chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau vòi nước bỗng im ắng, cô bước ra một tay cầm lấy khăn phủ lên đầu rồi đi đến phía chiếc bàn cầm lấy tờ giấy nhập học trên tay, trong suốt năm cấp hai và cấp 3 cô đã chuyển không ít trường. Bỗng dưng chiếc điện thoại cô reo lên.
" alo!" cô nhấc máy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm tĩnh
" tôi sẽ trả cô 300vạn chỉ cần cô xử lý một người cho tôi!"
Cô im lặng tiến đến chiếc máy tính trên bàn gõ cái tên mà đầu dây bên kia vừa nói. Suy ngẫm một lúc cô tựa người liếc nhìn thông tin trên máy tính nhếch môi cười.
" một nhân vật lớn như vậy mà chỉ trả 300vạn thôi sao?"
" vậy cô muốn bao nhiêu?"
Cô lại nhếch môi nhẹ rồi bình thản.
"3000 vạn!". Nghe xong đầu dây kia lưỡng lự một lúc rồi đập bàn.
" được!"
" vậy ông muốn sử hắn khi nào?"
" bất cứ lúc nào! Càng sớm càng tốt! Tiền sau khi làm xong tôi sẽ chuyển cho cô!"
" thành giao!"
Không nói thêm gì cô lập tức cúp máy. Đặt điện thoại lên bàn cô hướng đến màn hình máy tính.
" Trương Gia Gia? Dám thuê mình sử lý cả tiểu thư Trương gia ắt hẳn cũng là một nhân vật lớn!"
Trương Gia Gia là tiểu thư quý hơn vàng ngọc của Trương gia vì lý đó cô ta bị chiều hư mất coi trời bằng vung suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Suy nghĩ một lúc rồi cô đứng dậy thay đồ rồi bước ra cửa. Bây giờ là thời điển các hộp đêm quán bar hoạt động,
Đẳng tuyên là một quán bar lớn nhất nhì Bắc Kinh nơi hội tụ con cái nhà đại gia cũng là nơi lui tới của Trương Gia Gia. Đứng đối diện cửa ra vao Đẳng Tuyên một cô gái đội mũ che đi gương mặt thựa người chờ một sai đó. Một lúc sau Trương Gia Gia bước ra, nhìn cô ả chắc đã uống không ít, bước đi có chút không vững. Cô đi theo Trương Gia Gia đến một con đường vắng, cô lao đến đặt tay lên vai cô ả. Bất ngờ vì có người chạm vào cô ta hét lên mén túi về phía sau. Nhưng chưa kịp hét thì một cánh tay bịt miệng cô ta, một tay chụp lấy chiếc túi đang hướng về phía mình.  Cô nhẹ nhàng nói vào tai cô ta
"Trương tiểu thư có một người nhờ tôi xử lý cô, không biết cô có di ngôn gì cần để lại không?"
" có biết ta là ai không? Đường đường là đại tiểu thư Trương gia! Ngươi còn muốn sống trên đất Bắc Kinh này hay không?" cô ả nghiến răng.
" ai có thể sợ cô, nhưng chỉ tiếc là tôi không sợ!".
Trương Gia Gia nhìn cô sợ hãi.
" cô cô định làm gì có tin tôi cho cả nhà cô biến mất không?".
Câu nói đó giống như thể khơi dậy nỗi căm phẫn trong lòng cô. Khuôn mặt cô biết sắc sát khí bao phủ tiến đến mạnh bạo đưa tay siết cô Trương Gia Gia. Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn kẻ đang giãy giụa trước mặt.
" muốn làm cả nhà tôi biến mất! Được nếu được cô cứ việc! Còn bây giờ tôi thay người bạn của cô thanh toán chuyện của hai người.!".
( cảnh có tình tiết bạo lực nên bỏ qua)
Một lúc sau cô đi khỏi con hẻm rút điện thoại bấm một số nào đó, đầu dây bên kia nhấc máy.
" tôi đã làm xong việc ông nhờ! Đến lúc thanh toán rồi!"
" cô làm rất tốt đúng như tôi mong chờ! Tiền tôi sẽ cho người chuyển cho cô!". Không cần lắm lời gã kia vừa dứt câu cô dạo máy rồi tiếp tục đi.
Khu nhà số 52 đương X là một căn chung cư không quá tồi tàn nhưng cũng chẳng có gì cao cấp, căn chung cư đó tụ tập những học sinh nghèo, kẻ thất nghiệp vì tiền thuê rẻ hơn những nơi khác. Trời lúc này đã ló chút ánh sáng cũng là lúc Chu Tiểu Linh quay về. Căn phòng lạnh lẽo lóe chút tia sáng rồi dập tắt cô giày bước về phía phòng khách, ngồi bịch xuống ghế sofa nhắm mắt lại, đã rất lâu cô không còn biết giấc ngủ là gì sau lần ba mẹ cô biến mất, người chị em sinh đôi tai nạn mà chết, không lâu sau bà nội cũng thế mà qua đời. Tất cả đều xảy ra khi cô thức dậy vào mỗi sáng, mỗi đêm khi cô chợp mắt thì cơn ác mộng lại kéo đến trong tâm trí cô. Bề ngoài cô rất mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng nội tâm cô đã bị tổn thương. Vì nhớ họ Cô đã khóc hết nước mắt. Cô đứng dậy tiến về phía chiếc tủ lấy ra một tập ảnh, đó là ảnh gia đình cô. Có cô, có ba mẹ, có người chị em sinh đôi của mình, có bà nội. Cô cứ lật từng trang ngắm nhìn chúng, tập ảnh cũng bị cô lật đi lật lại đến nỗi cũ nát, đến cuối trang là hình của một cậu bé và một cô bé buộc thắt hai bím vui cười. Cô không nhớ nổi cậu bé đó là ai và cô bé đó là cô hay người em gái song sinh kia. Cô nhìn một lúc rồi gấp lại để về chiếc tủ kia rồi đứng đi đến phía chiếc bàn học.

Sáng hôm sau
Cánh cổng trường học mở rộng cửa chào đón học sinh quay lại sau những ngày hè. Trước cửa ngôi biệt thự sa hoa nhà Dương gia có một chiếc BMW đậu trước cửa. Một lúc sau Dương Định Tâm bước ra mở của xe và bước lên. Bánh xe bắt đầu lăn, trời lúc này bắt đầu đổ mưa cùng với gió. Hắn ngồi trong xe nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa kính. Đi đến một đoạn đường hắn nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc thắt hai bím. Kí ức trong lòng hắn như khơi dậy bất giác gọi tên cô bé năm đó
" Bách Hợp!". Hắn mở cửa kính và nhìn ra nhưng cô gái kia đã biến mất. Hắn quay vào mặt thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro