1. smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đôi lúc, không phải chỉ yêu nhau là đơn giản có thể đến được bên nhau...

Có những tình cảm vốn dĩ không thể nói ra.


Trăng tròn, trăng sáng.

Ấy thế tình ta lại không trọn vẹn.

Đêm nay, hoa smeraldo nở rất đẹp

Tiếc rằng lời nói dối không thể đẹp như hoa

Dưới ánh trăng, cây lá thông to lớn che đi phần nào sự u uất trong anh.

Anh đứng hờ hững, đôi khi có run rẩy một chút. Hôm nay tuyết rơi dày, anh lại dễ lạnh, đôi bàn tay nhét vào túi áo len, mặc kệ những bông tuyết trắng toát nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu hạt dẻ của anh.

Em chậm rãi tiến gần đến anh, cố ý ôm từ phía sau. Em cười cười, chớp hàng mi dài, nhìn anh dịu dàng

"Đợi em có lâu không ?"

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của em. Anh kéo em nhẹ nhàng ra phía trước, ánh mắt đem theo từng ánh nhìn ấm áp đau thương đến nao lòng.

Cột đèn điện ở thành phố Seoul có sáng đến mấy, cũng không thể sánh được đôi mắt trong veo của em.

Đôi mắt em xoáy sâu vào mắt anh như muốn thăm dò sự kì lạ vừa rồi.

"Jungkook, hôm nay anh sao thế ?"

Anh biết là em sẽ lo cho anh

Anh rất thích nghe giọng em, ngọt và thanh đến mức khiến anh si mê. Nhưng mà không phải là hôm nay...

Bàn tay em dịu dàng vuốt lên khuôn mặt anh lành lạnh, nó mềm mại, nhỏ bé làm anh muốn che chở mãi mãi.

Nhưng một lần nữa, anh trốn tránh sự quan tâm từ em. Anh nắm lấy cổ tay em, không giống vừa nãy, anh mạnh bạo hất xuống.

Nét mặt em cau lại, không kìm được mà hét vào anh

"Rốt cuộc anh sao thế ?"

Anh yêu em

"Này Jeon Jungkook, nói em nghe!"

Anh nhớ em phát điên

"..."

Anh thương em biết bao...

"Anh không nói là em đi về đấy"

"Mình... chia tay đi"

Đồng tử em dãn ra, việc em có thể làm lúc này là đứng sao cho vững. Khóe mắt đã rơm rớm nước mắt.

Câu nói ấy như xé nát tâm can của em.

Em chỉ mong đây không phải sự thật, ai đó hãy nói với em đây là mơ.

Đây không phải Jeon Jungkook, đây không phải người đã yêu em, hẹn thề với em suốt 2 năm trời.

Cũng có lẽ đúng là Jeon Jungkook, và anh vừa phá vỡ tình yêu này mấy phút trước.

Mắt em đỏ hoe, nhìn anh khó hiểu đáp

"Anh muốn chia tay?"

Đôi môi anh nhếch lên đường cong, một nụ cười rất kịch, chứa toàn là điều dối trá trong đó.

Anh chỉ đáp một chữ.

"Ừ"

Một chữ thôi, vậy mà tưởng chừng đã cào rách tim em.

"Tại sao ? Anh đã hứa sẽ không vì lý do gì mà rời bỏ em cơ mà. Vậy thì tại sao chứ ?"

Em như sắp vỡ òa, lao vào lòng anh, tìm lại sự ôn nhu của anh thường ngày, trách anh, mắng anh vì đã tổn thương em. Nhưng em vẫn cố nghe, cố với lấy tình cảm anh vứt bỏ.

Anh tiến gần em, đôi tay anh nắm chặt. Anh hít một hơi sâu, thả lỏng tay, vẫn giữ nụ cười chết tiệt ấy nhìn em.

"Tất cả là giả thôi? Cô hiểu chứ ?"

Anh như dội một gáo nước thật lạnh vào cơ thể bé nhỏ của em.

" Kim Yeon Hee, cô quả thật ngốc.

Tôi chỉ đơn giản là chơi đùa với cô thôi.

Cô nghĩ tôi sẽ yêu thật lòng sao ?

Đơn giản chỉ vì tiền và gia thế của cô thôi, và

giờ tôi thấy chán cảnh giả dối này lắm rồi!"

Tách!

Dòng nước mắt nóng hổi của em chảy dài trên gò má đã ửng đỏ vì thời tiết lạnh giá này.

Em không thể chịu được sự thật rằng anh đã ruồng bỏ em.

Người kia tâm trí như hỗn độn, tim thắt lại theo từng hồi

Em để lại cho anh một cái tát, một cú tát chất chứa những niềm tuyệt vọng, đau khổ đến căm giận, thù oán, cả những cảm xúc thương yêu mà em dành cho anh.

Em khóc nấc lên, em chỉ biết chạy đi, em không muốn nhìn thấy anh.

Em không biết mình sẽ đi đâu, trái tim đau như bị ai bóp nát thành trăm nghìn mảnh, hai bên má cũng bỏng rát. Nước mắt em không thể ngừng rơi, điều này khiến em vô cùng đau đớn hơn. Vì sao em phải khóc ? Vì một người đã lừa dối và ruồng bỏ em hay sao? Cớ sao em lại yêu anh nhiều đến mức này chứ ?

Dòng người đi qua tấp nập, thỉnh thoảng có người ngoái lại nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ đang đi lê lết trên đường phố lạnh lẽo.

Bất chợt có người đứng chắn trước mặt em. Mùi gỗ thông quen thuộc...

- Cô bé... Em sao thế ?

...

Đừng khóc nữa. Về nhà thôi, về ngôi nhà thật sự của em thôi nào.

Giọng nói khàn khàn như say rượu  khiến em bất giác dừng chân lại. Chậm rãi ngước lên, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, em nhìn người đàn ông thân thương trước mặt.

Em siết đôi tay nho nhỏ của mình, đôi mắt phủ một lớp sương mờ dày đặc. Người ấy nhìn em, nở nụ cười ảm đạm, buồn da diết.

Đôi vai em run rẩy, trong phút chốc, người ấy ôm em vào lòng, chậm rãi vuốt mái tóc em, mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng em thút thít bên tai

Chưa bao giờ anh thay đổi, cũng chưa bao giờ rời đi, cũng chẳng bao giờ tổn thương em.

"Min Yoongi, em mệt mỏi quá"

Yoongi như nhìn thấu tâm can em. Vì thằng nhóc đó mà em thành ra thế này ?

Anh ôm chặt em hơn, bình tĩnh mà lại ấm lòng đến lạ.

"Vòng tay anh luôn mở rộng đón em về nhà bất cứ lúc nào"

Em nắm chặt lấy bờ vai rộng của Yoongi, giọng em trầm hẳn xuống

"Jeon Jungkook rời bỏ em"

Yoongi thở dài một tiếng, tâm trạng cũng ngổn ngang, nuốt lấy sự bi thương của chính mình ngược vào lòng. Đôi tay thon dài vỗ trên lưng em một cách ôn nhu, dịu dàng. Anh cười chua chát

"Cô bé à, anh cũng giống như em thôi. Tất cả đều rời bỏ anh rồi."

Anh chỉ còn có em thôi

Em vẫn khóc, lòng anh lại càng xót xa. Anh cũng không hỏi nhiều.

Chất giọng khàn khàn của anh dần xoa dịu em

"Em là tất cả mọi thứ anh muốn có, đang có, và đã có trên đời.

Anh...

Cô bé à, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

Dù có thế nào, anh vẫn sẽ đi cùng em"

Yoongi ngập ngừng đôi chút. Tự nhắc bản thân đây không phải lúc khiến em khó xử thêm.

Anh vốn dĩ là không muốn cô ấy đau lòng





Vì anh cũng yêu em như cách em yêu hắn ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro