Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh đã lâu nhưng còn anh thì không. Anh chưa từng nhớ tên tôi, à mà không, anh chưa từng có chút ấn tượng nào về tôi chứ đừng nói đến cái tên. Anh đẹp trai, galang, thông minh và xuất sắc về mọi mặt. Có thể nói anh là chàng trai mà mọi cô gái ao ước trong đó có cả tôi. Tôi thầm đơn phương và quan sát anh mỗi ngày. Một cô gái luôn theo dõi người khác như một kẻ biến thái. Chỉ cần anh thở dài hay khẽ cười thì chắc hẵn tất cả đều được thu vào tầm mắt của tôi.
Cơn mưa đầu mùa kéo đến ồ ạt, xối xả và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tạnh. Tôi không đem dù vì thế mà cứ đứng trước lớp học và nhìn từng hạt mưa rơi một cách ngớ ngẩn đến khi cả trường chẳng còn ai. Tôi sống khép mình, chẳng giao tiếp với ai nhiều nên hiển nhiên tôi thật mờ nhạt, tôi đi học đi về cũng chỉ một mình. Tôi không có bạn, không có người yêu -tôi là kẻ đơn độc. Tôi nhìn mưa, thấy chúng thật giống mình cứ cố gắng cam chịu và lặng lẽ để rồi khi không chịu nổi nữa lại rơi xuống và vỡ tan. Tôi thấy tiếc cho số phận đó cũng như tiếc cho cuộc sống của một cô gái 20 như tôi nhưg thật may rằng tôi còn biết yêu đơn phương và tình yêu đó thật đẹp. Niềm hạnh phúc của tôi chợt vỡ òa khi anh đến bên cạnh :
- Đi chung nha.
Tôi khựng lại. Là anh.
Anh nói chuyện với tôi, cười với tôi, đứng gần tôi đến thế. Tôi không thể trả lời nổi câu hỏi đơn giản ấy mà chỉ khẽ gật. Anh kéo tôi vào chiếc dù màu xám tro và cứ vậy chúng tôi bước đi, tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa và cả tiếng trái tim đập. Vâng, tiếng trái tim đập thật nhanh, thật mạnh ấy là của tôi.
Tôi vẫn chưa thể nào tỉnh được sau câu chuyện hoang đườg ấy, nó như một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh vì ít ra chặng đường về nhà hôm ấy tôi có người thương bên cạnh. Tuy không nói gì, không nhìn vào nhau nhưng chỉ cần đi cạnh nhau cũng đủ cho tôi hạnh phúc. Người ta thường bảo :" chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả vì thế cứ mơ đi" và tôi vẫn cứ đang mơ. Hoàng tử trong lòng tôi thật tốt và tử tế khi cho một cô gái lạ đi nhờ , anh sẽ nhớ tới tôi....tôi nghĩ vậy.
Tôi lâng lâng cảm nhận hạnh phúc của riêng mình, nó như cái bí mật nhỏ của tôi. Trong lớp tôi chốc chốc lại tủm tỉm cười làm cả đám trong lớp bắt đầu tỏ ra ái ngại khi nhìn tôi- tôi cười - hình ảnh chẳng bao giờ thấy ngoài cái mặt lạnh tanh. Có thể bọn họ cho rằng tôi điên rồ và kẻ đang yêu thì lúc nào cũng điên rồ nhất là tình yêu đơn phương.
Một tuần trôi qua, tôi chợt gặp lại anh trong thư viện. Lâu lắm rồi, kể từ ngày ấy tôi mới được nhìn anh... nghe nói gia đình anh có việc nên xin nghỉ vài ngày... chỉ vài ngày không được ngắm anh và tôi nhớ đến cồn cào. Anh tiến tới chỗ tôi đang đứng và nở một nụ cười chuẩn đẹp trai, tim tôi lại lỗi một nhịp nhưng thật tệ nụ cười ấy không dành cho tôi mà cho cô gái đang đứng cạnh tôi, anh lấy hộ cô ấy quyển chiến tranh và hòa bình vì nó ở kệ quá cao, anh trêu cô ấy vài câu rồi họ lại khẽ nhìn nhau cười.... ánh mắt họ đầy yêu thương. À thì ra... họ dành cho nhau, tim tôi nhói. Anh và cô ấy quay đi chỉ còn tôi đứg đó. Anh không nhớ tôi là ai sao? Không nhớ tôi là người tuần trước anh vừa đưa về sao? Không nhớ gì cả sao??? Không gì à??? Tôi điên rồi!!!! Anh chỉ giúp đỡ tôi như thường giúp khi người khác nhờ thế mà tôi lại mong anh nhớ tới tôi. Tôi đứng đó nước mắt chực rơi rồi lại nhếch môi cười nhạo mình. Tôi đã ảo tưởng và hi vọng quá nhiều rồi. Hôm ấy nhật kí của tôi lại dài, có quá nhiều thứ để kể, để lưu lại.
Tôi vẫn thế vẫn dõi theo anh vẫn trông ngóng hình bóng anh và nó đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Yêu đơn phương là ngày nào cũng yêu và ngày nào cũng thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro