Thanh xuân là tháng năm đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người vẫn yêu một người cho dù người ấy không về 

Thanh xuân của tôi là chuỗi ngày có cậu, tôi cứ nghĩ tại sao tôi không nói tình đầu của tôi là thanh xuân mà nói cậu là thanh xuân của tôi. Tôi gặp cậu vào quãng thời gian tươi đẹp của những năm tháng cấp 3, bên cậu vui lắm, tôi đơn phương cậu, chàng trai cùng tuổi, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi rộn ràng, tôi dùng mọi cách để gây chú ý với cậu, nhưng dường như tôi chỉ là một đóa hoa bên lề chẳng được cậu dòm ngó, tôi cố bắt chuyện với cậu, cố dành sự chú ý từ cậu, cố gắng tìm kiếm cảm xúc bên trong cậu, thế mà đơn phương cậu lâu như vậy tôi vẫn trên danh nghĩa là một người bạn hay tâm sự mà vẫn âm thầm thích cậu, cậu bảo thích ban A, tôi theo cậu vào ban A, cậu thích kẹo, tôi hay vờ mua kẹo cho mọi người rồi cũng dúi vào cậu một mớ, cậu bảo cậu muốn vào đại học đó, tôi cười híp mắt chọc rằng tôi cũng vào cùng trường với cậu..... Cậu nói cậu thích cô ấy, nhưng xin lỗi tôi thích cậu, tôi đau quá, sao tôi vẫn bình thản trước cậu vậy.

Có lần cậu nói chuyện với các cô gái khác, tôi cảm thấy thật ghen tỵ vì diễm phúc được trò chuyện cùng cậu thật ít, tôi bỏ quên những người xung quanh tôi vì chỉ cậu có sức ảnh hưởng đến tôi, tôi thường gây chú ý với cậu bằng sự tranh cãi với cậu, tranh cãi trò chơi, tranh cãi học tập, vì nó làm tôi được gần cậu nhiều hơn. 

Tôi đợi cậu biết bao lâu của thanh xuân, mà tôi lại không thể từ bỏ, bạn tôi nói tôi khờ, vì cậu thích cô gái lớp bên rồi, nhưng tôi vẫn cố chấp cậu ạ, tôi vẫn bên cậu trải qua bao buồn vui của tuổi trẻ, cố kìm nén cảm xúc và cố che đậy việc tôi thích cậu nhiều thế nào, bởi vậy sự quan tâm của tôi vẫn rất khó để cậu rung động. 

Hôm ấy, tôi quyết tâm từ bỏ cậu, xem cậu như một người bạn mà vốn dĩ tôi phải làm điều đó từ rất lâu rồi, hôm sinh nhật cậu tôi tự tay làm quà tặng cậu, năm nay tôi không làm quà với cương vị là một người thích cậu, mà là tâm huyết chân thành dành cho một người bạn thân. Tôi híp mắt cười tươi tự tay trao món quà nhỏ cho cậu, tôi bảo cậu ước với cái bánh sinh nhật nhỏ mà tôi vừa mới mua. Hôm ấy cậu vui lắm, nụ cười của cậu khiến cả thế giới như ngừng quay, lúc ấy tôi ước thời gian trôi chậm lại, để tôi có thể nhìn ngắm cậu rõ hơn và lâu hơn, tôi đùa bảo cậu nói lên điều ước của mình, cậu lại gần, ghé sát vào tai tôi, thì thầm "tôi sẽ đi tỏ tình với người tôi thích" 

Tôi chợt bất động, sau khi nghe cậu ấy nói, tôi không ngờ tim tôi quặn thắt, tôi từ bỏ cậu rồi mà, không lý nào tôi lại đau như vậy, từng chữ đều khiến tôi khó thở, tôi vẫn thích cậu, thích đến điên dại, mà tôi cứ suốt ngày tốn thời gian cho một người thường không để tâm đến mình. À không, tôi không thích cậu nữa, tôi thương cậu mất rồi, thương, đến đau lòng vẫn thương, thương đến mức tự ngộ nhận là từ bỏ lại càng phát hiện thương nhiều hơn, tôi không quang minh chính đại theo đuổi cậu, mà chỉ đứng từ phía sau chờ cậu, để khi cậu vấp ngã và quay lại thì vẫn còn có tôi đợi. Tôi sợ quan tâm cậu nhiều quá sẽ thành ra làm phiền, hỏi han dư thừa, tôi ở đâu trong tim cậu, là tạm thời hay vĩnh cửu, là bạn hay cao hơn, tôi chỉ tự lảm nhảm một mình khi nhớ về cậu, tôi bên cậu nốt lần này thôi, vì tôi sắp không còn cơ hội quan tâm cậu nữa rồi.

"Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi".

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro