và JiHoon lâu lắm rồi chưa có lấy một lần gặp nhau tử tế, chỉ có thể lén lút ôm nhau trong góc khuất nào đấy của sân khấu mỗi dịp hiếm hoi họ có trùng lịch trình. Cậu thực sự nhớ anh lắm. Lúc này anh gọi điện muốn gặp, Samuel chưa kịp vui thì lập tức thấy buồn rồi. Ngày mai cậu phải đi học cả ngày ở trường, rồi lại tới lớp phụ đạo. Suốt thời gian quảng bá cho bài hát debut, Samuel đã nghỉ học quá nhiều rồi. Nếu không chăm chỉ một chút, cậu sợ sẽ không thể theo kịp đám bạn học trên lớp mất.
"Vậy còn buổi tối thì sao?" - JiHoon nghe Samuel nói đi học cả ngày có chút tiếc nuối. Chậc, ngày quan trọng thế này... nếu có thể ở cạnh cậu cả ngày thì thật tốt
"Các anh ngày mai không có lịch trình gì sao?" - Samuel hỏi lại
"Không, đợt quảng bá sắp kết thúc rồi nên công ty cho bọn anh nghỉ xả hơi một ngày. Vậy có thể gặp không? Anh thật sự nhớ em lắm. Lâu rồi chúng mình chẳng có thời gian dành cho nhau"
"Ừm..." - Samuel nghe giọng điệu tha thiết của JiHoon có chút mủi lòng. Cậu cũng nhớ anh phát điên lên được, thèm cái cảm giác được anh ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, để bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, xua đi mọi mệt mỏi mấy ngày nay, liền nói - "Vậy thì khoảng sau 8h tối, em sẽ xin thầy cho về sớm. Em cũng nhớ anh lắm."
"Được. Anh sẽ tới đón em, theo anh tới một nơi " - Nhận được câu trả lời, JiHoon cười đáp.
"Đi đâu vậy ạ?" - Samuel tò mò
"Suỵt, tới lúc đó sẽ biết. Hẹn gặp em ngày mai. Còn bây giờ thì mau đi ngủ đi, khuya rồi đấy nhóc"
"Vâng. Anh ngủ ngon." - Samuel ôm một bụng thắc mắc đi ngủ. Thật tình, có gì mà làm ra vẻ thần thần bí bí vậy nhỉ. Nhưmg mà thôi, chỉ cần được gặp JiHoon thì đi đâu mà chẳng được. Háo hức ghê."
JiHoon nhìn màn hình đã tắt, nhỏ giọng "Ngủ ngon, bảo bối."
Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, có hai con người mang theo hình bóng đối phương đi vào giấc ngủ. Ngày mai ơi mau tới đi nào.
Ooo
8h tối, Samuel một thân khẩu trang mũ đen kín mít lò dò đi ra khỏi lớp phụ đạo, vừa nghe điện thoại vừa nhìn trước ngó sau sợ có ai phát hiện ra mình. Hồi nãy cậu nói dối thầy bị đau bao tử để về sớm, nghĩ lại thấy thật có lỗi quá.
"Alo, anh đang ở đâu thế?" - Samuel hỏi qua điện thoại
"Nhìn quá bên kia đường đi, cốt đèn số 2."
Samuel nghe lời nhìn qua. Quả nhiên, sau cây cột đèn, JiHoon một cây đen từ đầu đến chân, đứng cạnh chiếc xe đạp cũng màu đen nốt, huơ điện thoại vẫy tay với cậu. Samuel mừng rỡ chạy sang. Chưa kịp nói gì, JiHoon đã trùm qua đầu cậu một cái áo khoác gió to tướng
"Che vào. Đừng để ai nhìn thấy."
Samuel ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhìn chiếc xe đạp hỏi
"Xe này anh lấy đâu ra vậy?"
"Mượn của anh MinHyun ấy. Đạp xe như vậy mới lãng mạn chứ. Đi thôi nào, anh đưa em tới nơi này"
Samuel cười khì, nhanh chóng trèo lên xe, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt eo JiHoon, mặt áp vào lưng anh. Hai người đèo nhau băng qua từng con phố, Samuel ngồi phía sau khẽ vén chiếc áo lên nhìn ra những bảng hiệu rực rỡ đèn màu. Không biết hôm nay là ngày gì mà đường phố nhộn nhịp đến lạ.
Đê sông Hàn.
JiHoon dựng xe đạp, đỡ Samuel lò dò đi trong bóng tối, chỉ sợ cậu trượt chân vì quãng đường dốc đi xuống bờ sông.
"Sao lại ra đây?" - Cậu hỏi
"Vì nơi này vắng, sẽ không ai phát hiện ra chúng mình" - JiHoon nói xong liền kéo Samuel ngồi thụp xuống, thò tay sờ sờ mó mó gì đấy trong cái ống cống đặt gần đó, lôi ra một cái bọc đen xì.
" Lại đây." - Anh vẫy cậu
Samuel tò mò đi qua. JiHoon đang cầm bút dạ hí hoáy viết lên một cái gì đó mà Samuel không biết tên, nhưng hình dạng thì giống như một chiếc khinh khí cầu mini vậy.
"Đây là cái gì?" - Cậu hỏi
"Cái này gọi là đèn Khổng Minh. Người ta nói rằng nếu đem những điều nguyện ước trong lòng viết lên đèn rồi thả đi, thì nguyện ước sẽ thành hiện thực. Em cũng mau viết đi" - JiHoon nói rồi đưa bút cho cậu
Samuel nhìn một mặt của chiếc đèn chi chít chữ, nào là "WannaOne thành công rực rỡ", "Ba mẹ khỏe mạnh", "Samuel sẽ bước đi trên con đường đầy hoa"... chỉ cười. Cậu không tin lắm vào những điều tâm linh. Nhưng một dòng chữ to nhất "HoonSam forever" đã thu hút cậu. Samuel nghe sống mũi cay cay. Liền bắt chước anh cầm lấy bút, viết một hàng thật lớn "Đời này, kiếp này, nguyện HoonSam là mãi mãi". JiHoon nhìn thấy vậy liền nói:
"Em không muốn ước thêm điều gì sao?"
Samuel mỉm cười khe khẽ lắc đầu. Hơn tất cả điều cậu mong ước chính là có thể ở cạnh anh như thế này, là cậu thấy mãn nguyện rồi.
"JiHoon này, tại sao lại muốn đi thả đèn?" - Samuel nhìn theo chiếc đèn đang từ từ bay lên kia, hỏi
JiHoon mỉm cười vòng tay kéo cậu vào lòng, ôm từ sau lưng, đặt cằm lên vai cậu đáp
" Vì hôm nay là Thất Tịch."
"Thất Tịch?" - Samuel mờ mịt
JiHoon lần nữa bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt ngơ ngác của người yêu, giải thích
"Ngày xưa, ở Trung Quốc có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Nàng là Chức nữ, là tiên dệt vải trên trời. Còn chàng là Ngưu lang, là người chăn trâu cho Thiên Đình. Vì hai người yêu nhau mà trễ nải việc dệt vải, để trâu đi lung tung phá hoại ruộng lúa của Thiên Đình nên Ngọc Hoàng rất giận, quyết định chia cách hai người. Mỗi năm chỉ cho phép họ gặp nhau một lần vào ngày 7/7 âm lịch. Từ đó dân gian lấy ngày này làm lễ Thất tịch, là ngày đôi lứa yêu nhau đoàn tụ. Ở phương Tây gọi đây là ngày Valentine của châu Á. Còn ở Hàn Quốc, ngày này gọi là lễ Chilseok"
Samuel gật gù " Thì ra là vậy."
"Nhóc này, em ở Hàn Quốc lâu vậy rồi mà không biết gì hết sao?" - Anh véo yêu mũi cậu
" Người ta đã yêu bao giờ đâu mà biết. Đâu như ai kia "JiHoon là của Jina" cơ mà" - Cậu phản pháo
JiHoon bật cười, vòng tay đặt trên eo Samuel siết chặt thêm một chút. Anh chỉ tay về phía ngôi sao sáng rực trên bầu trời phía Bắc, nói
"Em biết không, ngôi sao sáng thứ 2 kia chính là sao Chức nữ. Truyền thuyết kể rằng, nếu cùng với người mình yêu nhất ngắm sao Chức nữ trong đêm Thất Tịch, thì tình yêu đó sẽ vững bền mãi mãi. Samuel, anh thật hy vọng chúng mình sẽ mãi bên nhau, như thế này."
Samuel cười, sến rệt. Chắc có lẽ JiHoon cỉa cậu chơi với anh "Hạ Chin" nhiều quá nên lây máu ngôn tình của ảnh rồi. Nhưng mà cậu vui lắm, có thể ở bên JiHoon trong ngày Thất Tịch ngọt ngào này, Samuel cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Liền xoay người ôm lấy anh.
"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro