Yêu một thời, quên cần cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như việc cả 2 người cùng kéo 1 sợi dây chun. Nếu 1 người buông, người còn lại sẽ vô cùng đau đớn.
Em và anh đến với nhau vào những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy mộng mơ, khao khát và hy vọng. Có người từng nói với em : " yêu đương lúc này chỉ cản trở tương lai." Em vẫn đến với anh...
Để rồi 1 ngày, anh là người buông sợi dây trước. Hôm ấy trời mưa và đến giờ, mưa vẫn còn chưa ngớt. Mưa hoà với nước mắt tạo nên cảm xúc không còn gì tệ hơn.
Chia tay là sao? Là một người nói kết thúc, một người đau khổ không dám tin vào sự thật. Là cảm giác nghĩ đến lại trực rơi nước mắt, rồi khi 1 mình sẽ khóc thật to, khóc hết đợt này đến đợt khác, lúc nín rồi nghe tiếng nấc dài ấm ức từ cổ họng, tự thấy tủi thân rồi oà khóc cho sự thua cuộc của bản thân. Là cảm giác đáng sợ khi nghĩ đến việc bước đi 1 mình trong khối tâm tư khoing biết chia sẻ cùng ai. Là phải học cách quen dần với nỗi đau. Là cảm thấy sợ khi đêm xuống, sợ rằng mình sẽ đau đớn thêm, khổ sở thêm. Là khi kí ức ùa về như 1 thước phim ngắn - 1 bộ phim lãng mạn của ngày trước còn giờ chẳng khác nào phim kinh dị.
Giờ đây, tình yêu của em và anh chỉ còn là quá khứ, 1 quá khứ đau đớn mà có lẽ em sẽ mất cả cuộc đời để quên. Nhưng em lại lười biếng chọn sống trong quá khứ thay vì lựa chọn con đường mới cho tình yêu trong tương lai.
                    _.       17_01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn